ZingTruyen.Top

Cyj X Cbg Coffee And Cigarettes

từ sau lần cho beomgyu quá giang hôm đó, choi yeonjun đã tự xung phong bản thân làm tài xế riêng cho cậu dù beomgyu đã thuyết phục anh muốn gãy lưỡi là mình có thể đi làm bằng xe buýt là được rồi. hai tiếng đồng hồ ngồi kì kèo, cuối cùng beomgyu cũng thuyết phục được yeonjun chỉ cần chở mình đi làm mỗi tuần một ngày.

hôm nay cũng là ngày yeonjun chở beomgyu đi làm, nhưng có gì đó hơi khác so với mọi hôm. cậu lên xe nhưng không ngồi ở ghế phó lái mà lại ra ghế sau ngồi. nhìn qua kính chiếu hậu, yeonjun có thể để ý sắc mặt của cậu không được tốt lắm.

"cậu không khoẻ sao beomgyu? có cần xin nghỉ ốm không?"

beomgyu lắc đầu.

"tôi ổn, chỉ là hôm nay tôi không muốn đi dạy."

"cậu có thể viện cớ bị ốm để xin nghỉ mà."

"tôi không muốn đi, nhưng tôi phải có mặt ở đó. bởi vì hôm nay là ngày cuối rồi."

yeonjun muốn hỏi "ngày cuối" mà beomgyu nói đến là gì nhưng thấy tâm trạng cậu không tốt nên anh cũng không muốn nhiều chuyện nữa.

cả chuyến xe beomgyu không nói năng một câu nào, có một ai đó đang khiến cậu bận rộn suốt buổi trên điện thoại. có vẻ như cuộc trò chuyện giữa cậu và ai đó rất quan trọng, quan trọng tới mức yeonjun đã đỗ xe trước cổng trường của cậu 5 phút rồi nhưng beomgyu vẫn chưa nhận ra.

"beomgyu, tới trường rồi."

"ah, tới rồi sao. cảm ơn anh nhé!"

"đừng khách sáo."

yeonjun chuẩn bị cho xe rời đi thì beomgyu vội vàng gọi lại.

"yeonjun-hyung!"

"chiều nay anh không cần tới đón tôi đâu. tôi có hẹn với một người, chắc là tôi sẽ về chung với họ hoặc bắt xe búyt."

có gì đó chùng xuống trong lòng yeonjun khi anh nghe beomgyu bảo rằng cậu có hẹn với một người nào đó. giai đoạn tạo cảm tình còn chưa tới đâu mà đã thấy hơi có mùi thất bại rồi. anh nén nỗi chua xót xuống bằng một nụ cười, bảo beomgyu đi cẩn thận rồi lái xe đi mất.

mặc dù beomgyu đã dặn yeonjun không cần đến đón mình về nữa nhưng anh vẫn lái xe tới trường của cậu và đứng ở một chỗ cậu sẽ không để ý tới. anh không theo dõi, anh chỉ tò mò muốn biết cậu có hẹn với ai thôi.

đúng 6 giờ, beomgyu chậm rãi đi từ sân trường ra, bên cạnh còn có một cô bé học sinh đi cùng. cả hai đứng ở cổng trường một lúc thì có một chiếc ô tô trắng chạy tới, từ trong xe bước ra một người phụ nữ. tuy ở một vị trí không tiện quan sát nhưng yeonjun vẫn có thể cho rằng người đó là mẹ của cô bé kia và đó cũng là người đã hẹn gặp beomgyu. trong lúc hai người lớn đang nói chuyện với vẻ mặt rất nghiêm túc thì cô bé chỉ có thể đứng một bên và nghe chuyện, sắc mặt càng lúc càng trở nên buồn bã.

một lúc sau, beomgyu và người phụ nữ kia ngừng trò chuyện, cả ba người cùng nhau lên xe và rời đi. yeonjun cũng thôi việc theo dõi và trở về nhà.

yeonjun không ngốc, anh đoán người phụ nữ ban nãy cùng với beomgyu hẳn là vợ của cậu. hai người gặp nhau chắc là bàn những chuyện liên quan tới việc ly hôn mà cậu đã tiết lộ với anh vào đêm sinh nhật. dù rất buồn cho beomgyu nhưng trong lòng yeonjun lại nhen nhóm một chút hân hoan vì anh vẫn còn cơ hội để tiến đến với cậu.

beomgyu nhìn thời gian trên đồng hồ đeo tay, không ngờ rằng đã hơn 8 giờ rưỡi tối, nếu bây giờ mà lăn vào bếp thì có khi tới 9-10 giờ gì đấy mới ăn tối được. lúc này cậu chợt nghĩ đến người hàng xóm cách vách của mình.

