ZingTruyen.Top

Dabishiga Vo Tinh

Dabi: Hắn

Shigaraki: Anh

___

Dabi-dạo gần đây hắn đã phát hiện ra một bí mật động trời của vị thủ lĩnh và Kurogiri, điều đó làm hắn cảm thấy không vui chút nào. Khi mỗi nửa đêm Tomura lại chui ra khỏi lòng hắn rồi đi với tên Kurogiri, làm hắn đây phải tỉnh giấc mộng.

Đêm đó, Dabi-hắn đã tỉnh dậy theo Tomura. Lén lén lút lút đi theo sau Tomura, như vợ bắt quả tang chồng ngoại tình và tên Kurogiri kia chính là con gian phu dâm phụ, kẻ cướp chồng hắn!

Tomura thản nhiên bước ra sảnh chính nơi Kurogiri đang lau mấy chiếc ly quý giá của mình, anh ngồi xuống chiếc ghế xoay của quán bar. Đầu gục xuống bàn.

Kurogiri đặt chiếc ly xuống, hơi nghiêng đầu hỏi thăm vị thủ lĩnh.

-"Cậu Shigaraki, cậu không ngủ được sao?"

-"Không. Tôi ngủ ngon hơn mọi tối là đằng khác."

Tomura tay xoa loạn mái tóc rối mù, khuôn mặt rõ vẻ việc anh ngủ ngon như vậy là một vấn đề rất chi là nghiêm trọng!

Kurogiri khó hiểu nhìn anh, cái đầu ông ngày càng nghiêm đi như sắp gãy thành đôi, tạo thành một góc 90 độ. Khuôn mặt Kurogiri càng khó hiểu thì khuôn mặt Dabi đang núp sau bức tường càng khó hiểu hơn, hắn nhăn mày lại, cố gắng ngăn cho bản thân không nhảy xổ ra bắt quả tang bọn gian phu dâm phụ này.

-"Cậu đói sao?"

Kurogiri đặt lên trước mặt anh một cốc mì ly, món ăn duy nhất mà anh chịu ăn.

Tomura ngẩng đầu lên, cảm thấy bụng mình hơi đánh trống, anh vươn tay với lấy cốc mì rồi gật đầu. Kurogiri cũng hiểu rồi tức tốc đi làm, lòng ông nở hoa như mừng hội, việc anh chịu ăn khiến ông đây mừng rớt nước mắt. Như việc Tomura vả thẳng vào mặt ông một câu:"Bất ngờ chưa bà dà."

Dabi-hắn vẫn nhìn chăm chăm về phía hai con người kia, hắn không tin là nửa đêm Tomura dậy chỉ để ăn mì, chắc chắn là có chuyện gì đó giấu hắn!

Tomura bất giác cảm thấy lành lạnh sóng lưng, cơ thể run lên. Anh mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Kurogiri như ông bố trẻ, choàng lên người anh một tấm chăn kèm theo giọng điệu nhắc nhở đầy yêu thương.

-"Cậu Shigaraki, trời lạnh lắm. Cậu đắp chăn vào đi"

Tomura cũng không cảnh giác gì mà vén chăn lên người mình, vừa hay Kurogiri nấu xong mì, đặt trước mặt anh. Tomura-mặt ngớ người, nhìn đôi đũa trước mặt mình mà đáng ra nó phải là cái dĩa sử dụng một lần. Anh thở hắt một hơi, tay thực hành cách cầm đũa. Nhưng càng gắp lấy miếng mì sợi vàng óng thì nó lại càng tuột ra, như từ chối đi xuống bao tử của anh.

Lần một, rồi lại lần hai, rồi lần ba.

Tomura không nhẫn nhịn được nữa, chính thức cho đôi đũa trên tay đăng xuất luôn, miệng mồm thầm chửi tục vài câu cho bõ tức.

-"Má nó!"

-"Để tôi giúp cậu"

Kurpgiri tay cầm lấy đôi đũa khác, nhẹ nhàng điêu luyện gắp sợi mì lên đưa sát gần miệng anh. Ngay khi anh tính há miệng ăn thì liền bị phá bởi tên Dabi khốn kiếp."Miếng ăn là miếng tồi tàn" mà!

Dabi-hắn bước ra giả bộ với vẻ mặt vừa bị đánh thức, nhìn cảnh này mà cười nhếch mép khinh bỉ nhưng sâu bên trong lòng hắn lại muốn lao vào choảng nhau với lão già khói kia. (Bình tĩnh anh, bố vợ anh đấy)

Nhưng não nói mà tim không chịu nghe, hắn vứt cả liểm sỉ chạy đến dựt phăng ly mì của anh đi. Tomura khó chịu nhìn hắn, Dabi lại vô cùng thản nhiên xoay đũa, khóe miệng nhếch lên ra vẻ cười thân thiện.

-"Để tôi giúp ngài nhé, thủ lĩnh~"

-"Không cần"

Mặc dù bị từ chối thẳng thừng, nhưng Dabi-kẻ không còn một miếng liêm sỉ nào. Thản nhiên ngồi xuống ghế bên cạnh rồi gắp sợi mì lên trước mặt anh. Tomura cảm thấy Dabi cũng có thành ý, không do dự mà ăn ngon lành. Lòng anh sướng như hoa, cuối cùng mình cũng được ăn một cách an lành.

Kurogiri đứng hình, nhìn tốc độ dành người yêu của Dabi nhanh như cắt. Lòng ông vừa vui khi biết con mình cũng có thằng để thích, nhưng lại vừa bất lực khi thằng con rể mất nết dám bêu xấu bố vợ mình như thế.

Làm bố vợ khó lắm, không phải chuyện đùa đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top