ZingTruyen.Top

D Malfoy Hate Or Love

Mùa thu, Hogwarts.

Jewelry đang trầm ngâm nhìn ngắm cảnh trường qua khung cửa sổ phòng ký túc xá của mình. Những tán cây với lá ngả vàng đung đưa trong gió, thật thơ mộng, đẹp đẽ và bình yên. Mấy khi, Hogwarts được là chính nó như thế này.

Hermione đang đọc sách bên cạnh, nhìn thấy được áng buồn trên gương mặt của người bạn cùng phòng, cô nàng liền tìm cách khuấy đảo không khí.

- Nè, thay vì nhìn qua cửa sổ thì chúng ta có thể ngắm nó trực tiếp mà. Đi thôi, mình biết là bồ rất thích cảnh mùa thu mà.

- Tớ sẽ sang rủ anh tớ, bồ đợi 1 lát nhé.

- Không cần đâu, hai cậu ấy đã ở dưới sân từ nãy giờ rồi.

Hermione vừa dứt lời, liền nghe được dưới sân trường vọng lên. Hoá ra là Ron, cậu ấy đang vui đùa cùng với Harry, Fred và George ở dưới đó.

Chỉ tầm vài phút sau, Hermione và Jew đã đứng trước lối vào rồi nhưng lại bắt gặp sự xuất hiện của cái tên mà cả hai cực kì cực kì không muốn nhìn thấy ở Hogwarts.

- Merlin, cứ tưởng hôm nay là một ngày đẹp đẽ.

Cậu ta đang đứng ở gốc cây, đối diện em, trên cổ là chiếc khăn choàng màu xanh, đầy đặc trưng của Slytherin. Cô bạn Granger lúc này cũng hiểu được tình huống, nhanh chóng đưa em đến chỗ của Fred và George để khuất mặt cậu ta.

- Kệ cậu ta đi, hiếm khi mới thấy Malfoy không gây sự với bồ.

Em cũng có hơi để ý sau khi nghe được lời nói của Hermione, sao hôm nay cậu ta lại chỉ có một mình. Thường ngày cái tên trời đánh sẽ đi chung với đám bạn của hắn, cụ thể là nhỏ Parkinson và anh chàng Blaise. Vậy mà hôm nay lại chẳng thấy đâu.

Malfoy tựa lưng, khoanh tay ở dưới tán cây, hắn đang đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không có chút ánh nắng của ngày hôm nay. Dìu nhẹ và mát mẻ. Những cơn gió cuối thu se se lạnh thổi nhẹ nhàng qua khiến tóc hắn đưng đưa nhẹ theo nó. Ngũ quan của hắn tinh xảo đến mức giống như là được tạc tượng nên vậy. Lại thêm chiếc khăn choàng cổ, khiến hắn càng trở nên có sức hút. Đối với đám nữ sinh thì đây là một cảnh sắc không thể nào bỏ lỡ được. Trong mắt bọn họ thì hắn giống như một tiên tử.

Em tuy đang bị cô bạn tóc xoăn nâu kéo tay đi, nhưng mắt vẫn đang dán chặt vào con người đứng ở phía xa kia. Nói sao đây ta, thật ra, diện mạo của hắn không phải không đẹp, em thừa nhận hắn là một trong số những nam sinh điển trai nhất ở Hogwarts này. Tuy nhiên, em không ưa hắn, tất cả là vì cái nết. Cổ kim có câu: " Cái nết đánh chết cái đẹp ". Ai bảo suốt ngày chỉ biết chọc phá em làm gì.

Blaise và Parkinson cũng từ ngoài đi vào, hai đứa nó vừa đi cất đồ trong kí túc xá. Malfoy tuy đang ngước mặt lên trời, mặc vậy hắn liếc mắt là thấy em và Hermione từ lúc bước vào. Dù là em đi cùng với bạn mình nhưng trong mắt hắn lại chỉ có mỗi mình em.

Hermione kéo Jewelry lại chỗ mọi người đang đứng.

- Jewelry, Hermione, hai em đến rồi sao ! Hay lắm, bọn anh có thứ này muốn cho các em xem.

- Các anh lại nghĩ ra trò gì nữa sao ?

- Tèn ten !

Tất cả đều tách sang một bên, trước mặt em là một tấm thảm trải đầy đồ ăn, tất cả đều do một tay Percy làm hết, tiếc là, sáng hôm nay anh ấy có tiết học, nên không thể đến đây.

