ZingTruyen.Top

Cuon Nhat Ki Pearl X Platinum Pokemon

- Ê, nếu nói về Pokemon thì cậu sẽ nghĩ gì ? - Anh chàng Stukkomi ( Pearl ), người luôn đóng vai trò ra chủ đề đầu tiên 

- Thường có những chuyến đi bắt đầu hành trình nhỉ ?

- Ừ 

- Họ luôn tìm kiếm Pokemon cho riêng mình bằng những chuyến đi, Và tất nhiên sẽ có nhiều chuyện bất ngờ xảy đến.

- Bất ngờ ? Là gặp cửa hàng thức ăn à ? 

* Tán * Đậu ! Sao cái đầu toàn nghĩ vụ ăn vậy HẢ ???

- Ý tớ là những nguy hiểm bất ngờ đấy ngốc ! 

- Ra là vậy. - má của Boke (Diamond ) sưng vù trông thấy rõ

- Như bị thương nè, bị bệnh, trúng động nè, đồ dùng bằng máy bị hỏng ... bla ... bla ...

- Cụ ... Cục cặc !

-* Tán tiếp * LÀ TRỤC TRẶC ! PHÁT NGÔN TẾ NHỊ VÀO ! ( Nhạt vãi ) :v

Cái khung cảnh quen thuộc của hai nhân vật này khiến cho ai đó thầm cười. Dường như khá lâu rồi cô mới thấy cái hình ảnh này. Sau việc ba hồ nước của Sinnoh, hai con Pokemon huyền thoại và vụ tên Pluto ấy mọi thứ đã trở nên yên bình hơn hẳn. Nhưng cũng vì thế mà cô ít thấy những người bạn quan trọng của mình, càng ít khi nói chuyện với họ. Nhân cơ hội để trợ giúp giáo sư Rowan, cô phải tiếp tục lên đường với nhiệm vụ tìm kiếm những con Pokemon mà chưa được nghiên cứu trong vai trò là trợ lý của giáo sư.

- Nè tiểu thư, chúng ta phải đi bao xa mới tới khu rừng vậy ? - Pearl lên tiến làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

- À ... ừm ... cũng sắp tới rồi. Nếu đến đó kịp thì chúng ta có thể tìm được những loài chưa được nghiên cứu. Nghe nói ở đó có nơi nghỉ chân cho những ai đi ngang qua.

- Trong rừng sâu mà cũng có nơi nghỉ chân nữa hả ? (-_-)

- Càng tốt chứ sao ! Không biết ở đó có  đồ ăn không. - Đôi mắt của Daiya lấp lánh trông thấy rõ.

- CẬU CHỈ BIẾT LO CÁI BỤNG THÔI HẢ ???!!!

~0~

- Oa ! Rốt cuộc chả tìm thấy con nào cả ! - Pearl chán nản.

- Đâu phải vào rừng lúc nào cũng gặp đâu ? - Daiya ngồi ung dung ăn cùng với tiểu thư.

- NHÌN HAI NGƯỜI ĐI RỒI HẲN NÓI ! CHƯA ĐƯỢC NỬA NGÀY MÀ ĐÃ NGỒI ĂN BÁNH UỐNG TRÀ RỒI !!!

- Biết làm sao được ? Nơi này rộng quá sao tìm kiếm trong một buổi chứ.

- Thiệt tình ... - Bó tay bó chân hai cái người này nên cũng ngồi phịch xuống ăn để lấp đầy dạ dày của mình mà cái mặt thì vẫn còn nhăn nhó như con nít.

Trời ạ, không biết hôm nay tiểu thư bị sao nữa. Trong suốt chuyến hành trình cùng đi đến bây giờ, cái thói của cổ không như lúc bắt đầu lên núi Tengan không đổi nỗi. Cơ mà nói không đổi thì cũng không đúng. Hồi đó là cô chỉ biết vào khách sạn ngủ nghỉ. Nói tóm lại so với trước cô có phần nhỉnh hơn một chút. Kĩ thuật chiến đấu của cô cũng đáng nể. Ít ra chuyến đi lần này cũng khỏe hơn lần trước là được rồi.

- ĐƯỢC RỒI ! NẾU ĐÃ ĂN XONG THÌ TẬP KỊCH TIẾP THÔI !

- Ể ?! - Daiya chư kịp chuẩn bị tinh thần là lại bị Pearl kéo một mạch đi mất.

- Khoan đã Pearl ! Tớ chưa ăn xong !

- Ăn cho có là đủ rồi ! Lẹ lên !

- Nhưng ...

- BỎ ĐỐNG ĐỒ ĂN ĐI !

- OÁI !

~0~

- Cho tớ nghỉ giải lao đi Pearl ... - Má của Daiya sưng vù lên chỉ sau hai mươi phút luyện tập.

- Không được ! Vài tháng nữa là tổ chức lại rồi ! Cậu muốn hai tụi mình giống như lần trước à ?!

- Nhưng tay cậu chẳng phải cũng đỏ lên à ?

