ZingTruyen.Top

Dạ Sắc Thượng Thiển 夜色尚浅 • Đêm chớm phủ

chạng vạng (2)

kiwisty

Đêm ấy, Thượng Quan Thiển lo lắng chờ đợi trong phòng. Mãi đến quá nửa đêm, Cung Thượng Giác mới đẩy cửa bước vào.

Thượng Quan Thiển tiến lên đón hắn. Thế nhưng nàng không biết nói gì, cũng không dám nói gì cả.

Cung Thượng Giác lấy từ trong tay áo ra một chiếc bình sứ, đổ một viên thuốc ra đưa cho Thượng Quan Thiển. Có lẽ là Nguyệt trưởng lão đã nói rõ ràng mọi chuyện cho hắn biết. Thấy Thượng Quan Thiển uống xong thuốc, Cung Thượng Giác mới cất tiếng: "Nguyệt trưởng lão và Viễn Chủy sẽ ở lại Giác cung từ giờ cho đến khi cổ trùng trong cơ thể nàng và Nguyệt trưởng lão bị diệt hoàn toàn như lời ngài ấy nói."

Dứt lời, hắn liền xoay người rời đi.

"Công tử định đi đâu?" Thượng Quan Thiển tiến lên trước, cản trước người Cung Thượng Giác.

Lúc này đây, Cung Thượng Giác mới chịu đối diện với nàng: "Ta rất giận. Thế nhưng ta không muốn trút giận lên nàng. Ta đến phòng khác ngủ." Dứt lời, hắn liền muốn rời đi. Nhưng Thượng Quan Thiển lập tức đuổi kịp hắn, giang hai tay chặn Cung Thượng Giác lại ngay trước cửa.

Cung Thượng Giác nhìn nàng, khuôn mặt hắn không có chút biểu cảm. Thượng Quan Thiển cũng cứng đầu ngước lên nhìn hắn. Nhìn nhau một lúc, Thượng Quan Thiển liền cảm thấy tủi thân, bỗng chốc, nước mắt đong đầy mi mắt nàng. Có lẽ là thời gian vừa qua Cung Thượng Giác đã yêu chiều nàng quá mức, vậy nên rõ ràng là do nàng xử trí không đúng, thế nhưng nàng lại cảm thấy vô cùng tủi thân.

Cung Thượng Giác không thể chịu được cảnh ấy. Đối diện với nước mắt của Thượng Quan Thiển, hắn không thể không động lòng thương xót nàng. Nhưng lúc này đây, Cung Thượng Giác thật sự vừa tức giận, vừa đau lòng, vừa sợ hãi. Hắn thực sự không biết nói gì, chỉ có thể thở dài một hơi rồi xoay người ngồi xuống giường.

Thượng Quan Thiển lau nước mắt, nàng tiến đến ngồi xuống bên cạnh Cung Thượng Giác, vòng tay ôm lấy cổ hắn: "Ta biết công tử rất lo lắng cho ta. Nhưng công tử cũng biết, chuyện trả thù quan trọng với ta đến nhường nào."

"Vậy nàng có biết ta sẽ sợ hãi đến nhường nào hay không? Nhìn nàng tự tổn thương mình, chịu đựng hết thảy mọi sự đau đớn, ta còn đau lòng đến bực nào kia chứ? Thượng Quan Thiển. Nàng muốn ta phải làm sao đây. Rốt cuộc nàng muốn ta phải làm sao nữa." Cung Thượng Giác đỏ mắt nhìn Thượng Quan Thiển.

"Công tử yêu ta. Chẳng lẽ là yêu việc ta cẩn thận dè dặt, tuân thủ quy củ phép tắc sao?" Thượng Quan Thiển hỏi lại hắn. Sau đó, nàng tự trả lời: "Không. Công tử yêu ta, là yêu sự cứng đầu của ta, những thứ mà công tử không thể nhìn thấu nơi ta cũng chính là những thứ hấp dẫn công tử. Và tất cả những điều ấy đều được bồi đắp bởi chấp niệm báo thù cho phái Côn Sơn của ta."

Nói đoạn, Thượng Quan Thiển cầm lấy tay Cung Thượng Giác, đặt lên trái tim mình: "Công tử, chàng thật sự không hiểu lòng ta sao?"

Một vệt nước mắt trong suốt vương lại nơi khóe mắt Cung Thượng Giác.

Thượng Quan Thiển nói không sai. Chính là vì hắn hiểu lòng nàng, vậy nên hắn mới có những cảm xúc phức tạp như vậy.

Thấy Cung Thượng Giác im lặng không nói lời nào, Thượng Quan Thiển áp má mình lên lồng ngực Cung Thượng Giác. Nàng vòng tay ôm lấy eo hắn, vùi mình vào trong vòng tay người nàng yêu. Nàng an tâm nhắm mắt lại trong lòng hắn, lắng nghe tiếng nhịp tim hắn đập, Thượng Quan Thiển cảm thấy khát vọng sống càng thêm mãnh liệt: "Công tử, chàng hiểu. Cũng giống như ta hiểu chàng vậy. Đúng không?"