Jew cười tít cả mắt, em nguyện với lòng sẽ ăn hết chỗ này, để xứng đáng với công sức của anh Percy. Malfoy ở đối diện, nhìn chầm chầm vào những sinh viên nhà Gryffindor đang làm mấy chuyện được cậu ta xem là linh ta linh tinh, chép miệng một cái.

- Mày muốn ăn hả ?

- Nói cái quái gì vậy, Blaise ?

Bạn của cậu, anh chàng với nước da ngăm, tên đầy đủ là Blaise Zabini. Không mở miệng thì thôi, mà mở miệng ra là không câu nào lọt tai Malfoy hết.

- Tao thấy nó nói đúng mà.

Thêm một đứa nữa, cũng không khác là bao. Pansy Parkinson. Malfoy cũng chả rảnh rang gì mà để tâm tới mấy lời nói vô tri của 2 đứa nó.

- Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng gặp.

- Oan gia ngõ hẹp gì chứ, tao thấy có sư tử nhỏ của mày nữa kìa.

Kèm theo câu nói là ánh mắt đầy vẻ khiêu khích. Đương nhiên, điều này thành công chọc tức cậu ta. Cậu ném cái nhìn sắc lạnh cho cô bạn Parkinson, và nó trở thành trò vui cho Blaise và cô bạn.

- Đừng có chọc tức tao, cái giá phải trả rất đắt đấy !

- Rồi rồi, không nói nữa.

Parkinson nhún vai, cô cười. Cô vốn biết cậu ấm Malfoy có ý với nhỏ Potter, nhưng nói kiểu nào cậu ta cũng không chịu thừa nhận. Biết sao đây ! Cái tôi cao ngút trời như hắn thì có đến tết con gấu mới chịu nhận rằng hắn có ý với một Gryffindor, lại còn là cô gái nhà Potter nữa chứ.

Jew đang ăn nhớ ra bản thân phải đi lấy tài liệu cho bài tập về nhà của giáo sư Snape. Cô nàng tiếc hùi hụi, cầm theo trên tay 3 cái bánh, vừa ăn vừa chạy tới thư viện. Những người đang ngồi cùng với cô nàng, đã quá quen với điều này, nên cũng không ngăn cản.

- Coi chừng té đó nha, JEWELRY !!!

Fred nói to, lúc âý, con bé Potter đã đi tận đến khu hành lang rồi, cơ mà, nó vẫn nghe được câu nói của anh chàng, em vừa chạy vừa vẫy tay.

- Coi bộ, giọng của anh cũng lớn quá nhỉ mấy đứa ?

Fred cắn cái bánh.

- Vâng ạ, rất nội lực.

Hermione cười. George ngồi bên cạnh không thể dừng cười ngoắc miệng. Không biết câu nói của con bé ý là khen hay là châm chọc tiền bối đây nữa.

Chỉ một lát sau, Jew quay về cùng với 1 đống sách tài liệu trên tay. Harry cười khổ với đứa em gái của mình. Sách lúc này cao quá tầm nhìn, nên em chẳng thấy đường nữa, đi theo con tim và lý trí tổ tiên mách bảo.

Malfoy đứng ở gốc cây, ý tưởng nãy ra trong đầu của cậu ta. Liền sải bước đi đến phía lối vào, cũng như là lối ra. Harry thấy vậy liền lên tiếng nhắc nhở, đồng thời cậu cũng nhanh chóng mang giày vào và chạy lại chỗ em gái mình.

- Nó lại nghĩ ra trò gì nữa rồi hả ?

- Ừ chắc vậy !

Blaise thở dài, cậu mệt mỏi lắm rồi. Malfoy lúc nào cũng vậy, liên tục gây chuyện với Jewelry khi thấy sự hiện diện của cô nàng trong tầm mắt của mình.

Malfoy cố tình đụng trúng Jewelry. Chồng sách ngã xuống, những cuốn sách nằm tứ tung trên mặt đất, một cuốn sách đang chuẩn bị rơi vào đầu của em, nhắm chặt con mắt. Harry vẫn chậm một bước.

/ Bịch /

Tay em xoa xoa cái đầu, lúc nãy khi va chạm với phía đối diện, những cuốn sách đã đập vào đầu em, chẳng thể tưởng tượng nổi sự đau đớn đâu. Em lồm cồm nhặt sách trên mặt đất. Harry sốt sắng chạy lại khi thấy em mình ngã.

