ZingTruyen.Top

Dachuu Abo Soukoku Week 2021

Tịch: Này là oneshot ABO hồi tham gia SKK WEET 2021 của toi nè =))) Giờ đăng lên WP để lưu lại hoi à

——————————

Trường quân đội trực thuộc tinh cầu CM57 nằm trong thiên hà thứ 21, khu vực dành cho Alpha hôm nay được một phen trải nghiệm thực chiến cực gay cấn.

Thượng tướng Dazai Osamu, thuộc cấp Alpha trội đã về thăm trường cũ sau một cuộc chiến cùng đội quân của chủng Zerg, và đương nhiên vẫn như mọi khi, anh ta trở về tinh cầu trong chiến thắng vinh quang.

.

[ Trong trường quân đội chia ra ba khu vực chính và hai khu ký túc xá: khu vực A đào tạo Beta/Alpha chuyên về chiến đấu, kiến thức, khả năng điều khiển chiến hạm cũng như vũ khí; khu vực B dành cho Omega học về chữa trị, sách lược, khả năng chiến đấu phòng vệ trung cấp; khu vực C là nơi các Alpha và Beta thực hiện chiến đấu ảo, nơi đó được trang bị các thiết bị tân tiến nhầm giúp học sinh cảm nhận được sức ép trên chiến trường.

Khu ký túc xá của Omega luôn được canh phòng nghiêm ngặt hơn bên còn lại, đó là đặc quyền cũng là cách mà chính phủ muốn bảo vệ Omega khi ai đó đến kì phát tình. Tuy rằng thời thế bây giờ, mọi Alpha Beta và Omega đều được đối xử bình đẳng, những Omega tham gia trường quân đội cũng không phải những kẻ yếu ớt nhưng luật pháp không với được tới bản năng, Omega đến kì phát tình khả năng tự vệ đều trở về con số 0 ]

.

" Bạn Nakahara không đến khu Alpha xem một chút sao?" Một Omega nam vỗ vai thiếu niên còn đang chăm chú vào máy chơi game của mình.

Chuuya nghe có người gọi, mặt vẫn chưa ngước lên đã nói: "Không đi, toàn một lũ vắt b*** lên não khi nhìn thấy chúng ta thì có gì mà xem?"

Omega nam kia khẽ cười, Chuuya tuy cũng là một Omega nhưng khả năng chiến đấu, thể lực lại tốt hơn Omega bình thường rất nhiều. Cả ba đời nhà cậu đều làm quân nhân, từ bé cậu đã được tập luyện về sức mạnh cũng như sức bền rất nhiều. Lúc mới nhập học cậu đã hiên ngang đệ đơn lên hiệu trưởng với hi vọng được xét duyệt vào khoá huấn luyện chiến đấu của Alpha, kết quả bị ban giám hiệu khiển trách vì hành vi bồng bột của mình. Tuy nhiên, cậu không những không bỏ cuộc còn ra điều kiện muốn cùng đám Alpha đánh nhau, nếu cậu thắng phải cho cậu cùng tham gia lớp chiến đấu. Hiệu trưởng cùng ông nội của cậu là chiến hữu từng vào sinh ra tử trên chiến trường, nghe khẩu khí của cậu không khỏi nhớ lại hồi ức thời trẻ, ha hả gật đầu.

Quả nhiên, đám Alpha cùng lứa khi đó bị Chuuya quật ngã từng người một, dù cho có là Alpha thì cũng chỉ là năm nhất, chưa hề được huấn luyện bài bản, muốn thắng một người từ nhỏ đã làm quen với cách chiến đấu sơ cấp quả thật có chút khó. Tuy nhiên, trừ những giờ phải đến khu C để tham gia buổi huấn luyện cùng các Alpha thì hầu hết thời gian cậu đều ở khu dành cho Omega.

Chuuya đối với Alpha có nể phục cũng có chán ghét. Nể phục bọn họ sau khi phân hoá cứ như con của trời, muốn gì được nấy, không bị trói buộc bởi bất kỳ ai. Không như cậu, từ bé đã sống rất tự do, còn đinh ninh bản thân sẽ là một Alpha cường đại nhưng khi 16 tuổi phân hoá thành một Omega, mỗi lần đến kỳ kích tình thì trói gà còn không chặt, phải nghỉ học ở nhà không uống thì cũng là tiêm thuốc ức chế, cậu biết rằng một khi Omega bị đánh dấu thì chẳng khác gì bị cột vào một thân cây, trừ bỏ "cắt đứt rể" nếu không thì có mà chạy đằng trời.

