ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Momo với bộ vest nữ quen thuộc cùng đôi giày cao gót đế nhọn hoắt. Mái tóc hơi xám nổi bậc, một tay cho vào túi, tay còn lại đang cầm tập hồ sơ. Gương mặt kiêu hãnh xinh đẹp, đôi chân lướt đi thoăn thoắt tự tin trên dãy hành lang của bệnh viện Hirai. Cậu bỗng dừng chân tại trước cửa bệnh viện, đưa mắt nhìn qua tấm kính trong suốt của cánh cửa. Gương mặt hơi ngước lên như nhướng người, phóng tầm mắt vào trong để nhìn rõ hơn. Một nhân viên y tá vừa thấy cậu thì đi tới hỏi.

"Viện trưởng!! Cô nhìn gì vậy??  Cô kí giúp tôi hồ sơ này"

Momo giờ mới sựt tỉnh, dứt ánh nhìn ra khỏi cánh cửa, hướng vào nữ nhân viên, cậu gật đầu như hiểu ra là đã nghe rõ rồi cầm lấy hồ sơ xem xét một hồi rồi kí vào. Cô nhân viên nhận lại hồ sơ, cuối đầu rồi đi mất. Cậu nhìn phòng bệnh kia một cái rồi xoay mặt, bước chân đi mất.

Mấy tháng trước...

Một nhân viên trên người mặc đồ giải phẫu chạy hớt ha hớt hã đi tìm Momo. Người nhân viên xông vào phòng với cái nhìn khó hiểu của Momo đang ngồi ở bàn làm việc. Giọng hất tấp.

"Thưa viện trưởng, hiện giờ bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân Kim Dahyun gặp tai nạn trên đường đi đến bệnh viện, hiện giờ bệnh viện không còn ai nên tôi không còn cách chạy tới đây nhờ viện trưởng giúp. Vì cô là bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật... "

Momo toang đứng dậy khi nghe cái tên bệnh nhân xướng lên. Cậu hỏi lại.

"Là bệnh nhân Kim Dahyun??"

"Dạ...hiện giờ tình trạng đang gắp lắm. Cô ấy cần phải thay tim ngay" -Nhân viên toát mồ hôi trả lời

"Được rồi. Nhanh đi thôi" -Momo nhanh chân rời khỏi phòng cùng người nhân viên

Phòng phẩu thuật...

Momo khử trùng rồi mặc đồ giải phẫu  tiến vào phòng phẫu thuật. Cậu nhanh chóng xem xét tình hình của cô gái nằm trên giường. Chân mày Momo chau lại, có vẻ căng thẳng. Cậu chuyên nghiệp đưa ra từng hiệu lệnh:

"Đưa cho tôi dao số 3"

"..."

"Đưa tôi cái panh"

"..."

"Cầm máu..."

"..."

"Kẹp mô"

"..."

"Ống hút"

"..."

Sau mấy tiếng đồng hồ...
Cả đội ngũ bác sĩ y tá phẫu thuật đều mệt lữ, ca phẫu thuật cuối cùng cũng đã thành công. Người vui nhất, thở phào nhất chắc có lẽ là Momo. Sau khi cởi bỏ đồ giải phẫu, chiếc áo sơ mi của Momo ướt đẫm phần lưng, vầng tráng cũng lã chã mồ hôi.

Lúc rửa tay, Momo tự nói thầm:

"Cuối cùng em cũng an toàn..."

Giọng nói tưởng chừng đủ mình cậu nghe nhưng ai ngờ một y tá đã nghe thấy liền hỏi:

"Viện trưởng!! Sao tôi thấy cô có vẻ lo lắng cho nữ bệnh nhân kia quá vậy. Là người quen của viện trưởng sao??"

Momo hơi giật mình quay qua nói như không có gì:

"À à không...cô ấy không quen biết tôi đâu. Nhưng tôi biết cô ấy..."- Câu trả lời cùng điệu cười bí ẩn khiến nhân viên kia chau mày khó hiểu

Momo rửa tay mình xong, cầm chiếc áo vest đi mất.

Vài tháng sau đó, Dahyun dần hồi phục dưới sự chăm sóc đặc biệt đến nỗi cô không hiểu sao mình lại nhận được đãi ngộ này. Cô có hỏi một số y tá, có người bật mí cho cô nghe rằng toàn bộ chi phí phẫu thuật, viện phí, ăn uống của cô đều được thanh toán cả rồi, cô không cần tốn thêm đồng nào nữa. Dahyun có hỏi người đó nhưng họ chỉ dám nói cho cô nghe đến đó, ngoài ra không tiết lộ gì thêm.

Mấy tháng ở trong bệnh viện Dahyun cứ suy nghĩ mãi, không biết người tốt bụng bí ẩn đó là ai. Cô ngờ ngợ nghe được, bác sĩ phẫu thuật cho mình thật chất không phải vị bác sĩ trên giấy tờ mà là một người khác. Cô phỏng đoán có lẽ là người người khác đó.

---

Momo sau khi ngồi văn phòng làm việc thì nhìn đồng hồ thì thấy sắp tới giờ ăn trưa. Cậu đứng dậy, tay vừa lấy chiếc điện thoại vừa lấy chiếc áo vest khoác hờ lên vai mình rồi rời khỏi phòng làm việc. Lại hành lang và dãy phòng bệnh quen thuộc, hôm nay Momo lại đi qua đây nhưng lần này có lẽ khác hẳn mấy lần trước.