- Em không sao chứ ?

- Em không sao hết, anh đừng lo !

Vốn định sẽ xin lỗi đối phương đụng phải mình, nhưng ai có mà ngờ, đó lại là cái tên đầu vàng thuần chủng nhà Malfoy cơ chứ.

- Malfoy ? Lại là cậu à ? Cậu cố tình đúng không ?

- Là mày khiêng cả đống sách xong không ý không tứ mà đụng phải tao ? Bây giờ lại đổ lỗi cho tao à ?

- Gryffindor chúng mày đúng là phiền phức.

Hắn thản nhiên đáp trả, chẳng có chút sợ hãi gì với cặp mắt giết người của bọn Sư Tử cả.

- Xin lỗi em ấy mau !! Mày rõ ràng là người sai còn gì.

- Tôi mong cậu nên biết điều đi, Malfoy.

- Chúng tôi không muốn làm lớn chuyện đâu.

Bộ 3 nhà gryffindor lên tiếng đáp trả hắn, Fred và Geogre đã rời đi từ lúc em chưa quay về, vì hôm nay họ có tiết học lúc 8h sáng. Nếu có ở đây, chắc chắn rằng 2 anh chàng chẳng để yên cho Malfoy.

- Xin lỗi hả ?

- Tụi mày nghĩ sao một Slytherin danh giá như Malfoy lại có thể xin lỗi bọn Sư Tử tụi mày được chứ ?

Hai người bạn của tên Malfoy đứng đằng sau cười điệu cười khinh bỉ. Jewelry lúc này chỉ muốn đập vào mặt bọn chúng thôi, nhưng làm vậy thì sẽ bị phạt, và em không muốn phải chịu đựng hình phạt của chủ nhiệm nhà mình một chút xíu nào đâu, kỉ niệm không bao giờ quên trong đời, nó thật sự rất đáng sợ. Cụ thể là lúc em phải đi vào rừng cấm trong lúc học năm nhất.

- Dù có nói thế nào thì tao vẫn không tin được tụi mày là Sư Tử, đáng lý ra nên đổi cái Logo này !

Hắn chỉ tay vào Logo nhà trên chiếc áo choàng của em.

- Phải đổi thành hình con mèo mới đúng ! Bởi vì chúng mày chỉ biết gây chuyện rồi bỏ trốn, chẳng khác gì một con mèo phá phách cả !

Hắn cười cợt. Tay còn đặt lên đầu em, xoa xoa. Giống như hắn coi em là một con mèo thật sự vậy. Em gạt mạnh tay hắn ra.

- Quá đáng rồi đấy Malfoy ! Xem lại bản thân mình đi rồi hãy nói người khác !

- Bản thân tao, ngoài cái điển trai, giỏi giang, và giàu có thì còn lại không có chỗ nào để chê !

- Malfoy ! Hình như mày vừa thành công chọc 1 con mèo xù lông lên thì phải !

Parkinson nghiêng đầu sang phía hắn nói, khiến cho Blaise tưởng tượng ra Jew trong hình dáng con mèo. Anh chàng bật cười. Hắn nhìn sang phía Blaise rồi lại nhìn em. Khuôn miệng nhếch lên, cái điệu cười để lộ răng nhếch một bên mép đó em không lạ gì nữa.

- Đủ rồi đó Malfoy !! Còn nói nữa thì đừng hỏi tại sao tao lại độc ác !

Ron định nhẩy vồ tới, nhưng còn chưa kịp thì Hermione và Ron phải vội cản em lại. Malfoy vẫn đứng im, dửng dưng không một chút sợ hãi.

- Quản cái miệng của mình cho tốt vào, đừng có để tôi giúp cậu làm việc đó ! Malfoy !!

Malfoy bỏ qua 3 người bạn của em, trực tiếp bước đến chỗ cô nàng Potter. Nghiêng đầu xuống ngang với tai của cô, tay còn lại đặt lên phía bên vai kia. Thì thầm với âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.

- Tôi cũng đang mong chờ cậu giúp tôi quản cái miệng của tôi !

Hắn dừng lại, hơi thở của hắn phà vào tai em khiến em rùng mình. Em chưa hiểu hết được lời hắn nói. Malfoy hình như cũng biết được điều đó.

- Ý tôi là... quản nó bằng đôi môi của cậu !