Từ khi phân hoá thành Omega, cậu sinh ra cảm giác chán ghét bộ dáng Alpha mỗi khi trông thấy Omega, ánh mắt không giấu nổi dục vọng muốn xâm chiếm, gậm nhấm lấy bọn họ. Dù cho những Alpha trong trường quân đội được huấn luyện bài bản để tạm thời có thể chóng lại dục vọng bản năng, nhưng cậu vẫn không ưa.

.

Omega nam kia vẫn cứ bám lấy Chuuya năn nỉ, nói rằng y muốn đi coi nhưng lại không dám, có Chuuya đi cùng mới có thể an tâm. Chuuya từ khi nhập học đến nay luôn đối xử với mọi người rất được, là một người quyết đoán lại mạnh mẽ, Chuuya không quan tâm đến việc ai đó có bị làm sao hay không nhưng chỉ cần là thứ cậu để tâm thì tuyệt đối không cho bất kỳ ai làm tổn thương đến. Vì Chuuya không thích bọn Alpha động dục, nên đã nhiều lần giải vây cho không ít các bạn học Omega khác, được tín nhiệm vô cùng.

Bị lắc qua lắc lại một hồi Chuuya cũng quyết định sẽ cùng Omega kia đi.

Khu vực C có một đường ống được bao bọc bởi kính chống đạn loại dày ở phía trên, đường ống lớn này chỉ cho phép Omega đi vào, nhầm phục vụ cho những ai muốn xem Alpha và Beta khác chiến đấu. Hôm nay số người đến đường ống này đặc biệt tăng, vì sự có mặt của ngài thượng tướng Dazai Osamu. Người này từ trước tới nay rất ít khi xuất hiện trên cổng thông tin thế giới, nếu có đưa tin thì cũng chỉ là những tin về chiến thắng của hắn trên chiến trường.

Một Alpha tài giỏi, giàu có như vậy, cả nam lẫn nữ ai mà không mê cơ chứ?

"Ấy chà, ngài thượng tướng đẹp trai quá!"

"Mấy cậu nói xem, ngài ấy đã có Omega cho đời mình chưa nhỉ?"

"Ủa tôi nhớ là ngài ấy vẫn đang độc thân mà nhỉ?"

"Đúng, đúng vậy á! Ngài ấy đã 32 tuổi rồi, vẫn phong độ như thế. Với cả địa vị ngài ấy cao, kén chọn đến bây giờ cũng là điều dễ hiểu mà!"

Mọi người đều nháo nhào về quyền thế cũng như vẻ đẹp mã của thượng tướng, còn Chuuya thì vẫn im lặng quan sát trận đấu trên đài. Ra đòn một cách dứt khoát đầy mạnh mẽ, hầu như không tạo ra bất kì một khe hở nào cho kẻ địch tấn công. Chỉ là một buổi giao lưu chiến đấu vẫn nghiêm túc đến như vậy, người này quả thật rất có phong cách. Nhưng đều là Alpha, còn là một kẻ trội có sức mạnh hơn hẳn các Alpha bình thường, điều này khiến cho Chuuya không mấy thích thú với người này.

Alpha thì vẫn là Alpha thôi.

"Trận đấu kết thúc! Người chiến thắng vẫn là thượng tướng Dazai Osamu!"

"Oa, lợi hại quá chừng!"

"Alpha tuyệt thật đấy!"

Trong tiếng hò treo, tim Chuuya đột nhiên co rút, đập nhanh liên hồi, pheromone của cậu dần xuất hiện nhạt hoà trong không khí, cả cơ thể như bị gông xiềng khoá chặt đứng yên tại chỗ.

Là kì phát tình?

Không phải, cậu chỉ vừa mới trải qua nó cách đây hai tuần, không lý nào....

Mùi hoa cam nhàn nhạt, không biết là vì điều gì, Chuuya đột nhiên phát hiện thượng tướng Dazai Osamu vẫn luôn nhìn chằm chằm về phía đường ống này từ khi kết thúc trận đấu đến bây giờ. Sau lưng Chuuya đổ đầy mồ hôi lạnh, cách một lớp kính dày, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của đối phương.

