ZingTruyen.Top

D






   Đến khoảng trưa chuẩn bị xong hết rồi ông bà với cậu qua nhà em. Ông với bà còn cho cha tiền sửa sang lại nhà cửa nữa vì dột nát hết rồi. Lúc bàn tính tiễn đưa thì vui lắm nhưng lúc về thì người ta nhìn rồi chỉ chỏ quá trời em còn nghe loáng thoáng cái gì mà "chắc làm con người ta có bầu rồi qua hỏi cưới đó" ; " tui thấy con Mén với cậu vô bụi chuối nè " ; " chưa cưới mà có con rồi " ....

Chưa vào nhà mà thấy tai tiếng rồi đó. Mặc cho bà có giải thích tụi nó chỉ nói chuyện thôi, Mén không có bầu, người ta cũng chỉ ừ qua loa nhưng đồn thì vẫn đồn. Mà còn đồn thêm chuyện em với anh Tùng nữa, rồi bảo tình tay ba, tội cậu Quốc khờ gì mà "có khi nào con Mén nó âm mưu vào rồi cướp của nhà Điền rồi nó với Tùng bỏ trốn " ...

Đúng là miệng đời, phải chi nói nhỏ sau lưng thôi đằng này đến ngày đám cưới đãi tiệc mời rượu từng bàn mà nói xỏ nói xuyên. Nói riết mà bà nhìn em bằng con mắt khác luôn đó đa. Bắt em tiếp rượu thay cậu, hết khách rồi đuối muốn chết luôn em ói mà tưởng tắt thở tới nơi tưởng chết luôn rồi đó trời. Cậu thì mệt lăn ra ngủ như chết ở đó rồi. Dâu nhà Điền sướng lắm , đâu? Về đây về đây làm dâu đi coi sướng không!.

Tầm 2 giờ em mới chợp mắt được xíu thì 3 giờ rưỡi gần 4 giờ bà đã dựng dậy bắt em rửa hết đống chén đĩa đám hôm qua. Ôi trời em dụi mắt xong mở to nhìn bà.

" Nhìn cái gì, đám của mợ đó! Tốn tiền rước về còn mang tiếng, thiệt là chẳng ra thể thống gì"

Ơ... Bà cũng lật mặt nhanh quá, may mà có tụi Sen Tơ tiếp đó không là chắc chết.

Sen " công nhận bà ác thế với mợ luôn"

Tơ " đúng rồi hôm trước còn thương lắm mà tại bị người ta... ấy chết..em xin lỗi mợ"

Em biết nó nói tới cái gì mà.

"Kệ người ta đi, miệng người ta người ta nói hơi đâu mà để ý "

Bây giờ em thấy em thà về nhà ở với cha còn hơn, hoàn cảnh em bây giờ đúng với câu "con gái là con người ta" ; " con người ta người ta xót chứ con mình có là gì" ... Gả đi rồi là con người ta, người ta muốn đánh đập làm gì thì nhà cha cũng không được lên tiếng. Sống trong cái thời mà con gái là máy đẻ, gia trưởng này mà nghẹt thở.

Cái cậu kia lại mò ra ngồi sau ôm eo dựa má lên vai em mắt nhắm mắt mở giọng còn ngái ngủ.

- Ưm... Đi ngủ đi mà...

Eo ơi tụi nhỏ nó cười cho kìa, riết rồi không biết mắc cỡ với tụi nhỏ gì hết trơn hết trọi. Tay em còn ướt em mới chùi vô áo cho khô rồi mới dám đụng cậu vậy mà bà đi ra sau thấy liền lấy cây quạt đang cầm đánh tay Mén, kéo
cậu ra. Mén mím môi xoa xoa tay rồi giấu ra sau.

Cậu thì dặm chân :

- Sao mẹ đánh mợ của cậu hả!?

" Con im đi"

" Mợ lớn rồi mợ cũng phải biết chứ! Tay ướt mà đụng vào người cậu bộ muốn cậu bệnh hả? "

Sen nói nhỏ trong họng " cậu lớn rồi làm như con nít mới đẻ không bằng"

Tơ : rõ ràng mợ lau tay rồi mà bà cứ thích làm khó mợ.

Em mới nhìn nó cắn môi ý bảo đừng nói nữa khi bà trợn mắt. Khẽ cúi đầu.