Hắn đứng thẳng người, lùi về sau. Jewelry nghe xong câu nói, đơ mất vài giây.

- Sao hả ?

- Cậu...!

Hắn vẫn giữ trên môi nụ cười đó, nhưng có chút ranh mãnh hơn. Chọc ghẹo có một chút thôi mà đã làm cho nhỏ ngại đến chẳng nói năng được gì rồi. Đáng yêu thật.

Đột nhiên, Malfoy cuối xuống, nhặt một vật gì đó.

- Cái này là gì đây ?

Malfoy cầm trên tay chiếc ví hình ếch bằng bông màu xanh, thảy nó lên rồi chụp lại, cứ liên tiếp như vậy. Hắn không quan tâm về việc bên trong có gì, chỉ quan tâm nó là của em.

- Nè ! Trả đây, Malfoy !!

- Nếu bắt kịp tao, tao sẽ trả cho mày !

- Đồ đáng ghét !

Và rồi cuộc rượt đuổi lại diễn ra, đây là lần thứ N mà Blaise, Parkinson, Hermione, Ron và Harry chứng kiến.

- Lại nữa..

Blaise và Parkinson hết lời để bình luận về cái thằng đầu vàng đó rồi, cứ hễ mà gặp nhỏ Potter là phải chọc nó mới chịu được, mà mỗi lần như vậy thì lại khiến cho 2 đứa này chờ gông cả cổ. Cũng đâu có sung sướng gì.

- Malfoy, mày đứng lại mau !!

Em tức đến nỗi đổi luôn cách xưng hô. Giờ thì không còn lịch sử lịch sự với cái đứa vô ý vô tứ nữa.

- Tao thông minh chứ không có ngu, đứng lại cho mày bắt được tao à ?

- Có giỏi thì bắt tao đi, lúc đó muốn làm gì thì làm.

Hắn ngồi lên cây chổi của mình ở gốc cây và bay lên không trung nhìn Jew với nụ cười khinh khỉnh. Em ở dưới nhìn hắn với ánh mắt sắp giết người tới nơi rồi, quay qua nhìn 5 người kia, em thấy anh trai mình có đem theo chổi bay. Không nói nhiều, em tiến đến.

- Anh Harry, cho em mượn nha.

- Em sử dụng nó được không ? Dù gì thì em cũng không thể ngay lập tức làm quen với chổi mới.

- Không sao đâu, em sẽ ổn mà.

Sau khi leo lên chổi bay của anh mình, em tăng hết tốc độ bay thẳng đến chỗ của cái tên chết tiệt kia. Hắn cũng không có vừa, ngay khi bàn tay nhỏ nhắn của em sắp bắt được nó, hắn xoay một vòng trên chiếc chổi.

- Chiêu cũ rít.

Nếu như không lầm thì chiêu này hắn đã từng sử dụng vào lúc còn học năm nhất với anh trai em. Nhưng em khác anh ấy, không phải là đứa dễ bắt nạt đâu. Em đá đuôi chổi vào đầu hắn, khiến hắn xoay vòng vòng. Không hiểu sao bây giờ là ban ngày mà cậu ấm Malfoy lại thấy được rất nhiều sao.

Ở dưới đất, tụi bạn này đang theo dõi cuộc chiến trên không của cả 2 người, và không chỉ họ, những sinh viên năm nhất và năm hai cùng các sinh viên học cao hơn họ đều chú ý đến.

- Lần này là trên không à ?

- Ừ, với đôi chân dài của Malfoy tôi chắc rằng rượt đuổi dưới đất chỉ khiến Potter mỏi chân hơn thôi.

- Và thấy là, đám nữ sinh, có vẻ rất yêu thích Malfoy nhỉ ?

Hermione khoanh tay mặt khinh bỉ. Cô không biết hắn có gì mà mấy đứa này mê chết mệt thế kia, trong mắt cô, thằng này chỉ là một đứa thèm đòn và chuyên phá phách.

- Cô gái nhà Potter cũng đâu có kém.

- Dĩ nhiên rồi, Jewelry có một vẻ đẹp khó ai có được mà.

Hermione cao giọng, tự hào về người bạn thân của mình.

Quay lại trên không. Em khá chật vật với cây chổi của anh mình, dù gì em cũng không phải thần tiên.

- Nè Potter ! Đồ của mày ở đây này, đến đây mà lấy.