Cậu phải rời khỏi đây, ngay lập tức!

Nghĩ là làm, cậu lợi dụng lúc mọi người đang xôn xao bàn tán mà lẻn ra ngoài. Một mạch trở về kí túc xá, đợi đến khi cửa phòng được cậu đóng lại và khoá trái, Chuuya mới thở phào nhẹ nhỏm.

Cảm giác này không giống với kì phát tình bình thường, cậu như bị kích thích theo bản năng của một con thú con khi cảm nhận được bạn đời, nhưng rõ ràng cậu không hề ngửi được bất kì một mùi hương nào phát ra từ Alpha hay bị Alpha nào đánh dấu thì bạn đời ở đâu mà ra? Cảm giác này sinh ra khi cậu cứ thế chăm chú quan sát người kia, thật sự rất khó hiểu.

Cậu quyết định đi tắm để lấy lại bình tĩnh, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhận được thông báo yêu cầu đến phòng hiệu trưởng ngay.

Khẽ cau mày, Chuuya nhanh chóng thay đồ, tóc còn chưa kịp sấy đã mở cửa đi đến phòng hiệu trưởng.

Vừa mở cửa vào đã bị mùi đàn hương nồng nặc trong phòng doạ cho đổ mồ hôi hột, tay chân run rẩy.

'Cái quái gì vậy?' thầm bực bội trong người song khuôn mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh, Chuuya đóng cửa, đứng tư thế nghiêm, hô: "Báo cáo, Nakahara Chuuya có mặt!"

"À, e hèm... trò đến rồi à." Vẻ mặt chột dạ của thầy hiệu trưởng khiến cậu có chút khó hiểu, bấy giờ cậu mới để ý trên chiếc ghế sofa dành cho khách còn một người nữa, là chủ nhân của mùi đàn hương chết tiệt kia— thượng tướng Dazai Osamu.

'Anh ta ở đây làm gì? Phóng thích pheromone mạnh như vậy, là muốn ép chết tôi hay gì tên điên này!' trong lòng thì chửi rủa nhưng lời ra khỏi mồm thì lại trở thành: "Thưa, tôi có thể yêu cầu thượng tướng đại nhân thu hồi pheromone được chứ?"

"Haha, tôi không thể. Pheromone tự giải phóng khi em xuất hiện cơ mà? Đâu phải lỗi của tôi?"

'Vậy thì chắc là lỗi của tôi rồi! Ha!'

Thề với đấng Merlin tối cao, đây là lần đầu tiên Chuuya có cảm giác muốn đánh ai đó đến như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, pheromone của thượng tướng khiến cho Chuuya cảm thấy rất dễ chịu, cứ như một dòng suối nhỏ róc rách chảy vào từng tế bào, tim cậu đập nhanh, mặt cũng bất giác đỏ lên.

"Nakahara, ta có một thông tin cực kỳ quan trọng muốn nói với trò. Trò chính là bạn lữ linh hồn với ngài Dazai Osamu." Lời nói nhẹ tênh của hiệu trưởng là một cú đấm đối với Chuuya ngay lúc này: "Ta đã liên hệ với gia đình em, họ quyết định sẽ đến và gặp thượng tướng nhanh nhất có thể để nói về chuyện kết hôn..."

"Không thể! Không muốn! Không được!" Quy tắc ba "Không" đã được cậu áp dụng ngay lập tức khi hiệu trưởng vừa dứt lời.

[ Bạn lữ linh hồn, trong 100 Alpha và 100 Omega thì chỉ có 2 đôi là bạn lữ linh hồn của nhau, đấy là sợi dây liên kết vô hình níu giữ linh hồn của hai cá thể tạo thành một tổ hợp hoàn hảo. Họ sinh ra là đã dành cho nhau, số mệnh đã ghi tên họ lên cùng một trang giấy đỏ. Một khi cùng bạn lữ linh hồn kết đôi, cả Alpha lẫn Omega đều không thể chia cắt. ]

Đấy là những gì cậu đã đọc được, cậu không ngờ có một ngày tình trạng hi hữu ấy lại rơi vào trên người mình. Thật con mịa nó không thể tin được!

