ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun cảm thấy kì lạ khi không thấy Momo qua đón cô đi làm. Điện thoại cậu cũng không bắt máy, cô cảm thấy có chút gì đó bất an.

Dahyun gọi taxi, đến chỗ bệnh viện của Momo. Cô gấp gáp đi tìm phòng làm việc của Momo. Huyn Jae cũng đúng lúc đi ngang qua hành lang cô đang đi, hai người đi lướt qua nhau. Dahyun đương nhiên không để ý mấy, Huyn Jae nhìn cô đi ngang qua mặt mình, đôi môi khẽ nhếch một bên.

Dahyun cuối cùng cũng tìm được phòng làm việc của Viện trưởng. Cô gõ cửa:

*Cốc...cốc*

"Vào đi"- Momo giọng hơi nhỏ nói vọng ra

Dahyun mở cửa đi vào. Momo vừa nhìn thấy cô thì khẩn trương xoay chiếc ghế đi, cậu không dám đối mặt với cô. Dahyun nhìn thấy biểu hiện kì lạ của Momo thì liền đi nhanh lại:

"Momo sao vậy??"

"À không sao...em...sao em lại đến đây??"- Momo né tránh ánh mắt của Dahyun dù cô đã đứng sát bên cậu

"Momo làm gì mà né tránh em vậy?? Mau quay lại đây em xem"- Dahyun nắm lấy tay vịnh ghế kéo Momo quay lại phía mình

Cô nhìn thấy Momo đeo một chiếc kính rất to liền lấy tay tháo ra. Vết bầm tím trên mắt hiện ra và những vết thương nhỏ lớn trên mặt. Cô đau lòng nắm lấy vai Momo hỏi:

"Chuyện này là sao?? Có chuyện gì thế này?? Ai đánh Momo?"

"Không...không có. Tôi bị tai nạn xe thôi, xay xướt nhẹ á mà. Ai mà đánh được tôi chứ"--Momo nói dối

"Đừng có nói dối nữa. Đây sao lại bị tai nạn được chứ?? Rõ ràng là vết đánh mà"- Dahyun nắm lấy cằm của Momo, nâng gương mặt cậu lên xem kĩ

Momo lấy gương mặt mình ra đứng dậy nói:

"Tôi đã nói là do tai nạn mà!!"

"Momo có chuyện gì giấu em đúng không??"- Dahyun vẫn nhất quyết không tin

"Em mau về đi, trễ giờ làm rồi kìa. Tôi kêu người đưa em đi"- Momo vẫn trốn tránh không nói sự thật

Hai người cứ dằn co qua lại bỗng có tiếng mở cửa đi vào. Tiếng đế giày cứng của đàn ông đập vào sàn mỗi lúc một lớn. Momo nghe thấy thì biết là ai nên trong lòng sợ sệt, giữ lấy người Dahyun kéo về sau lưng mình khi Huyn Jae vừa bước vào.

Momo dù như thế nào cũng muốn bảo vệ Dahyun đến cùng. Huyn Jae mặc chiếc áo blue trắng lịch thiệp bên ngoài, tay cầm hồ sơ, vẻ mặt bình tĩnh đi tới chỗ Momo. Anh làm bộ không quen biết Dahyun, lịch sự cúi đầu chào cô. Chaeyoung cũng ngây ngô không đề phòng còn Momo thì ngược lại, ánh mắt cậu như sẵn sàng nhảy vào người Huyn Jae nếu anh dám làm gì Dahyun.

Anh nhẹ nhàng nói với Momo:

"Viện trưởng, em kí giúp anh hồ sơ này đi"- Huyn Jae đưa tập hồ sơ ra cho Momo

Momo nhíu mày không thèm trả lời, quay qua nói với Dahyun:

"Em về trước đi, có gì chúng ta nói chuyện sau. Chỗ này không an toàn đâu"- Momo vừa nói vừa đẩy Dahyun ra khỏi phòng, sau khi đóng cửa lại cậu mới yên tâm đi vào

"Anh lại định làm gì nữa đây??"-Momo ngồi xuống sofa vắt chéo chân khoanh tay trước ngực

Huyn Jae cũng đứng dậy theo, đặt tay lên vai ghì cô ngồi xuống ghế. Momoo nếu không sợ mấy bức hình đó lọt ra ngoài thì đã không nhúng nhường như thế với anh ta.

Nhưng cậu không phải là kiểu con gái dễ bị dụ dỗ, Momo ghê tởm cái gương mặt của anh ta lúc này. Momo khó chịu nói:

"Nay anh lại muốn gì đây?? Hay anh định đánh tôi ngay tại đây??"- Momo đang thách thức một con thú dữ

"Em cũng thấy rồi đó. Anh làm cái chức trưởng khoa này cũng lâu rồi. Em cũng không thăng chức cho anh. Cổ phần của anh trong bệnh viện cũng không nhiều nên...em sang nhượng cho anh phân nửa số cổ phần của em đi"- Huyn Jae vòng vo cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình

Momo trừng mắt với đòi hỏi của Huyn Jae:

"CHOI HUYN JAE!! Anh quá đáng vừa thôi!! Anh ỷ nắm được điểm yếu của tôi thì có quyền mơ đến cổ phần của Hirai sao??"