- Đừng có đánh trống lãng chứ ! - Pearl cáu lên, cơ bản là tay cậu cũng đau rát lắm chứ bộ.  Nhưng vì ý chí lắp đầy mong muốn quyết thắng của cậu nên phải mặc kệ cơn đau ấy.

- Nhưng cậu để tiểu thư như vậy liệu có ổn không ? Lỡ như có kẻ đang rình rập bắt cậu ấy đi rồi sao ?

- Khỏi lo ! Tớ đã để Sazuhiko ở bên cậu ấy rồi. Nếu như có chuyện gì thì cậu ấy cũng biết cách xử lý. Đôi lúc cũng phải tin thử cậu ấy xem sao. - Pearl khoanh tay trước ngực nói một cách nghiêm túc. Xem ra cậu thực sự tin tưởng vào thực lực của tiểu thư.

* Bép *

Oái !

Nguyên cái tiến hét thôi cũng đủ làm lũ Pokemon trong rừng " Hết hồn "

- Daiya ! Giúp tớ với ! Có con gì dính vào mặt tớ !

- Khoan đã ! Cậu đừng có giãy giụa kẻo bị thương đó !

- Gr ... nó bấu chặt quá ! Tớ không thấy gì cả !

- Không ổn rồi ! Bee ! lấy quả Berry ra dụ con sâu đó đi !

- Hả ?! Con sâu ?!

Bee lục lọi mọi thứ trong lớp lông dày của nó dụ con sâu. Cuối cùng con sâu ấy mới chịu ra. Và Pearl nhà ta xém chết ngộp chỉ vì ... con sâu :v

- Ặc ... s ... sống ...rồi ...

- Con sâu này ... là Weedle ! - Daiya nói với ánh mắt ... rất chi là vô tư.

- Mặt cậu như vậy là sao ?! Nó xém giết tớ đấy !

- Chẳng lẽ nó thích cậu à ? Khi nãy nó bám mặt cậu ...

- DẸP !

Nhưng lúc đó khu rừng bỗng xào xạc những âm thanh kì lạ. Hướng gió bị xáo trộn lại tạo nên một cảm giác không lành.

- Hình như có thứ gì sắp tới thì phải.

- Tớ không biết. Nhưng không phải là một ... mà là rất nhiều !

- Hay là do tiếng hét của cậu lúc nãy ?

- Tớ đâu có cố ý !!! Con Weedle ấy làm tớ giật mình mà !!! - Mặt cậu đỏ lên về việc làm của mình - Chạy là thượng sách !!! Báo cho tiểu thư mau chóng rời khỏi đây ngay !!!

Hai anh "thanh niên xấu số" vừa nắm tay vừa chạy sống chết với con Beedrill ... À không phải nói là một bầy Beedrill đang rượt theo với tốc độ khá là nhanh còn chưa kể có cả Beequeen cũng tham gia vào cuộc. Xem ra tiếng hét của Pearl quá nổi tiếng và thu hút đến mức chúa cũng phải rủ thêm cả bọn để " xin chữ kí " :))))

- Daiya !!! Làm ơn là phước chạy nhanh dùm một cái !!! Cả hai điều sẽ bị chúng giết mất !!!

- Thì tớ chạy nhanh hết mức có thể rồi đấy !

- Đậu phộng ! Tớ mà không nắm kéo cậu như bây giờ thì cậu biến thành xác chết rồi !

- Biết sao được ! Cả tháng rồi tớ có chạy đâu chứ !

- ẶC !

Trời ơi ... muốn té xỉu với tên này quá đi mất ...

- XA HỎA LÂN !!!

Một ngọn lửa bùng cháy làm thiêu rụi những con Beedrill bay trước. Pearl lập tức nhận ra đó là chiêu thức của Sazuhiko và giọng nói ra lệnh ấy.

- TIỂU THƯ !!!

- PEARL ?! DAIYA ?! HAI CẬU CÓ SAO KHÔNG ?!

- Không phải là lúc nói chuyện đó ! CHẠY ĐI !!!

Cả ba người chạy " bán sống bán chết " với cái bầy Beedrill. Mặt mày đứa nào cũng tái mét hết. Hôm nay không biết cái ngày gì mà xui gần tới cái đít nồi thế này ? Gặp con Weedle đã xui lắm rồi giờ lại còn chạm trán cả bầy Beedrill nữa chứ. Cậu vựa chạy vừa chửi rủa con sâu đó.

- Là " Nhát chém không khí " ! CẨN THẬN TIỂU THƯ !!!

Pearl chưa kịp suy nghĩ đã đẩy cô khỏi sự nguy hiểm chiêu thức của Beedrill. Đòn đánh ấy đã trúng phải thân cây khiến cho cây ấy bị đổ xuống vào cái hang khiến cho hai người ấy không thể thoát ra được.

- Thôi chết ! Cửa hang bị chặn mất rồi !

- Còn Daiya nữa ! Chúng ta lạc cậu ấy mất rồi !

- Có lẽ cậu ta đi hướng khác chăng ? Nhưng ... bên ngoài có lẽ lũ Beedrill vẫn còn ở ngoài ... làm sao chúng ta có thể ra khỏi cái hang này đã.

------------------

Lười vãi ... (-_-)

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top