"Ngài dựa vào đâu mà chắc chắn điều đó chứ? Tôi cùng ngài thượng tướng chỉ mới gặp nhau còn chưa tới một ngày!"

"Dựa vào việc em chỉ cần nhìn tôi đã nảy sinh phản ứng! Xung quanh em khi đấy có vô số Omega, họ đều không hề hấn gì, có em là đột ngột rời khỏi đó với khuôn mặt đỏ bừng. Và cũng chỉ có tôi, mình tôi giữa một bầy Alpha cảm nhận được em đang dao động, cảm nhận được mùi hương ngọt dịu trên người em dù đã cách một lớp kính dày." Dazai vừa nói vừa bước đến gần cậu, mùi đàn hương vẫn quẩn quanh chóp mũi khiến cậu có chút gồng không nổi. Đột nhiên, bàn tay của Dazai đưa tới, vuốt ve sau gáy cậu, nơi nhạy cảm cũng là nơi chứa đựng tuyến thể của Omega. Cảm xúc lạnh lẽo từ tay Dazai xuyên qua vòng cổ bảo vệ xâm nhập thẳng vào dây thần kinh khiến cậu rùng mình. Theo phản xạ, Chuuya lập tức lùi một bước, đưa tay bảo vệ sau gáy, đay nghiến nói: "Ngài đừng có quá phận, tôi sẽ giết ngài nếu điều đó là cần thiết!"

Hiệu trưởng cảm thấy bầu không khí này có chút gay go, vội càng cười nói hoà giải: "Trò Nakahara, ta nghĩ trò biết bạn lữ linh hồn là gì. Dù trò không muốn cũng không thể cãi được ý trời. Việc cùng thượng tướng kết đôi cũng không có gì là không tốt nhỉ? Ba đời nhà em đều làm quân nhân, vừa hay thượng tướng còn là một quân nhân xuất sắc như vầy. Đây không phải rất tuyệt sao?"

"Nhưng cũng không thể đột ngột kết hôn như vậy, tôi mới 19 tuổi! Còn lão ta đã hơn 30 rồi!"

"À tuổi tác hả..." Hiệu trưởng đột nhiên sặc một cái, đúng là cách nhau có chút lớn...

"Em không biết rằng tuổi thọ của người dân trên tinh cầu chúng ta lên tới 300 à? Tôi vẫn còn trẻ lắm mà? Em đừng có mà kì thị tuổi tác của bạn đời mình thế chứ?" Dazai nói, tay vẫn không ngừng vút ve vùng cổ của Chuuya, cậu muốn hất văng cái tay dê xồm kia xuống nhưng cảm giác dễ chịu khiến cậu bất giác để cho đối phương tùy ý làm bậy.

'Tên Alpha chết tiệt! Bạn lữ linh hồn chết tiệt!'

.

Ba tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Chuuya theo lệnh của bố mẹ sẽ phải chuyển đến sống cùng với Dazai. Theo như ý nguyện của Chuuya, bọn họ vẫn chưa thể kết hôn, cậu vẫn phải đi học. Đợi đến khi cậu tốt nghiệp sẽ tính đến chuyện đó sau.

Dazai luôn bận rộn, thời gian ở nhà một tuần chỉ có hai ngày cho nên cuộc sống của Chuuya cũng không có bị xáo trộn nhiều. Cậu vẫn chăm chỉ bảy giờ rời nhà năm giờ trở về, cậu không có thói quen ra ngoài chơi, Chuuya thích làm tổ trong nhà uống rượu xem phim hơn.

Ngày hôm đó mới sáu giờ tối, Chuuya đang ngồi xem tivi thì cảm thấy cả người khô nóng khó chịu.

Cậu quên mất hôm nay là ngày kỳ phát tình tới.

