ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Một buổi tối, trời mưa ầm ĩ...

Momo cố gắng lén ra khỏi nhà trong đêm, thoát khỏi sự kiểm soát của Huyn Jae một lúc. Cậu mặc bộ đồ kín bưng, áo đen quần đen nón đen. Mọi thứ đều toàn một màu đen, Momo bước nhè nhẹ ra khỏi nhà, cậu đeo khẩu trang vào rồi bắt taxi đi.

Sau một lúc chiếc taxi dừng lại gần nhà Dahyun. Cô vừa định đi ra khỏi nhà để mua đồ ăn tối. Momo lén lút bám theo, cậu cầm một chiếc ô đi theo cô. Mặt cứ cúi sầm xuống, song song với mặt đất, thỉnh thoảng lại ngẩng lên theo dấu Dahyun.

Dahyun cảm nhận được có người theo dõi nên lâu lâu lại đứng lại nhìn ra đằng sau nhưng chẳng thấy ai, cô sợ hãi nên đi nhanh hơn. Momo lập tức đuổi theo, cậu quăng cây dù, dầm mưa chạy về phía cô.

Momo từ sau lưng bắt lấy Dahyun bịt miệng cô lại vì sợ cô hoảng hốt la lên. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dahyun đã thực sự rất hoảng hốt. Momo kéo cô vào một con hẻm nói chuyện, Dahyun vì không thấy mặt được nên vùng vẫy la lên (dùng giọng hộp):

"...Ứu...ứu...ới...ứu ôi ới" (cứu cứu với, cứu tôi với)

Momo bất ngờ vì khả năng này của cô liền thả tay ra nói:

"Bình tĩnh bình tĩnh. Tôi là Momo đây!! Đừng sợ!!"

Dahyun nhìn thấy Momo thì bình tĩnh lại, cô cầm lấy tay cậu nói:

"Momo?! Em nhớ Momo lắm!! Sao...sao Momo lại ăn mặc như vậy, còn theo dõi em nữa"- Dahyun thật lấy làm lạ vì con người làm màu như Momo mà hôm nay không mặc đồ sang trọng không đi xe hiệu mà lại ăn mặc đen thui như vậy lén lút tìm cô

"Em thông cảm, tôi giờ không thể đường hoàng đi tìm em như trước được. Tôi chỉ có thể lén lút như thế này thôi, nếu không em sẽ gặp nguy hiểm"- Momo nói vẻ khổ sở

"Mọi chuyện rốt cuộc là sao??"- Dahyun nhăn mặt hỏi

"Tôi tìm em chỉ muốn nói với em một bí mật mà tôi che giấu em từ trước tới giờ"- Momo nói với vẻ hạ quyết tâm

Dahyun trong lòng bất an khi nghe Momo nói thế. Cô căng thẳng tột độ:

"Là bí mật gì?"

"Thật ra...tôi....tôi là người đã có...đã có gia đình rồi"- Momo ấp úng, nói xong thì quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào Dahyun

Cô nghe xong thì lập tức lùi một chân lại như thể đứng không vững. Lưng cô tựa vào bức tường của căn hẻm nhỏ. Chiếc dù cũng chao đảo do tay cô không nắm chặt, rồi nó rớt xuống lấm lem bùn đất, còn Dahyun thì bắt đầu bị những hạt mưa nhỏ rơi xuống làm ướt cả quần áo.

Ánh mắt Dahyun đặt vào hư không, loại bỏ mọi tiếng ồn ào ầm ĩ của trận mưa. Tâm trí cô bây giờ chỉ còn lảng vảng câu nói "tôi là người đã có gia đình rồi" của Momo. Thì ra bấy lâu nay cô là kẻ thứ ba, là tiểu tam phá hạnh phúc nhà người khác. Mắt Dahyun đỏ dần rồi ứ lệ, hai dòng nước mắt rơi xuống nhanh như những hạt mưa vậy.

Momo thấy thế đau lòng ôm lấy cô:

"Dahyun...tôi xin lỗi...tôi đã giấu em chuyện này. Em cho tôi chút thời gian tôi sẽ giải quyết chuyện hôn nhân của mình, bảo đảm em không bị thiệt thòi đâu. Dahyun em đừng khóc nữa, nhìn em vậy tôi đau lòng lắm"- Momo nói giọng năn nỉ, như muốn khóc theo cô

Dahyun giờ nghe thế cũng không ngừng lại được nước mắt, cô đẩy Momo ra, căm phẫn nói:

Cậu nhẫn nhịn mà nghe tất cả lời của Dahyun nói, dù sớm biết được khi nói ra sẽ có kết cục như thế này nhưng Momo cũng không khỏi xé lòng. Momo quỳ xuống tìm kiếm chiếc nhẫn trong khi Dahyun ôm mặt mà bỏ đi.

Một phút lơ là của Momo liền khiến Dahyun thật sự gặp nguy hiểm:

"À ha...tìm được hai người rồi"- Một giọng nói từ xa vọng lại, một đám người chắn đường Dahyun

Cô lùi lại giữ khoảng cách trước lũ người lạ mặt:

"Các anh là ai??"

Momo ngước mặt đứng lên. Vừa nhìn thấy liền chạy lại:

"Choi Huyn Jae..."