"Giờ rốt cuộc cô có kí vào bản chuyển nhượng này hay không?? Hay cô muốn tôi động tay động chân ở đây hoặc là...cô muốn tôi làm gì cô người yêu của cô"- Huyn Jae đổi giọng điệu, đưa ánh mắt sắc bén gằng giọng với Momo

"Anh muốn làm gì tôi?? Tôi nói cho anh biết, ở đây có...."- Momo còn chưa kịp nói hết câu thì

Momo ôm lấy một bên má của mình. Huyn Jae chống đầu gối kế bên người của cậu. Anh ta dùng hai tay của mình bóp vào cổ của Momo.

"Bây giờ cô có kí không??"- Huyn Jae vừa dùng sức vừa nghiến răng vừa hỏi

"Buông...buông tôi ra"- Momo vùng vẫy, hai tay cậu đập mạnh vào tay hắn

*Cốc...cốc*-"Viện trưởng! Chúng ta sắp có một cuộc họp!! Tôi vào được không ạ??"- Một tiếng nói từ bên ngoài phát ra khiến Huyn Jae dừng mọi hành động lại

Momo nhìn Huyn Jae rồi nói:

"Được!! Vào đi!!"

Huyn Jae đứng thẳng dậy, chỉnh sửa lại quần áo. Momo ho vài tiếng, đưa tay kéo mạnh hai vạt áo vest xuống cho thẳng thóm. Người nhân viên kia mở cửa đi vào. Đôi mắt lạ lùng nhìn hai người, thật sự rất ít khi thấy "cặp vợ chồng" này ở cùng nhau, nay trời chuyển mưa sao??!! Đúng là kì lạ- người nhân viên nghĩ

Huyn Jae gương mặt vẫn chưa bình tĩnh được, cầm lấy bản tài liệu rồi quay đi nhanh chóng. Nếu may không nhờ người nhân viên gõ cửa đúng lúc chắc không biết tình trạng của Momo sẽ ra sao. Thoát được lần này là nhờ ăn may nhưng Huyn Jae chắc chắn không bỏ qua dễ dàng như vậy.

Momo thở phào, toát cả mồ hôi. Cậu ngước nhìn lên chiếc camera trên góc tường!!! Mọi thứ đã được ghi lại hết rồi...

Momo thở phào, toát cả mồ hôi. Cậu ngước nhìn lên chiếc camera trên góc tường!!! Mọi thứ đã được ghi lại hết rồi...

---

Dahyun cả ngày hôm nay cũng không thèm đến công ty, ủ rủ ngồi ở nhà. Cô gọi điện cho Momo mãi mà không được, cậu không nhấc máy. Dahyun lo lắng, liên tục nhớ đến câu nói của Momo lúc ở bệnh viện-Chỗ này không an toàn đâu!!.

Cô sắp phát điên mất rồi. Dahyun cũng không thể đi tới gặp Momo, giờ cô không biết làm gì hơn là nằm một chỗ đợi Lisa đến.

---

Gần chiều...
Huyn Jae ngồi suy nghĩ, gần tới đợt bầu ra chức viện trưởng nhiệm kì tiếp theo cho bệnh viện nên anh phải nhanh chóng có được số cổ phần của Momo. Nếu có được phân nửa số cổ phần của Momo thôi, cộng với cổ phần của mình thì anh là người có số cổ phần cao nhất ở bệnh viện. Muốn ngồi vào chiếc ghế viện trưởng thì sẽ dễ dàng vô cùng.

Đột nhiên anh nghĩ ra một cách liền lấy điện thoại ra gọi điện cho ai đó.

.

Momo đang ngồi yên ổn trong phòng làm việc thì có cuộc gọi đến, ngước nhìn số trên màn hình. Đây là một số llạ Momo cân nhắc rồi mới trả lời:

"Alo??"

"Cô có phải là Hirai Momo không??"

"Phải. Có gì không ??"- Momo lắng tai nghe

"Hiện cô Dahyun đang gặp tai nạn, tôi tìm thấy số cô nên gọi cho cô đây. Tôi là người đi đường"

Momo nghe xong nhíu mày, căng thẳng đứng bật dậy.

"Được, cô cho tôi địa chỉ đi"

Người kia liền nói địa chỉ của một con đường rồi kêu Momo tới. Cậu lo lắng đến gấp gáp, còn không kịp đem theo chiếc áo vest. Chỉ cầm chiếc điện thoại rồi chạy đi.