Cơ thể rã rời, cậu cố lê đến trước cửa phòng ngủ của Dazai, run rẩy mở cửa, bò lên giường đối phương. Cậu rõ ràng nên bò về phòng mình tìm thuốc ức chế, nhưng không biết vì sao, từ lúc chung sống cùng Dazai cậu luôn có thói quen mỗi khi đến kỳ phát tình thì trong thâm tâm luôn mong muốn Dazai trở về vuốt ve cậu. Xu một cái là trong ba tháng qua, mỗi khi Chuuya đến kỳ phát tình đều là lúc không có Dazai bên cạnh. Cậu chỉ có thể chui vào phòng anh, dựa vào quần áo có mùi hương của anh mà tự thoả mãn mình. Nhưng Chuuya hôm nay không tự giải quyết, cậu khó chịu, tay nhân vô lực chỉ có thể cuộn tròn người trong chiếc chăm to lớn của Dazai, mím môi tham lam hít lấy dư vị còn sót lại của anh.

Lần này thật sự khó chịu, cậu muốn Dazai

.

*Tinh
Tiếng khoá nhà được mở, Dazai hôm nay về sớm hơn mọi khi vì ngày mai anh đã bắt đầu công cuộc nghỉ phép dài hạn. Cứ cách hai năm anh sẽ được nghỉ phép từ bốn đến năm tháng, đó là đặc quyền vì anh đã cống hiến cho tinh cầu rất nhiều. Anh uể oải bước vào nhà, nhưng hôm nay lạ ghê? Thường thì khi anh về sẽ nghe thấy tiếng tivi hoặc mấy lời càu nhàu của Chuuya về việc anh để đồ đạc lung tung, nhưng hôm nay đặc biệt yên tĩnh.

"Chuuya?" Anh đến phòng khách không thấy ai, rõ ràng giày của Chuuya vẫn còn nguyên trên kệ, dép đi trong nhà cũng không thấy. Anh đi lên lầu, gõ cửa phòng cậu không nghe cậu trả lời. Mang trong mình sự khó hiểu, anh trở về phòng, vừa mở cửa đã bị mùi pheromone nồng đặc của Chuuya làm cho kích thích.

"Chuuya? Em làm gì trong phòng tôi vậy?" Đi đến bên cạnh giường, nhìn đến cục tròn vo đang trốn trong chăn, Dazai cười khẽ. Mệt mỏi sau một ngày dài làm việc đã bị mùi hoa cam của Chuuya xoa dịu, nhóc con này luôn khiến anh không khống chế được. Nhiều lần anh muốn vồ lấy cậu, đánh dấu, chiếm giữ để cậu là của riêng một mình anh. Nhưng anh kiềm chế chính mình, vì anh tôn trọng quyết định của bạn lữ linh hồn. Chuuya không muốn thì anh sẽ không ép, anh sẽ chờ đến lúc Chuuya đã sẵn sàng.

"Chuuya, nếu em không về phòng và ngừng giải phóng pheromon mê người đó thì anh sẽ thịt em ấy."

"Dazai... Dazai chết tiệt..." Nghe thấy tiếng thì thầm của cậu, Dazai bắt đầu muốn trêu bé mèo nhỏ trong nhà mình một chút. Anh ngồi xuống giường, kéo cái chăn đang che cả người cậu xuống, nói: "Chuuya hôm nay thật hư..." Lời còn chưa nói hết đã bị bộ dáng hiện giờ của Chuuya làm cho nín thin.

Chuuya nằm trên giường, khuôn mặt đỏ đỏ hồng hồng, đôi mắt màu xanh nước như có một tầng sương mù che phủ, tóc mái bị mồ hôi thấm ướt ôm sát vào khuôn mặt xinh đẹp. Bộ dạng khiến cho mọi Alpha nào nhìn thấy cũng đều muốn hung hăng đè dưới thân mà cắn xé. Dazai cũng là Alpha, còn là bạn lữ linh hồn của cậu, vừa nhìn thấy cảnh này đã lập tức bị chọc đến cương cứng phát đau. Anh nhịn xuống cơn đói khát trong lòng, vuốt nhẹ tóc mái cậu ra đằng sau, để lộ đôi mắt vì tình dục mà mơ hồ mông lung của cậu.

"Chuuya, em đến kỳ phát tình sao không dùng thuốc? Lỡ như hôm nay tôi không về thì phải sao?" Anh nói, nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cậu rồi dần dà đến mắt mũi rồi má nhưng không chạm vào môi. Anh sợ anh hôn xuống rồi sẽ không dừng lại được.