Sự châm chọc của hắn khiến em máu dồn lên não. Bất chấp đuổi theo hắn, và vô tình em đã đụng phải bức tượng cầm gươm ở trên nóc nhà của trường.

- Mình nghĩ là 2 người đó sẽ bị phạt và nhà chúng ta sẽ bị trừ điểm nữa cho xem.

- Có thể em ấy sẽ bị thương.

- Mau đến đó đi.

Ron lắc đầu lo lắng, Harry và Hermione thì sốt sắng chạy đến, Parkinson và Blaise thì khá là nhàn nhã mà đi đằng sau. Còn em khi đụng phải bức tượng, thanh gươm đã rớt xuống dưới, em nghĩ rằng nếu trúng ai đó, em sẽ bị đuổi học.

- Merlin, tại sao cứ là tôi vậy ?

Em lao thẳng xuống đất với tốc độ nhanh nhất, cây nimbus 2000 cũng không phải dạng vừa đâu, nó chỉ thua mỗi cây chổi của thằng Malfoy kia thôi. Một tay điều khiển chổi, một tay còn lại thì móc trong áo choàng ra chiếc đũa phép.

- Arresto Omentum.

Khi câu thần chú được phát ra, thanh gươm của di chuyển chầm chậm rồi nằm im lìm dưới đất, nó thì chậm nhưng em thì không. Em không thể khống chế được tốc độ của cây chổi.

- Mau dừng lại đi !!!!

Lúc sắp tưởng bản thân đâm thẳng xuống đất thì từ đâu Malfoy xuất hiện, kéo em ra khỏi cây chổi.

- Đúng là Gryffindor, hành động chẳng biết suy nghĩ.

- Kệ tao !

Em lúc này mới để ý, mình là đang ngồi trong lòng hắn. Em cựa quậy đòi thoát ra.

- Nè thả tao ra !!

Nói thật thì em cũng có phần bị ngu, nếu mà hắn thả em ra, tức có nghĩa là em sẽ rơi xuống và bị chấn thương ngay lập tức. Cũng không trách được, đó là một trong những lý do em được phân loại vào nhà Gryffindor.

Hắn chỉ lạnh giọng cất lời, khiến em toát mồ hôi hột.

- Ngồi im ! Nếu không muốn lãnh hậu quả cho việc mày đang làm phiền tao !

Nói gì nói, Slytherin là mấy đứa rất thú tính. Chúng có thể làm tất cả mọi thứ để hành hạ người mà chúng xem làm cái gai trong mắt. Cho nên trong tình huống này, em sẽ chọn cách làm thinh và ngồi im để bảo toàn tính mạng.

Trong lúc Malfoy không để ý, em đút tay vào trong túi áo choàng lấy lại chiếc ví của mình, mặt nở nụ cười mãn nguyện.

- Trả mày đấy, Potter.

Hắn đáp xuống đất, Harry hớn hả chạy tới.

- Em có sao không, có bị thương ở đâu không ? Anh đã bảo rồi mà không nghe.

- Bồ không sao chứ ? Jewelry !!

- Làm chúng tớ được phe hoảng hồn.

- Hoàn toàn ổn, mọi người đừng lo.

Malfoy cầm cây chổi trong tay, đứng sau lưng em với giọng cao ngạo nói.

- Tụi mày nên cảm ơn tao đi ! Nếu không có tao thì nó xong đời rồi.

- Nằm mơ à ?

Ron đáp lại với điệu bộ gắt gỏng. Cậu là một trong những người của hội " Anti Malfoy nhưng không Anti Slytherin " cho nên cậu rất ghét cái thằng đầu vàng như trái chuối này.

Em chỉnh đốn lại phong độ. Bước đi được nửa bước thì ngã ra đằng sau, trời đất tồi sầm lại. Cũng hên là cái thằng Malfoy đứng đằng sau đỡ em. Nếu không có nó, e là sẽ rất đau khi chạm đất cho mà xem.

- Potter ?!

- Jewelry !!!

- Nè ! Bồ mau tỉnh lại đi, đừng có làm tụi mình sợ chứ ?

Malfoy đưa cây chổi cho Blaise cầm. Hắn không nói không rằng, bế em chạy thẳng đến bệnh xá trong sự bất ngờ của 3 sinh viên nhà Gryffindor. Trên đường đến bệnh xá, biết bao nhiêu là ánh mắt dồn nhìn về hắn, hắn cũng chẳng để ý đến.

