ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

"Rồi bây giờ em tính sao?? Mọi chuyện là thế nào, kể tường tận chị nghe xem"- Sana đi cất chai thuốc rồi nói

Momo nhìn sang phía Jeongyeon rồi cân nhắc khúc cần kể, không thể nói ra vụ tai nạn năm xưa được. Cậu im lặng một hồi rồi đứng dậy chỉnh chiếc áo choàng của mình lại rồi bắt đầu:

"Em và Dahyun bắt đầu có tình cảm với nhau cách đây không lâu. Nhưng em không nói cho cô ấy biết là em đã có gia đình. Cô ấy cũng không biết tới tên Choi Huyn Jae kia. Cứ thế cho đến một ngày tự dưng Huyn Jae nổi điên lên, hắn ta nói có bằng chứng chụp lại em với Dahyun rồi còn nói gửi cho ba coi, gửi cho nhà báo nữa. Em lo sợ nên đã nhúng nhường hắn. Hắn ta còn...còn bạo hành em..."- Momo nói tới đây thì hơi nhỏ giọng cúi đầu xuống

Sana và Jeongyeon nghe thế cũng không mấy bất ngờ nhưng phần lo lắng nhiều hơn nên cả hai đều bật dậy hỏi thăm:

"Em...em nói gì?? Tên oắt con đó dám bạo hành em sao? Thiệt quá đáng mà!!"- Sana có vẻ bực bội

"Ầy không sao đâu...chút vết thương đó có là gì!! Quan trọng là giờ em sợ Dahyun sẽ có mệnh hệ gì đây này"- Momo nói vẻ lo lắng

.

Lúc này tại chỗ Choi Huyn Jae...
Dahyun cử động đầu mình, cô cảm thấy hơi đau ở gáy. Nheo mắt nhìn xung quanh rồi nhìn lại chỗ mình. Hốt hoảng, cô đang bị trói cả tay lẫn chân. Cố gắng cử động nhưng dây trói quá chặt, gương mặt Dahyun bắt đầu nhăn lại.

"Cô vùng vẫy cái gì chứ?? Ngoan ngoãn chút đi"- Choi Huyn Jae ngồi cách đó không xa

Dahyun dừng hành động của mình lại nhìn qua hướng phát ra tiếng nói, cô nhíu mày hỏi:

"Anh là ai?? Sao lại bắt tôi??"

Huyn Jae đứng dậy đi lại chỗ cô bình thản nói:

"Ờ xin giới thiệu với cô, tôi là Choi Huyn Jae. Là chồng hợp pháp của cô người yêu cô đó"- Anh ta nói tới đây thì cười gian xảo

Dahyun thật sự đã đủ sốc và đau lòng trước chuyện này rồi, Huyn Jae còn cố xoáy vào. Cô quay đầu sang hướng khác tỏ vẻ không muốn nghe thêm về chuyện này.

"Sao?? Nghe chói tai quá phải không?? Tôi cũng không ngờ gu của cô ta là cô. Lúc đầu tôi nghĩ, cô có cái gì để Hirai Momo mê mệt cô đến vậy chứ??"- Huyn Jae lại gần Dahyun

"Vậy thì anh bắt tôi làm gì, thả tôi ra đi!!"- Dahyun lại vùng vẫy

"Yên nào, yên nào!! Mặc dù tôi không biết tại sao Momo lại đi yêu cô nhưng mà quả thật là cô ta yêu cô rất nhiều. Vì cô không chừng cô ta còn có thể đánh đổi cả mạng sống ấy chứ huống gì là tài sản nhà Hirai"- Huyn Jae lộ mặt là một tên gian xảo

Dahyun dần hiểu ra mọi chuyện, cô bắt đầu nhướng người hỏi Huyn Jae:

"Vậy là sao?? Không lẽ hai người không hề yêu thương nhau như một gia đình sao??"

"Huh...yêu hả? Có chứ, tôi cũng tưởng chừng mình rất may mắn khi gặp được Momo. Nên tôi cố gắng làm tất cả, nghe lời cô ấy, yêu thương cô ấy NHƯNG...nhưng Momo nào có để ý đến những thứ tôi làm cho cô ấy. Cô ấy chỉ một mực yêu cô mà thôi"- Huyn Jae đứng dậy quay lưng lại nói

Dahyun nghe giọng điệu của Huyn Jae thì liền nhớ đến gương mặt đầy vết thương của Momo lúc cô đi tìm cậu. Không lẽ người gây ra vết thương đó chính là Huyn Jae??