Chuuya cảm nhận được mùi đàn hương quen thuộc quẩn quanh, từng cái đụng chạm của người nọ làm cậu thoải mái vô cùng. Như một người đang ở trong vùng khô nóng đột nhiên nhìn thấy coi suối mát lạnh, liền tham luyến mà muốn thêm nữa. Chuuya không muốn lấy đâu ra khí lực mà vươn lên ôm lấy cổ Dazai, đầu cọ cọ vào hõm vai anh, nỉ non: "Dazai...tôi khó chịu..."

"Em nên dùng thuốc ức chế ngay bây giờ. Ngoan nào, nằm xuống, tôi sẽ đi lấy cho em" Dù phía dưới đã sớm cương cứng, dục vọng trong người như đang thiêu đốt. Anh vẫn nhẹ nhàng xoa đầu trấn an Chuuya mà không có bất kỳ hành động nào dư thừa.

Chuuya bây giờ không muốn điều gì khác, cậu chỉ muốn Dazai chạm vào mình. Cậu dần dần bị cơn khát tình ăn mòn, lý trí từng sợi từng sợi đứt đoạn. Cậu xoay người ngồi lên đùi Dazai, cọ hạ thân vào côn thịt đang trốn sau lớp quần của đối phương, đưa lưỡi liếm lấy đôi môi Dazai. Giọng nói vì động tình mà mềm mại đi rất nhiều: "Không muốn, tôi muốn ngài... Dazai hôn tôi đi..."

Dazai nghiến răng, vòng tay qua eo ôm lấy đối phương gần mình hơn, tới mức này còn nhịn nữa thì chính là sỉ nhục Alpha trên cả tinh cầu này!

"Như em mong muốn!"

Môi lưỡi hai người quấn quýt lấy nhau, Dazai mò vào trong áo ngủ của cậu sờ soạng, cảm xúc nơi đầu ngón tay mềm mại và dễ chịu vô cùng. Chuuya bị kích thích, không ngưng được khẽ rên lên một tiếng. Dù đã trải qua kỳ phát tình rất nhiều lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cùng người khác thân cận đến như vậy. Cơ thể của cậu giờ đây mẫn cảm hơn bao giờ hết, chỉ cần chạm nhẹ đã không kìm chế được muốn nhiều hơn.

"Hưm... muốn nhiều hơn nữa... Dazai..." Chuuya nịn nọt hôn lấy yết hầu của anh, nâng mông cọ lên cự vật của đối phương. Dazai mỉm cười, giọng anh bị tình dục làm cho khàn và trầm đi thấy rõ: "Em đúng là yêu tinh dâm đãng mà."

[....]

"A ha... chậm..." Hoa huyệt được hai ngón tay của Dazai chà xát mở rộng, hai điểm hồng trên ngực cũng bị cắn mút đến cương cứng, khoái cảm đột ngột ập đến khiến Chuuya không ngừng rên rỉ.

Vẫn không đủ, muốn thêm...

"Dazai... Dazai, mau vào... a ha..." rướn người hôn lên đôi môi của anh, đôi mắt ngân ngấn nước nhìn anh cầu xin.

Dazai làm sao có thể nhịn được, người dưới thân anh hiện tại là Chuuya, là người bạn đời duy nhất của anh, là người đã định sẵn sẽ cùng anh đi đến hết một kiếp người. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, ánh mắt anh đã không thể nào rời khỏi bóng hình người này. Chỉ mới ba tháng sống chung, quan sát từng hành động lời nói của người ấy, cảm xúc không tên cứ từng chút từng chút len lỏi vào trong tim anh rồi phân bố ra khắp mạch cơ thể.

Anh muốn Chuuya, muốn cậu vĩnh viễn chỉ thuộc về một mình anh!

"Là em quyến rũ tôi." Dazai rút tay ra khỏi hoa huyệt, tách hai chân cậu ra, đem cự vật của bản thân cọ cọ ngoài cửa động nhưng không có dấu hiệu đi nào. Phía dưới đột nhiên trống trải khiến Chuuya khổ sở rơi nước mắt, cậu thèm khát được lấp đầy đến đánh mấy lý trí.

"Ha... anh có làm hay không? Không làm thì cút—... ứm?!" Phía dưới đột nhiên bị côn thịt thô nóng xâm nhập khiến cậu giật mình xuất tinh. Cảm giác đau đớn dần dần bị cơn động tình làm cho lu mờ, khoái cảm dần dần ập tới khiến cậu làm theo bản năng mà lắc hông, nỉ non cầu xin: "A ha anh mau... mau động...a Dazai..."