"Bắt lấy cô ta"- Anh ra lệnh cho bọn sau lưng mình

Lập tức hai người đàn ông tiến lại bắt lấy Dahyun. Cô la lên:

"Aaaa...buông ra...các người mau buông tôi ra"

Một tên đánh mạnh vào gáy cô khiến cô ngất xỉu. Momo đang chạy thì dùng một chân thắng lại, cậu ý thức được không nên manh động:

"Choi Huyn Jae...thả cô ấy ra...muốn bắt thì bắt tôi nè. Cô ấy cái gì cũng không có, bắt cô ấy anh chả kiếm được đồng nào đâu"

"Huh...phải. Cô nói đúng. Cô ta thật sự không có gì, tiền không có, địa vị không có. Nhưng cô ấy có một thứ có lợi cho tôi, còn đáng giá hơn cả tiền. Đó chính là cô ấy có được tình yêu của viện trưởng Hirai Momo cô"- Huyn Jae đứng kế Dahyun, đanh thép nói với Momo

Momo nghe thế liền hiểu ý đồ của Huyn Jae, cậu không thể để mặc Dahyun như thế được. Liền lao tới Huyn Jae:

"CHOI HUYN JAE...TÊN KHỐN KIẾP"

Momo đạp được một cú vào người Huyn Jae do anh không đề phòng. Sao cú đá đó thì mấy tên ở đằng sau liền lao lên như vũ bão, Momo không đỡ được liền bị đánh hội đồng....

---

Trước lúc Momo đi tìm Dahyun...

"Alo?? Chị gọi em có chuyện gì vậy??"- Jeongyeon đang ngồi ở nhà thì có cuộc điện thoại tới, cậu thử nhấc lên nghe

"Chị về nước rồi đây!! Ra đón chị đi chứ!!"- Tiếng bên kia vang lên, giọng điệu như đàn chị

"Momo đâu sao không ra đón chị?? Cậu ấy bận gì à??"- Jeongyeon tròn mắt thắc mắc như một chú thỏ

"Chị gọi cho nó không được. Không biết là có chuyện gì không nữa. Giờ trời đang mưa khá lớn, chị không rành đường sá, em ra sân bay đón chị đi!"- Giọng có vẻ năn nỉ

Cậu tắt máy rồi nhanh chóng rời đi.

---

Cơn mưa vẫn chưa dứt, nó vẫn âm ĩ dai dẳng. Không khí lạnh lẽo bao trùm nơi này. Cái lạnh cùng sự ướt át này như cắt vào da thịt Momo. Cậu nằm bất động dưới đất vì bị lũ người kia dần một trận. Dù bị thương khắp người nhưng tay Momo vẫn nắm chặt chiếc nhẫn của hai người khi nãy bị Dahyun quẳng đi. Momo kiệt sức đến độ không thể đứng dậy nổi, miệng thì cứ kêu:

"Các người...mau thả Dahyun ra...không được...đụng đến...cô ấy"

Từng đợt mưa rớt xuống cậu, thê thảm vô cùng. Bỗng đâu trên đầu Momo đột nhiên không cảm thấy ướt nữa, như thể có thứ gì che chắn. Một tiếng chắt lưỡi vang lên đầy mỉa mai cùng giọng nói quen thuộc:

"Viện trưởng Hirai đây sao?? Nếu để ai khác nhìn thấy cảnh này thì thật mất mặt nhà Hirai đó"

Momo cố gắng xoay cổ, mở mắt to một chút cố nhìn rồi nói:

"Sa...Sana unnie..."

"Jeongyeon!! Đứng đơ ra đó làm gì còn không đỡ em tôi dậy"- Sana quay qua nói với Jeongyeon

Cậu đưa dù cho Sana rồi nhanh chóng đỡ Momo dậy, cả ba lên xe rời đi.

Tại phòng VIP của khách sạn năm sao...

Momo đã tắm rửa sạch sẽ, tinh thần cũng tươi tỉnh hơn khi nãy. Sana ngồi thoa thuốc lên những vết bầm cho Momo nói:

"Nếu hôm nay chị không về nước đột xuất thì em đã chết ngoài đó rồi có biết không??"

"Chị về cũng không báo cho em một tiếng...ây...đau đó...nhẹ tay chút đi"- Momo giật người la lên

"Nhẹ tay sao?? Chị còn chưa đánh em một trận là may rồi đó!! Từ khi nào em lại hèn nhát như vậy để bị đánh ra nông nổi này??"- Sana tức giận nói

"Aisshh...chúng đông lắm. Em bị đập hội đồng mà"- Momo nhăn mặt nói

"Chúng bắt mất Dahyun đi rồi!! Em liên lụy cô ấy rồi"- Momo nói với vẻ buồn bã gục đầu xuống

Jeongyeon nghe cái tên này hơi quen liền hỏi:

"Dahyun?? Là Kim Dahyun sao?? Người mà cậu phẫu thuật ghép tim cho đó hả??"

"Ừ đúng rồi"- Momo gật đầu

"Vậy ra hai người thân thiết như vậy...là...là đang yêu nhau sao??"- Jeongyeon như kiểu một đứa trẻ còn chưa trưởng thành, bỡ ngỡ hỏi Momo

Momo quay qua lườm Jeongyeon rồi nói:

"Cậu cũng ngây thơ vừa thôi chứ!! Nó rành rành ra đó mà cậu không biết à?!"

Jeongyeon gãi đầu cười ngây ra nói:

"Ờ tớ chưa yêu nên chưa biết"

"Hời"- Momo thở hắt với cậu bạn của mình

                         ----Continue----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top