Cung Thượng Giác ôm lấy Thượng Quan Thiển, thật chặt, như thể nếu không làm vậy, nàng sẽ hóa thành một làn khói bay đi mất.

Hai người cứ thế yên lặng một lúc. Sau đó, Thượng Quan Thiển nói:

"Lúc ta và công tử chưa gặp lại nhau, ban ngày ta quá buồn chán nên thỉnh thoảng lại đến tiệm trà nghe kể chuyện. Ta nhớ có một lần kia, chuyện kể về một đôi tình nhân phải chia cách vì chênh lệch thân phận địa vị. Sau đó, hai người ấy vì không thể chịu được nỗi khổ tương tư, người nam đã từ bỏ hết mọi vinh hoa phú quý. Kể đến đây thì chuyện tạm dừng.

Lúc ấy ta nghĩ, nếu Cung nhị tiên sinh không phải là người của Cung môn, vậy có phải bây giờ không chỉ có một mình ta ngồi đây nghe đọc sách hay không? Hoặc cứ xem như hai chúng ta phiêu bạt giang hồ đi, vậy cũng tốt hơn những gì xảy ra hôm ấy rồi. Nhưng rồi sau đó ta lại đột nhiên nghĩ, tại sao ta lại không giả định là ta không mang chấp niệm trả thù đi, mà lại nảy ra suy nghĩ ngớ ngẩn là Cung nhị tiên sinh không phải là người của Cung môn kia chứ. Cung nhị tiên sinh vốn nên bay lượn phía chân trời, thể hiện tham vọng to lớn của bản thân, chứ không phải quanh quẩn trông nhà giữ cửa.

Vậy nên ta cảm thấy ta không thể chấp nhận cái kết ấy. Lúc ta trả tiền trà xong chuẩn bị rời đi, tiên sinh kể chuyeejn đã trở lại, bắt đầu kể tiếp câu chuyện. Ta muốn rời đi, thế nhưng ta lại cảm thấy mình nhất định phải biết rốt cuộc hai nhân vật có thật sự được ở bên nhau hay không. Nhưng rồi, không có kết cục. Vị tiểu thư kia không thể chịu được việc người nàng yêu bị bẻ gãy cánh vì nàng, mà nam nhân kia cũng hiểu lòng vị tiểu thư ấy. Cuối cùng bọn họ vẫn chọn đường ai nấy đi, quên đi đối phương. Khi đó ta liền hiểu, hóa ra vị tiểu thư ấy cũng giống ta, không phải là một nhánh cây tầm gửi."

Dứt lời, Thượng Quan Thiển ngẩng đầu lên, lúc này nàng mới nhận ra nước mắt Cung Thượng Giác đã chảy dài trên mặt. Nàng lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho Cung Thượng Giác, những ngón tay mềm mại dịu dàng lướt qua khuôn mặt người nàng yêu: "Ta tin rằng, công tử chưa bao giờ hy vọng ta sẽ thôi trả thù, đúng không?"

Một lần nữa nước mắt của Cung Thượng Giác lại tràn khỏi mi mắt. Hắn ôm chặt lấy Thượng Quan Thiển, vùi vào cổ nàng, lặng lẽ khóc không thành tiếng. Thượng Quan Thiển cũng không kìm được nữa, nàng ôm chặt lấy Cung Thượng Giác, rơi lệ.

Bọn họ khóc vì số phận bất công, tại sao lại để bọn họ mất cha mẹ từ nhỏ, để rồi từ nhỏ đã mang trong mình huyết hải thâm thù. Bọn họ cũng khóc vì cách ông trời đối đãi, tại sao lại bắt người tốt như vậy phải chịu nỗi đau cùng cực thống khổ đến thế. Bọn họ khóc vì thế sự vô thường, đôi người yêu nhau nhưng lại chẳng thể nàng yên lòng ở bên nhau được.

Nhưng hai người cũng hiểu rằng, có điều mong cầu thì cũng phải có thứ phải mất đi, lùi bước trước thế sự chưa bao giờ là cách hai người sống.

Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển, ngay từ ban đầu, có lẽ đã được định sẵn sẽ yêu đối phương bằng tất cả những gì mình có.

_____

Lời tác giả 茴香: Chương này buồn quá trời nên tui viết thêm vài mẩu chuyện nhỏ nha!

1. Thượng Quan Thiển đã nhiều lần thảo luận giới tính của đứa bé với rất nhiều người, chỉ duy nhất Cung Thượng Giác là không. Sau khi biết được chuyện ấy, Cung Thượng Giác cực kỳ không vui. Thế nhưng hắn lại hục hặc không muốn nói cho Thượng Quan Thiển biết, vậy nên thành ra cứ bực dọc một mình. Cung Viễn Chủy biết chuyện liền an ủi ca ca: "Chuyện này có gì đâu mà giận. Thượng Quan Thiển chỉ muốn duy trì cảm giác thần bí trước mặt huynh thôi mà. Với cả không phải con trai thì cũng là con gái thôi chứ có gì đâu."