"Em đói đến như thế hả? Được, anh chiều ý em!" Vừa dứt lời, Dazai đã không ngừng rút ra cắm vào, bên trong Chuuya vừa ấm lại vừa thoải mái, khiến cho anh sướng đến da đầu tên dại, rên rỉ nói: "Hư ưm... bên trong em hút chặt anh không buông... tuyệt thật đấy..."

"Ha a... thật thoải mái... ừm a.... nhanh một chút... a a" Chuuya chìm trong khoái cảm mãnh liệt, đầu óc trống rỗng chỉ có thể a a rên rỉ không ngừng. Dazai không hề do dự trực tiếp kéo hông Chuuya lên, đem một chân của cậu để lên vai mình. Phía dưới tiến vào càng sâu càng nhanh, cơ thể Chuuya theo từng cú thúc mà không ngừng bị đẩy về phía trước: "Da... Dazai... ah ha ưm... thoải mái quá... ah a..."

Dâm thủy theo đó chảy ra không ngừng, tiếng bạch bạch va chạm, tiếng thở dốc cùng tiếng rên rỉ không ngừng, pheromone của cả hai hoà quyện tạo nên một khung cảnh dâm mỹ khiến người ta nghe đến cũng phải đỏ mặt tía tai.

"Ha... sướng thật đấy, cơ thể dâm đãng này của em từ nay chỉ có thể cho một mình anh ngắm... ha a... làm chết em!" Dazai vừa động vừa vuốt ve hai điểm hồng trước ngực của Chuuya, miệng không ngừng nói ra mấy lời dâm dục khiến cậu bị kích thích đến rên rỉ ngày một lớn: "A a a... ha ưmm... sẽ... sẽ không... chỉ cho một mình anh làm... a sương quá! Osamu... nữa đi... cho em nữa đi...!!"

Dazai nghe thấy Chuuya gọi tên mình thì chuyển động em ngày một nhanh, đột nhiên anh đưa tay xoay người Chuuya, khiến cho lưng cậu đối diện với ngực mình, kéo cậu ngồi lên giữa hai chân. Tư thế này khiến côn thịt phía dưới đi vào càng sâu, Chuuya sướng đến lần nữa xuất tinh: "Ah...! Sâu... sâu quá... ha a a"

"Gọi lại lần nữa, gọi lần nữa anh liền khiến em thoải mái." Dazai ghé vào tai Chuuya thì thầm gặm nhấm, phía dưới cũng không ngừng đưa đẩy. Tai cậu vốn nhạy cảm, bị liếm mút có chút không chịu được mà thút thít rên rỉ: "a a a... Osamu... ha a... chồng ơi... mạnh một chút... ưm hưm ah... làm em..."

Dazai bị kích thích, vui vẻ chăm chỉ cầy cấy. Khiến cho Chuuya dục tiên dục tử.

[....]

"Ah a a ha... em ra... em muốn ra rồi... a a...!" Chuuya đột nhiên run lên, hông theo từng động tác của Dazai mà phối hợp.

"Ha... anh cũng ra!" Dazai đâm rút thêm mười mấy lần, cự vật giật giật mấy cái phóng thích tất cả tinh dịch vào trong cơ thể Chuuya, theo đó anh cũng cuối xuống, cắn vào sau gáy của cậu. Chuuya cảm nhận được tuyến thể đau đớn hoà cùng hạ thân sung sướng, được tinh dịch ấm nóng lấp đầy không khỏi rên rỉ: "A a a a!"

Cơn khát tình dần dần lắng xuống, Chuuya thoải mái chìm vào giấc ngủ, trước khi ngủ còn không quên hôn lên khoá môi Dazai, thì thầm: "Em yêu anh."

[....]

Nhìn người thương mềm mại chìm vào giấc ngủ, Dazai khẽ cười, lần nữa nhẹ hôn lên trán đối phương, cưng chiều nói: "Anh cũng yêu em"

"Chúng ta còn nhiều thời gian, tình cảm dần dần bồi dưỡng, em nhé?"

[END]

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top