ZingTruyen.Top

Cuong Doat Thuong Tam 18

" Tôi là chồng cô ta , bà có thể đưa cô ta cho tôi "

" Cậu.. "

Giọng nói Hàn Phong Ngụy tựa như phiến băng trên núi cao ,  sự lạnh lẽo làm kẻ đối diện sợ hãi còn hắn cao ngạo ,  không cúi đầu . 

Kẻ trước mặt hắn lương thiện đến mức sợ hãi cũng không dám giao Mục Linh Uyển ra ,  bà ôm lấy cô có chút che chắn như một người mẹ bảo vệ đứa con .  Nhưng cuối cùng bà cũng không chống lại được , tuổi bà đã cao nên chống đỡ cho cô gái đó không lâu đã khuỵu ngã .  Trong mắt bà hiện tại là thương tâm dành cho Mục Linh Uyển ,  ai có thể hiểu được con người cô ấy sẽ rất hạnh phúc..  Nhưng không hiểu được thì chỉ có thể ghét bỏ cô, cho cô một danh hiệu cao ngạo .

Gió về đêm thổi mạnh hơn về cuối tiết trời thu ,  sự hẻo lánh giữa đường không đón nhận được sự chú ý từ kẻ ngoài .  Những chiếc xe sang trọng dần đỗ xung quanh người phụ nữ ấy nhiều hơn ,  mọi thứ tối mịt lại..  Có chút đáng sợ.. Của thực tại..

Hàn Phong Ngụy đợi đúng tròn 2 phút ,  mọi thứ ngay ngắn hơn trước mắt hắn.  Người phụ nữ trung niên bị giữ lại bởi một người đàn ông diện mạo không rõ,  bà  có chút sợ hãi nên người hơi run nhưng nhìn người con gái bị đem đi lòng bà có chút xót..  Lần đầu gặp ,  chưa quá 20 phút nhưng con người cô gái đó khiến bà thương tâm đến lạ..

[ ...  ]

Gió ngược chiều , chỉ còn 2 chiếc xe lẻ bóng trên quốc lộ .. 

Không gian sang trọng , yên tĩnh thêm chút lạnh lẽo vẫn không có thêm sự lo lắng nào chen vào..  Hàn Phong Ngụy hoàn toàn lạnh lẽo thả mình trong chiếc xe được coi là cực phẩm.

Vài tiếng chuông bất chợt reo lên ,  tài xế phía trước chậm rãi tỏ vẻ nghiêm trang nhận cuộc điện thoại.

" Phu nhân hiện tại còn rất yếu ,  vết thương đã được băng bó. Nhưng tôi cũng rất bất ngờ vì sức chịu đựng của người .  Ông chủ ,  phu nhân muốn nghe tiếng người một chút rồi mới chợp mắt. " Một giọng nói ấm áp của người phụ nữ ,  từ chiếc xe phía sau ,  mùi máu làm khó chịu cả một không gian nhưng Mục Linh Uyển vẫn mệt mỏi mở đôi mắt ra tìm thêm chút quan tâm..  Và cuối cùng lại là yên lặng.. Cô mệt mỏi ,  đột nhiên cả người đau nhói cả thân thể ,  cuối cùng nhanh chóng chìm vào giấc mộng..  Nơi nào đó mà cô đang chìm vào đáng tiếc vẫn là đau thương..

" Nói cô ta nghỉ ngơi đi.. " Sự phản hồi lạnh nhạt chỉ cách vài giây khi cô chìm vào ảo mộng đáng thương.. 

Đầu giây bên kia cũng hồi đáp :  " Phu nhân đã lâm vào cơn hôn mê ,  ông chủ giờ chúng ta về thành Hàn Cầm? "

Hàn Phong Ngụy không trả lời ,  đôi mắt sắc lạnh đem theo chút ân tình nhỏ nhoi khẽ mở ra .  Hắn đưa mắt nhìn lên gương chiếu hậu,  nhưng nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu.

[ ...  ]

Vài ngày trôi qua ,  thành Hàn Cầm trở nên bận rộn hơn nhiều ..