- Tụi mày ở đây hay đi theo ? Nó đưa nhỏ Potter đến bệnh xá rồi.

Parkinson và Blaise đi trước, cô dừng bước lại nói sau đi tiếp tục bước đi.

//

Cả bọn chia ra ngồi 2 bên giường em, còn Malfoy thì đứng bên cửa sổ, khoanh tay mà chờ đợi.

Một lúc sau, em mở mắt, sộc vào mũi là mùi thuốc của bệnh xá. Xung quanh là mọi người đang lo lắng cho em, và đằng kia là cậu ấm Malfoy đang khoanh tay, nhìn em bằng nửa con mắt như cách hắn nhìn đời.

- Em tỉnh rồi, có biết là anh đã lo lắm không hả ? Đã nói rồi mà không nghe, lần sau mà có như vậy thì đừng có trách tại sao anh lại độc ác và tại sao nước biển lại mặn !!!

Harry phun ra 1 trào những câu giáo huấn em gái mình. Ron can ngăn cậu mới thôi tức giận, nếu không có cậu Weasley thì e là em phải nghe anh ấy nói từ đây đến ngày mai.

- Chuyện gì xảy ra vậy ? Sao mình lại ở đây ?

- Bồ đã bị ngất đó, có biết không ?

- Ưm Ưm Ưm.

Ron vừa bịt miệng Harry vừa nói.

- Vậy sao ? Cảm ơn đã đưa mình đến bệnh xá.

Ron cũng thả tay ra. Harry thở như thể anh vừa chạy điền kinh về.

- Bồ đâu cần phải bịt mũi mình nữa chứ ?

Ron nhún vai, mỉm cười.

- Mình nghĩ cái này bồ nên cảm ơn Malfoy mới đúng, cậu ta đã đưa bồ vào đây đó, cũng chính cậu ta đỡ bồ khi bồ ngất xỉu.

- Gì ? Bồ giỡn hả ?

Hermione ngồi trên giường, nắm tay Jew giải thích cho bạn mình hiểu. Em bất ngờ nhưng nhìn vào ánh mắt Granger có thể thấy, cô không hề nói dối.

- Nên học cách chấp nhận sự thật đi Potter !

Parkinson đứng bên cạnh giường em, cô thản nhiên nói. Em đưa mắt nhìn khắp căn phòng để tìm kiếm Malfoy thì thấy hắn khoanh tay dựa lưng vào bức tường, mắt nhìn ra phía cửa sổ. Trời bây giờ cũng đã chiều muộn, những ánh nắng cuối cùng của một ngày xuyên qua tấm kính của cửa, chiếu rọi lên gương mặt không góc chết đó. Làm Jewelry có chút cảm thán với vẻ đẹp của hắn, nhưng tiếc là Merlin lại trao nhầm người.

Ngắt ngang cuộc hội thoại, cô Pomfrey bước vào. Vẻ mặt cực kì nghiêm nghị, dường như sắp nổi trận lôi đình đến nơi.

- Giờ thì em tỉnh rồi, em có biết mình xém mất mạng không, Potter ?

- Mất mạng ạ, nhưng em...đã làm gì đâu ?

- Cơ thể em bị tác động mạnh, điều đó làm máu trong người, hoàn toàn bị đảo lộn, kèm theo những vết thương khi em va chạm với bức tượng. Nếu chậm trễ một chút nữa thì e là sẽ lớn chuyện đó !! Lần sau tốt nhất đừng nên đùa giỡn như vậy nữa !!

- Em uống cái này đi, nó sẽ ổn định cơ thể của em. Vấn đề khó khăn hiện tại là em không thể di chuyển được, khá khó khăn đó. Hơn nữa điều này sẽ kéo dài đấy, vết thương mất cũng khoảng hơn vài tuần để lành lại.

Jewelry không ngờ cớ sự lại nặng nề như vậy. Cùng lúc đó, giáo sư McGonagall từ ngoài bước vào với vẻ mặt nghiêm nghị chả khác gì bà Pomfrey. Harry né sang một bên nhường chỗ cho giáo sư. Thôi xong cuộc đời em tàn rồi, kiếp này không bị đuổi học thì cũng bị cấm túc, sao cũng được, bản thân em chỉ mong đừng bị phạt vào rừng cấm.

- Các trò hãy tường trình sự việc lại cho tôi nghe.