" Dạ con xin lỗi "

Bà kéo cậu lên nhà trên mặc cho cậu cứ đòi ở với mợ. Mợ đi chứ nhỉ? Được làm dâu nhà Điền rồi mà. Tụi nó mới xúm lại vạch tay mợ ra coi.

" Bà ác thiệt đó, hồi đó có vậy đâu trời" Tùng.

"Thôi mợ đùng buồn còn có tụi em với cậu với ông thương mợ mà" Tủn.

Quay lại rửa chén tiếp mà ngồi xỏm cằm đặt đầu gối mặt buồn thiu thỉu. Mợ nhớ cha quá.

Lúc dọn cơm ra ông có hỏi nhưng mợ đâu có dám nói, phận dâu mà. Với cả bà cũng không cho ngồi chung mâm cơm nữa, bắt mợ ra sau ăn chung với tụi nhỏ. Ông kêu mợ ngồi nhưng mợ vẫn đi ra sau, ông liều kêu cậu.

" Mau ra sau ăn chung với vợ đi, còn ngồi đây nữa?"

"Dạ"

Cậu hí hửng bưng cái tô với cái đùi vịt chạy theo mợ. Bà ở đây kêu khàn cả cổ chả thấm vào đâu, ông thấy vậy mới gõ nhẹ đũa.

" Ăn cơm đi!"

" Ông để con mình ngồi chung hàng với cái hạng cùng đinh đó sao? "

Ông nghe càng tức.

" Vậy bà coi con dâu ngang hàng với tụi nó sao? Tui là tui coi cậu với mợ ngang hàng nhau, mợ ở hàng nào thì cậu ở hàng đó!"

"Ông!..."

"Thôi! Ăn cơm đi"

Dọn dẹp mâm cơm ông mới kêu mợ.

" Con để đó cho tụi nhỏ dẹp được rồi. Vô sửa soạn với cậu rồi hai đứa theo cha học làm ăn"

Miễn mà ông cưng ông giao cái gì là bà cứ chỉa vào.

" Mợ thân con gái biết làm ăn gì mà đi theo, cho cậu đi được rồi"

" Cho cậu đi để bị người ta dụ à? Ở trong cái nhà này còn phân biệt nữ nam nữa sao? Rồi bà không định cho con cho cháu bà sao? Tụi nó học thì sau này mới mần ăn được nữa tui với bà chết rồi ai lo cho cậu? Không phải mợ sao?"

Đi với ông mợ học được nhiều lắm mà rất sáng dạ nói chút là hiểu liền, có cậu là gãi đầu rồi nói chuyện chơi với cây cỏ lạc vào thế giới riêng của cậu á trời ơi. Dù mới vào làm ăn nhưng nhìn các người làm ăn chung trông rất nguy hiểm.

" Con nói cái này cha đừng giận nha "

" Ừm con nói đi"

" Con thấy họ không giống như muốn làm ăn với mình đâu cha... ý con là miễn cưỡng lắm ạ"

Ông khẽ cười thầm đánh giá thuật nhìn người của mợ.

" Ai dạy cho con hay con tự thấy như vậy?"

Mợ bộc bạch hết cho ông nghe.

" Là cha con dạy đó.. cha con nói vì mình nghèo nên luôn phải biết vẻ mặt người ta mà làm gì tiếp theo "

Ông khẽ vuốt tóc mợ cười.

" Giỏi giỏi lắm, cậu lấy được con là ông yên tâm rồi "

Thấy hai người đi sau xù xì cậu mới quay lại nhìn ông xoa đầu mợ cười liền chạy lại giữa rồi câu tay mợ, ông mà không có gậy chống là té rồi.

" Ay cậu làm gì vậy? Té cha kìa. Không được như vậy nghe chưa? Hỗn là mợ không chơi với cậu luôn"

Mợ đỡ ông rồi mắng cậu, cậu thì trề môi.

" Tại cha vuốt tóc rồi cười với mợ cậu hong thích thế đâu, nhưng mà cậu hong cố ý đẩy cha đâu "

Mợ mới đánh mông, chỉ cậu.

" xin lỗi cha đi, khoanh tay đàng hoàng"

Ngoan lắm nha nghe lời lắm đó, mà lời mợ nha. Ông lại còn chả biết cậu quá, cơ mà đáo để thật, khôn bà cố bắt luôn chứ khờ gì trời.

" Thôi thôi, ông trả mợ cho cậu đó được chưa? Hai vợ chồng đi chơi đi rồi chiều hẳn về... về giờ bà bây cũng kiếm chuyện với vợ cậu thôi "

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top