Họ đổi những loài hoa đã trồng lâu năm trong vườn để chuẩn bị gây giống loài Tử Đằng..  Đợi đến khi mùa Tử Đằng đến,  người làm cũng bắt đầu đem những loại hoa có số lượng hiếm  , được gửi về trong ngày hôm nay vào những khi đất đã được đánh dấu sẵn..

Khoảng thời gian ấy ,  Mục Linh Uyển lại mệt mọi tựa lưng vào thành giường nệm da thú trắng muốt đợi chờ người đàn ông kia đến..

Vài kim đồng hồ chỉ thẳng số 12 ,  cánh cửa sau đó 30 giây được mở ra .  Hắn làm việc ,  chăm sóc cô như một con robot được lập trình rất rõ ràng .  Bởi vậy nên gương mặt rất ít xúc cảm ,  con người này khác với người cô gặp lần đầu tiên..  Cô vẫn thầm yêu..

Như thường lệ Hàn Phong Ngụy vẫn lấy một bộ đồ thoải mái,  rồi giúp Mục Linh Uyển rửa vết thương qua để bôi thuốc.

Chiếc áo của Mục Linh Uyển bị gỡ xuống trong một không gian lạnh lẽo ,  hắn không để mắt đi đâu ngoài vết thương . Khi gỡ miếng gạc bên ngoài xong hắn cũng thô bạo dùng nước ấm lau qua,  rồi cuốn gạc quanh vết thương..

" Hàn Phong Ngụy ,  em muốn ăn cơm ..  Không cần cầu kì ,  chỉ cần chút trứng thôi.. " Mục Linh Uyển đưa ánh mắt yên ắng nhìn người đàn ông trước mặt ,  rất nhanh bị tác động mạnh ở phần eo.

Hắn cuốn gạc không may chạm mạnh vào vết thương của cô ,  cũng vì thế có chút quan tâm mở miệng nói vài lời . "  Bác sĩ dặn cô ăn cháo ..  Đó là quy định "

" Nhưng em .. "

" Không." Giọng nói Hàn Phong Ngụy thêm chút nóng giận ,  con người cũng lạnh đi nhưng đôi tay vẫn chậm rãi mặc áo vào cho cô.

Nút áo cuối cùng được đơm lại ,  cũng là khi hắn chuẩn bị rời đi .  Mục Linh Uyển bắt đầu khó chịu ,  dùng tay mình giữ chặt lấy đôi tay ấy ở nút áo cuối..  Hắn trừng mắt nhìn cô ,  có thêm chút ghét bỏ trong đó nhưng không hề giật lại .  Có lẽ hắn sợ giật lại sẽ tác động đến vết thương của cô..

Mục Linh Uyển không phải kẻ thèm khát con người ấy đến vậy ,  cô muốn chạm vào người đàn ông đó một lần.  Nhưng đáng tiếc không quá 30 giây cô nhanh chóng rụt tay lại..  Mỗi ngày hắn thay đồ ,  băng bó cho cô..  Thực sự cô có chút sợ hãi nhưng lại không muốn hắn rời đi..  Lạ vậy đấy..

" Hàn Phong Ngụy ,  ở căn hộ của em có vài cây xương rồng .  Anh cho người đem về đây cho em được không? " Cô có chút nhỏ bé đi ,  giọng nói lạnh đi đem theo chút chờ đợi..

Hàn Phong Ngụy lạnh đi ,  hắn đứng dậy đôi mắt hướng ra ngoài cửa sổ. " Cô cũng đâu sống ở đây lâu ,  để khi hồi phục có thể quay về chăm sóc nó . "

" Cứng rắn như xương rồng đâu chết được? " Hắn nhấn mạnh thêm câu cuối rồi rời đi..

Mục Linh Uyển cũng cười thầm đến mức con người trở nên biến chất hơn , cô không nghĩ nhiều về vấn đề thời gian nữa.. Cô vẫn ngồi đó lẻ bóng giữa chốn quyền quý của gia tộc..  Suốt 23 năm sống vẫn lặng lẽ đến vô hình..

Hết Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top