- Dạ thưa giáo sư, Malfoy và Jewelry đã rượt đuổi nhau bằng chổi bay vì Malfoy cậu ấy lấy đồ của Jewelry, có thiệt hại đến tài sản nhà trường nhưng không ai bị thương, trừ người trong cuộc.

- Thiệt hại về tài sản và bị thương ? Trò nói rõ cho tôi xem nào, Granger !

Bà Gonagall đứng cạnh chiếc tủ đầu giường nhìn em.

- Thanh gươm trên bức tượng ở sân tập bay của các học sinh năm nhất đã bị Jewelry vô tình làm vỡ và rơi xuống, nhưng cậu ấy đã cố gắng hết sức không để ai bị thương và người bị thương là cậu ấy ạ.

Hermione cố gắng kể mọi việc gọn gàng nhất có thể. Cũng có nói giúp cho Jewelry, cô nàng mong rằng bạn của mình sẽ chỉ tiếp nhận hình phạt nhẹ nhàng.

- Sau giờ ăn tối ! Tất cả các trò, lên gặp riêng tôi !

Sau khi giáo sư rời đi, Jewelry nằm trên giường trở nên hóa đá. Cả đời em chưa nghĩ sẽ có ngày này. ngày đáng sợ nhất là nhận hình phạt từ giáo sư McGonagall. Giáo sư luôn có sự ân ái đặc biệt cho em, mỗi khi em vi phạm nội quy nhà trường, những hình phạt em tiếp nhận đều rất kinh khủng.

- Chủ nhiệm nhà Gryffindor đấy à, cũng ghê gớm phết.

- Bỏ qua chuyện đó đi Blaise, việc quan trọng bây giờ là nhỏ Potter không đi lại được đây !

- Không sao đâu, anh tôi sẽ giúp tôi.

Em quay qua nhìn anh hai mình, ánh mắt lấp la lấp lánh, còn cậu thì né tránh vì cậu những ngày sau đều rất bận nên không thể cõng em được, vậy nên hôm nay cậu mới thỏa sức vui chơi để tận hưởng không khí cuối thu. Harry cũng muốn giúp em gái, nhưng không giờ nào là rảnh rang.

- Xin lỗi em nha ! Nhưng anh có lịch tập với đội bóng, làm phụ bác hagrid một số thứ cho xong nữa, nên chắc là không được rồi.

- Vậy sao ạ ? Anh đừng lo, em nhờ Ron cũng được.

Harry xoa đầu Jewelry. Quay qua cậu chàng tóc đỏ thì đã thấy cậu ấy lắc đầu lia lịa. Ánh mắt muốn giúp đỡ nhưng hành động thì không vì cậu biết cậu giúp em chỉ thêm rắc rối thôi.

- Haiz, vậy thì Hermione, bồ sẽ ở bên cạnh mình mà.. đúng không ?

Lòng em thầm mong rằng, Hermione sẽ không bỏ em như hai anh bạn kia, nhưng nhận được câu trả lời em không biết nên vui hay buồn.

- Mình sẽ ở bên cạnh bồ mà, nhưng mình không thể cõng bồ được đâu.

- Vậy thì giờ tớ phải làm sao đây ?

Parkinson ngồi cạnh em, ánh mắt tỏ vẻ bất mãn với đám Sư Tử trước mặt.

- Có cách thì vẫn có nhưng mà tao không chắc là mày sẽ chịu.

Parkinson ngồi trên giường cạnh em. Cô nàng nói với vẻ mặt như là hiểu hết được em. Blaise đề ra một sáng kiến không thể nào hoàn hảo hơn, trùng hợp đó lại là cách mà Parkinson định nói.

- Vậy thì để Malfoy giúp cậu. Dù gì nó cũng là người làm cậu thành ra như thế này mà.

Cả đám dồn ánh nhìn về phía hắn. Hắn không hề để tâm đến, ánh mắt vẫn đang hướng ra phía cảnh vật bên ngoài.

- Tao sẽ không cõng nó đâu.

- Mày là người gây ra chuyện này đó ! Không cõng cũng phải giúp con gái nhà người ta, ít nhất cũng phải có trách nhiệm với chuyện mà mày gây ra đi chứ ?

Malfoy quay lại.

1..

2..

3..

4..

5..

Cặp mắt nhìn hắn, không thể từ chối được, dù gì hắn cũng gây ra chuyện này. Đành chịu thôi.