Momo chạy nhanh đến nỗi đụng không biết bao nhiêu người trên hành lang. Đến chỗ thang máy, cậu nhấn nút mở rất lâu, nhấn đến độ muốn văng cái nút ra ngoài. Mãi cái thang máy mới mở cửa do bên trong có người. Cánh cửa thang máy vừa mở thì liền có một nhân viên từ đâu chạy đến đưa cậu một tập tài liệu nói:

"Viện trưởng!! Viện trưởng!! Cô kí vào đây giúp tôi!!"

Momo đang gấp nên hất tập tài liệu ra nói:

"Để sau đi!! Tôi đang gấp, tôi phải ra ngoài rồi"- Cánh cửa thang máy đang mở sẵn chờ cậu nhưng Momo lại bị cản chân khiến cậu khó chịu

"À Viện trưởng, cô kí một chút cũng được. Tập tài liệu này rất quan trọng, không thể đợi được đâu ạ. Cô kí giúp tôi"- Người nhân viên cứ đứng chắn ở đó không chịu cho Momo đi

"Cám ơn viện trưởng"

Momo trút bỏ được phiền phức thì liền phi nhanh vào thang máy. Cậu đi xuống nhà xe, lấy xe ra khỏi khuôn viên bệnh viện.

Momo chạy xe tới nơi địa chỉ mà số lạ mặt kia nói với cậu, tâm trạng cậu lo lắng vô cùng, miệng cứ lẩm bẩm:

"Dahyun em nhất định không được có chuyện gì đó biết không??"

Tới nơi Momo xuống xe. Cậu đưa mắt nhìn quanh, con đường thậm chí còn không có gì bất thường chứ huống gì là vừa xảy ra tai nạn, người dân vẫn lưu thông bình thường. Momo hỏi thử một người đi đường:

"À bác cho con hỏi. Khi nãy ở đây có xảy ra vụ tai nạn nào không ạ??"

"Tôi không thấy có vụ tai nạn nào cả. Con đường này rất an toàn"

"Vậy con cám ơn"- Momo cúi đầu với người đàn ông lớn tuổi

Cậu chống tay lên hông, lấy điện thoại ra điện thử cho Dahyun.

Cô ở nhà chỉ đợi mỗi điện thoại của cậu. Vừa thấy có số gọi cô đã không kịp nhìn là ai thì liền bắt máy:

"Alo?? Momo!! Sao em gọi mãi mà Momo không trả lời em chứ!!"

Momo nghe được giọng của Dahyun bình an như vậy thì thở phào một cái. Cậu ngồi sụp xuống ngay đó, cúi mặt xuống rồi ngước lên nói ngắn gọn:

"Em làm tôi lo chết được"

"Lo gì chứ?? Em đang ở nhà kia mà?? Có gì để lo chứ??"- Dahyun nghe không hiểu

"Không có gì đâu. Hiểu lầm thôi. Em không sao thì tốt rồi"- Momo đứng dậy đi vào xe

"Sao Momo không tới tìm em??"- Dahyun mè nheo

"Tôi...ờ...thật sự rất muốn nhưng mà không thể. Em ráng đợi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"- Momo nói như vậy càng khiến Dahyun khó hiểu

Dahyun im lặng không trả lời, cô có linh cảm không hay về việc bất thường này. Momo cúp máy, cậu lái xe quay về.

Trong lúc lái xe thì Momo đột nhiên nhớ ra người nhân viên bất thường kia. Ngẫm nghĩ một hồi thì gương mặt tức giận miệng nói:

"Aishhh...khốn kiếp, chắc chắn là do hắn bày trò. Mình mắc bẫy hắn rồi"

Cậu ngay lập tức nhấn chân ga, đẩy tốc độ lên cao. Chiếc xe lao vút như tên lửa trên đường.

.

Tại bệnh viện...

Momo tức giận đi tìm Huyn Jae, cậu không ngại mà đạp cửa phòng của anh xông vào. Những bác sĩ bên trong bị giật mình, họ đơ ra nhìn Momo. Huyn Jae cũng đoán được là Momo tới tìm mình vì chuyện gì. Mấy tên bác sĩ đứng lên chào hỏi cậu:

"À chào viện trưởng!!"

"Được rồi, lần sau chúng ta nói tiếp. Các anh đi làm việc đi"- Huyn Jae đứng lên nói với mấy người bác sĩ kia

"Dạ. Chúng tôi xin phép"- Họ rời khỏi phòng nhanh chóng

Momo nhìn họ rời đi rồi thì liền lớn tiếng đi lại nắm lấy vạt áo của Huyn Jae:

"Cái tên này...anh dám lừa tôi kí chuyển nhượng cổ phần có đúng không??"

"Huh...đó cũng không phải do tôi. Là do cô quá ngu ngốc mà thôi"- Huyn Jae phủi tay cô ra, chỉnh áo mình lại

"Anh còn dám nói sao..."- Momo đưa tay lên định đánh Huyn Jae thì bị anh vịnh tay lại

                                   -----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top