Cung Thượng Giác chẳng nói chẳng rằng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Cung Viễn Chủy bị đuổi ra khỏi Giác cung. Vậy nên ngày hôm sau, Thượng Quan Thiển liền được uống bát thuốc đắng nhất từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ. Y sư Cung Viễn Chủy để lại lời nhắn: Thuốc đắng dã tật nha tẩu tử.

2. Trong suốt một tháng bôn ba bên ngoài, Cung Thượng Giác đã gửi về nhà rất nhiều phong thư, mở đầu thư đều là mấy chữ: Tiểu thư Thượng Quan ở Mặc Trì.

3. Một hôm nào đó trong thời gian một tháng Cung Thượng Giác không có mặt ở Cung môn, Cung Tử Thương cầm theo một thanh kiếm đến. Không đợi Thượng Quan Thiển kịp thủ thế đề phòng, nàng ấy đã ném thanh kiếm lên bàn, nói: "Cung nhị bảo ta làm cho cô. Hắn nói đao pháp cô học cùng Vân Vi Sam không hợp với vũ khí của cô. Bảo cô thích cái gì thì dùng cái đó."

Thượng Quan Thiển tỏ vẻ khó hiểu. Cung Tử Thương mất tự nhiên nhìn nàng một cái: "Khoảnh khắc cô chắn trước người đệ đệ ta ở Viện trưởng lão kia, ta đã không còn trách cô nữa rồi."

Còn về việc tại sao lại đồng ý rèn kiếm cho Thượng Quan Thiển, Cung Tử Thương thầm nghĩ: Ta xin đấy, mấy người có biết cảm giác nghe cái tên mặt cá chết Cung nhị gọi Tử Thương tỷ tỷ sảng khoái đến thế nào không? Lần gần nhất hắn gọi thế là mười mấy năm trước đấy trời ạ.

4. Lần đầu tiên Cung Viễn Chủy gọi Thượng Quan Thiển là tẩu tử hoàn toàn xuất phát từ vô thức, ngay lúc tất cả mọi người đều có mặt. Sau khi phản ứng lại được, hắn liền ngây ra mấy giây sau đó ngượng điên lên, lúc chạy khỏi Giác cung còn tiện tay nhổ trụi gốc một bụi đỗ quyên nữa.

5. Miếng vải thêu hình nguyệt quế mà Thượng Quan Thiển thêu cho bé con kia đã bị Cung Thượng Giác lấy mất, làm thành túi tiền đeo ở bên hông. Lần đầu tiên trông thấy vật ấy, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đều trợn tròn mắt. Sau khi bị Cung Thượng Giác phát hiện lườm cho một cái, Cung Viễn Chủy liền nặn ra một nụ cười ấm áp, sau đó quay sang nói với Cung Tử Vũ: Đệ chưa thấy đỗ quyên nào màu cam bao giờ luôn ấy, quả đúng là độc lạ.

Đúng là dùng hết công sức vắt óc mà nịnh hót.

_________

Spoil chương sau:

Một tháng sau, Thượng Quan Thiển và Nguyệt trưởng lão uống thuốc diệt cổ trùng. Đêm hôm ấy, Thượng Quan Thiển cảm nhận được một cỗ nội lực mãnh liệt bùng lên trong cơ thể. Vì sinh đứa bé cộng thêm những thương tổn trước đây, nàng "ọc" một tiếng phun ra một búng máu lớn.

Giấc ngủ của Cung Thượng Giác luôn chập chờn, không sâu. Từ lúc Thượng Quan Thiển trở mình thì hắn đã tỉnh giấc. Hắn nhìn thấy Thượng Quan Thiển thổ huyết. Dọn dẹp xong tất cả rồi, Cung Thượng Giác liền kéo Thượng Quan Thiển vào lòng, ôm nàng thật chặt, không nói lời nào. Thượng Quan Thiển cười cười như trấn an hắn: "Công tử."

Cung Thượng Giác cũng gắng gượng nặn ra một nụ cười đáp lại nàng. Khoảng thời gian gần đây hắn luôn nằm mơ. Mơ thấy đệ đệ và mẫu thân, cũng mơ thấy bóng lưng Thượng Quan Thiển rời đi nhiều tháng trước. 

Ai ai cũng nói hắn là Cung nhị tiên sinh không gì không làm được, thế nhưng bây giờ đây thê tử của hắn phải đối mặt với nguy hiểm, đứa con gái mới vừa đầy tháng cũng đang phải ở tại Núi Sau chịu đựng đau đớn, hắn lại chẳng thể làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top