"không biết anh ấy đã ăn tối chưa nhỉ?"

đầu dây bên kia đổ từng hồi chuông, beomgyu không hiểu sao sốt hết cả ruột, lo rằng yeonjun không có ở nhà. may sao người kia cuối cùng cũng bắt máy, cái giọng nói chuyện nhão nhẹt như cháo, nghe là biết vừa mới ngủ dậy.

<<ai- à beomgyu đấy à? gọi tôi có chuyện gì sao?>>

<<tôi vừa về, thấy tầm này khá trễ nên không muốn nấu ăn. không biết anh đã ăn tối chưa? chúng ta ra ngoài ăn một bữa đi.>>

đầu dây bên kia không biết có chuyện gì mà beomgyu nghe được âm thanh như có gì đó vừa rơi xuống đất, tiếng chửi thề qua kẽ răng và tiếng sột soạt của chăn gối, tình hình có vẻ khá là hỗn loạn.

<<hyung, a-anh ổn không?>>

<<tôi không sao. cậu lên nhà chưa? có cần tôi xuống trước không?>>

<<tôi đang ở dưới sân chỗ bãi đậu xe. anh cứ chuẩn bị rồi xuống đi.>>

cuộc gọi kết thúc chừng 10 phút thì choi yeonjun một thân bảnh bao xuất hiện trước mặt beomgyu. nhìn cách anh ăn mặc, đột nhiên cậu thấy tự ti hẳn vài phần.

"cậu có dự định đi ăn tối ở đâu chưa?"

"tôi đang nghĩ ramen, anh thấy sao?"

"cậu vừa nói tiếng lòng của tôi đấy!"

sau một bữa ăn uống no nê, theo yêu cầu của beomgyu, yeonjun đã lái xe đưa cả hai ra sông hàn hóng gió.

"beomgyu này, thật ra chiều nay tôi đã quên mất chuyện cậu dặn tôi không cần đến đón cậu-"

yeonjun không cần nói hết toàn bộ sự việc, beomgyu tự động hiểu anh đang nói về cái gì.

"vậy là anh thấy rồi đúng không? người phụ nữ đi chiếc ô tô trắng và cô bé đã ở bên cạnh tôi?"

"đúng vậy, nếu cậu chưa sẵn sàng tiết lộ thì tôi cũng không ép."

beomgyu hít sâu một hơi, để gió gỡ hết rối bời trong đầu mình. cậu quay sang nhìn người đàn ông đang ngồi canh mình, anh không để ý đến cậu, chỉ nhìn chăm chăm ra phía con sông. đấu tranh tư tưởng một lúc, beomgyu quyết định tiết lộ câu chuyện của mình.

"người phụ nữ đó, cô ấy là younghee, cô ấy là vợ tôi. hay nên nói đúng hơn là vợ cũ. tôi và younghee là bạn thân từ nhỏ lúc còn ở daegu."

"gia đình của cô ấy là một gia đình đầy rắc rối. cô ấy luôn muốn được tách ra khỏi cái gia đình đó và giữ phần gia sản của mình nên đã chọn cách kết hôn không tình yêu. vì là bạn thân nên cô ấy đã nhờ đến tôi, tôi cũng không ngần ngại mà đồng ý."

"sau 6 năm, younghee cuối cùng cũng đạt được như ý muốn. theo thoả thuận, chúng tôi sẽ ly hôn và cô ấy sẽ sống tiếp một cuộc đời mới."

"thế còn cô bé đó là ai? đừng nói là co-"

"con bé là con gái của chúng tôi." -beomgyu cắt ngang- "tên con bé là nam gyuri. tôi để con bé mang họ mẹ vì đó cũng thuộc thoả thuận giữa tôi và younghee."

"ngày cuối mà cậu nói với tôi sáng nay, cậu sẽ không gặp lại hai mẹ con nữa đúng không?"

yeonjun không nhận được câu trả lời nào, thay vào đó là tiếng nức nở đang bị kìm nén của beomgyu. cậu gục mặt vào tay mình mà khóc, bờ vai gầy không ngừng run rẩy.

"younghee sẽ đưa con bé đi qua nước ngoài định cư. sau hôm nay, chúng tôi sẽ hoàn toàn cắt đứt liên lạc. tôi sẽ không còn tồn tại trong cuộc đời của gyuri nữa."

"có thể giữa tôi và younghee không tồn tại tình yêu nhưng gyuri là con gái tôi và tôi yêu con bé rất nhiều."

mặc kệ những ánh nhìn quan ngại của những người đi dạo xung quanh, yeonjun để beomgyu ngả vào lòng mình mà khóc. anh choàng tay ôm lấy cậu, không ngừng vỗ về an ủi, cứ để mặc cậu khóc tới khi không còn buồn nữa thì thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top