Cậu nhìn thấy một y tá tay cầm phần cơm định đưa vào trong phòng bệnh kia thì liền đi tới đoạt lấy phần thức ăn trưa kia bảo:

"Được rồi, chuyện này để tôi"

Nữ y tá chưa kịp định thần cũng như hiểu chuyện gì xảy ra nên hỏi:

"Ơ viện trưởng...việc này??!!"

"Không cần hỏi nhiều, cô đi làm việc của mình đi"- Momo hơi nghiêm giọng, mặt lạnh lùng nói

Nữ y tá gật đầu lia lịa rồi cúi người đi mất theo lời Momo. Cậu đưa một tay ra đặt vào tay nắm cửa đẩy xuống mở cửa đi vào. Dahyun như thường lệ nghĩ là y tá mang cơm nên cũng không thèm nhìn mà nói:

"Cám ơn. Cô để đó giúp tôi. Lát tôi sẽ ăn"

"Không được, em phải ăn đúng giờ chứ"- Giọng Momo vang lên

Một giọng nói lạ phát ra khiến Dahyun rời mắt khỏi chiếc laptop-dù đang bệnh nhưng cô vẫn giải quyết công việc. Bắt đầu đặt ánh mắt lên người con gái với dáng người cao như người mẫu kia, chiếc vest có vẻ đắt tiền được khoác hờ đúng kiểu những người giàu có sang trọng. Momo kéo chiếc bàn lại đặt phần cơm lên, phần cơm này cũng không giống như những phần cơm cho các bệnh nhân khác. Nó được làm riêng cho Dahyun, theo nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể cô.

Dahyun quay người lại hướng Momo, ngồi trên giường ngước mắt hỏi:

"Chào cô. Xin lỗi, cô là...??"

Momo bước lại gần hơn mỉm cười trả lời:

"Chào em. Xin giới thiệu với em, tôi là người đã cứu mạng em, tức người đã phẫu thuật cho em-Viện trưởng bệnh viện này"

Dahyun nghe xong trố mắt đứng dậy cho lịch sự hơn chào hỏi, cô hơi cúi đầu.

Momo vội đỡ hai tay của cô rồi di chuyển người cô ngồi lại lên giường. Gương mặt nghiêm trang lạnh lùng của một viện trưởng hằng ngày biến mất. Thay vào là một nụ cười tươi tắn xinh đẹp.

"Không cần cầu kì vậy đâu. Em ngồi đi. Em đang trong giai đoạn hồi phục sức khỏe mà"

"Tôi khỏe hơn nhiều rồi, cám ơn"- Dahyun gật đầu cám ơn đầy áy ngại

"Chắc em còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"- Momo hơi cúi xuống, có chút gần mặt Dahyun hỏi

"À ờ vâng...tôi vẫn chưa hiểu lắm"- Dahyun né ra nói

"Có thể em không quen biết gì tôi nhưng bằng cách nào đó tôi quen biết em..."- Momo nói vẻ mập mờ thần bí

"Tôi là Hirai Momo. Hôm phẫu thuật do bác sĩ phụ trách ca của em có trục trặc nên tôi đã thế chỗ. Còn việc chi phí sinh hoạt, viện phí, tất cả tôi đã thanh toán cho em rồi, em không cần lo. Có thể tuần tới em sẽ được xuất viện"

Dahyun nghe xong vẫn cảm thấy có chút gì đó là lạ, một ngàn lẻ một câu hỏi được đặt ra trong đầu cô, nhưng Dahyun không thể hỏi hết được.

"Sao cô lại tốt với tôi như vậy. Theo cô nói thì tôi đâu có quen biết cô. Với lại cô thanh toán tất cả còn phẫu thuật cứu sống tôi, cô làm vậy là khiến tôi mắc nợ cô rồi"

Momo vẫn nụ cười đó không đổi trong lòng thầm trả lời:

"Là tôi đã mắc nợ em mới đúng, cô gái à"

Nhưng ngoài mặt cậu lại trả lời khác:

Dahyun nhíu một bên mày như kiểu cái cớ kia quá vô lí nhưng lại vô cùng thuyết phục:

"Vậy cũng được sao? Nhưng tôi vẫn nợ cô!"

"Vậy từ từ trả, tôi không gấp đâu"- Momo nói nửa thật nửa giả

"Thế tổng cộng số tiền tôi nợ cô là bao nhiêu?"- Dahyun ngây thơ tin là thật nên hỏi

Momo bật cười ra tiếng một lát rồi trả lời:

Dahyun thật sự chịu không nổi mà phải chửi thầm trong lòng với những câu nói ngạo mạn của Momo như thế:

"Vậy cô cần gì??"- Dahyun cố sức kiên nhẫn không cáu mà hỏi tiếp

"Từ từ đi em sẽ biết"- Nói vậy cho ngầu thôi chứ Momo cũng chưa nghĩ ra là Dahyun nên trả gì cho mình ngoài tiền

"..."- Dahyun thật không hiểu nổi con người này

"Được rồi, em ăn đi. Tôi đi trước đây, hẹn gặp lại"- Momo nói rồi quay đi mất

Tiếng giày cao gót đập vào sàn cũng khiến Dahyun khẳng định hơn rằng, Momo này là người vừa giàu vừa chả đặt ai trong mắt mình.

"Đúng là người nhà giàu, họ lạ thật!!"- Dahyun thầm nói sau khi Momo rời đi.

                                              -----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top