- Được rồi ! Tao cõng nó là được chứ gì ? Nhưng đến lúc nó có thể đi lại được mặc dù vết thương chưa lành thì tao không cõng nữa đâu đấy !!

- Làm như tao cần mày giúp à ?

- Jewelry, tớ nghĩ rằng bồ nên im lặng, cậu ta đang có ý giúp bồ đó.

- Nhưng...

Em không muốn hắn cõng mình, lỡ hắn làm gì em thì sao, ai mà biết được cơ chứ ?

- Im lặng.

Em đành phải im miệng thôi chứ biết sao. Để Hermione tức giận chẳng khác gì tự mình nhảy vào chảo dầu sôi đâu.

- Được rồi, vậy nhờ cậu nhé, Malfoy! Nhờ cậu cõng Jewelry giúp chúng tôi !

- Ừ !

- Ngày mai chúng tôi có tiết độc dược của giáo sư Snape, mong cậu hãy đến đúng giờ, tôi không muốn bị phạt bởi chủ nhiệm nhà các cậu đâu !

- Mấy giờ ?

- 7h sáng mai. Tầm 6h cậu đến là được. Giờ thì phiền cậu, cõng cậu ấy xuống nhà ăn nhé, cũng tới lúc dùng bữa tối rồi.

- Hermione..tớ !

- Jewelry !! Tớ đã nói gì với cậu nào ?

Và thế là em phải ngoan ngoãn làm theo lời cô bạn thân thương của mình. Hắn cuối lưng xuống trước mặt cho em leo lên. Sau khi thấy đã ổn, cả bọn mới cùng nhau đi xuống nhà ăn. Em và hắn đi trước, mấy người kia thì đi sau.

Em và hắn không phải gọi là không có chuyện gì để nói.

- Cảm ơn, Malfoy.

- Về chuyện gì ?

Em im lặng, hắn cũng hiểu nên nói tiếp.

- Không cần cảm ơn ! Việc nên làm để bảo toàn tính mạng của tao !

- Dù gì cũng cảm ơn.

- Ừ.

Chả mấy chốc, đã đến trước cửa nhà ăn. Cánh cửa mở ra, mọi sự chú ý đều dồn vào em và hắn. Tiếng xì xào không quá lớn nhưng đủ để em và hắn nghe được.

" Nhìn kìa, Vương Tử Slytherin đang cõng một Gryffindor phải không ? "

" Trước giờ anh ấy đâu có thích nhà Gryffindor, nhất là Jewelry ! Sao hôm nay lại cõng người ta như này "

" Không biết nữa "

" Là chị Jewelry kìa, chị ấy đẹp thật "

Nhiều lời bàn tán của các sinh viên về em và hắn. Em khá bất ngờ vì độ nổi tiếng của hắn, khẽ nói nhỏ vào tai đủ cả hai nghe thấy.

- Mày nổi tiếng thật đó Malfoy ! Đám sinh viên năm nhất, năm hai kìa ! Nhìn các em ấy ngưỡng mộ mày kìa ! Lại còn có danh hiệu Vương Tử, ngầu ghê !

Em không dấu được bất ngờ, thốt ra hết những gì mình suy nghĩ. Khiến hắn cảm thấy buồn cười.

- Thiên thần Potter của lòng tao ?

Malfoy nhại lại giọng của một sinh viên năm 4.

- Mày cũng có khác tao là mấy !

- Tao biết tao đẹp mà.

- Ảo tưởng.

- Im lặng không ai nói mày câm đâu, Malfoy ! Ngu mà còn mù nữa !

- Mày đang ra lệnh cho người nắm giữ sinh mạng của mày đó à ?

Hắn hơi nghiêng mặt, liếc mắt về sau nhìn em. Khiến em câm nín với câu nói của hắn.

Hắn và em đứng đợi bộ 3 Gryffindor cùng 2 Slytherin đi xuống sau đó để em ngồi xuống chỗ, rồi về khu bàn ăn của nhà mình. Cụ Dumbledore lúc này cũng bất ngờ vì vốn dĩ, 2 đứa nhóc này có bao giờ mà ưa nhau. Ông quay sang hỏi bà Gonagall.

- Chuyện này là sao ? Tôi nhớ là..

- Tôi cũng không biết nữa !

Đến bà ấy còn không tin vào mắt mình thì làm sao có thể giải thích cho ngài Hiệu Trưởng nghe chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top