"Nghe anh nói như vậy chắc hẳn anh rất ghét Momo?? Vậy vết thương trên mặt Momo là do anh làm sao??"

Huyn Jae quay người qua nhìn Dahyun với vẻ mặt đểu cán của mình rồi trả lời:

"Ờ...ừm...phải là tôi làm đó!!"

Dahyun nghe tới đây thì điên tiết lên, cô bật người về phía Huyn Jae nhưng chả làm được gì hắn. Cô hét:

"YAH...TÊN KHỐN KIẾP...SAO ANH DÁM CHỨ HẢ??"

Huyn Jae thấy biểu hiện của Dahyun thì liền đưa tay bóp lấy gương mặt của cô rồi đưa lên, hắn nói:

*Chrrr...Chrrr...*- Tiếng chắt lưỡi của Huyn Jae đầy mỉa mai

"Lúc tôi theo Momo đến gặp cô thì tôi thấy cô hình như rất tức giận khi biết Momo giấu cô chuyện có gia đình. Cô còn quăng cả chiếc nhẫn của hai người đi nữa. Sao giờ lại tức giận như thế chứ?"

Dahyun lại ứa lệ, cô không thể làm gì ngay lúc này. Là cô đã hiểu làm Momo mất rồi. Không biết giờ Momo có ổn không, có  mệnh hệ gì không nữa. Dahyun thật sự bất lực với hoàn cảnh bây giờ.

"Để tôi nói cho cô biết nhé. Từ lúc cô xuất hiện, Momo đã rất lưu tâm đến cô rồi. Tất cả tôi đều thấy hết. Momo nhìn cô, quan tâm cô một cách âm thầm. Lúc nào đi làm cũng ghé qua phòng bệnh của cô, nhìn một cái rồi mới đi. Thật sự mấy việc đó khiến cho tôi vô cùng vô cùng là tức giận cô có hiểu không?? HẢ??!!"- Huyn Jae đột nhiên nạt một cái

Dahyun đang khóc càng khóc to hơn. Huyn Jae ghét nhất chính là tiếng khóc của phụ nữ nên liền buông cô ra đứng thẳng dậy:

"Aishh...ồn chết đi được. Nói chung, cô sẽ là con tinh tốt nhất để tôi có được bệnh viện Hirai. Đợi lúc ra tòa thì tài sản sẽ thuộc về tôi thôi. Hahaha..."- Huyn Jae cười đắc ý

"Chắc chắn Momo sẽ không sao đâu. Momo sẽ không vì tôi mà trao hết tài sản cho kẻ khốn kiếp như anh đâu"- Dahyun dùng lời lẽ đanh thép nói

"Huh...cô đợi đi"- Huyn Jae nhếch mép cười rồi đi mất

---

Quay lại chỗ Momo...
"Sao hắn có thể biết được em đi đâu làm gì mà chụp ảnh em và Dahyun chứ??"- Sana thắc mắc

Momo cũng không nghĩ ra được. Jeongyeon cũng góp lời:

"Thế hắn có biểu hiện thái quá về thứ gì trên người cậu không?? Như đồ vật gì dễ mang theo ấy!! Tớ thấy người ta thường cài con chip theo dõi vào đấy"

Momo nghe thế thì nghĩ ngợi một hồi rồi nảy ra một suy nghĩ liền nói:

"Tớ nhớ rồi. Hắn ta lúc nào cũng nằn nặc đòi tớ phải luôn đeo chiếc nhẫn cưới, hắn rất ghét mỗi khi tớ tháo chiếc nhẫn bỏ lung tung không đeo. Không chừng là nó"

Sana đập tay:

"Phải rồi. Chính là chiếc nhẫn. Thật đê tiện mà"

"Hên là em đã bỏ chiếc nhẫn rồi"- Momo đưa tay lên nói

"Nhưng hắn đã lấy mất một nửa số cổ phần của em rồi. Sắp tới đây là cuộc bỏ phiếu bầu lại viện trưởng nhiệm kì kế tiếp. Hắn muốn chiếm Hirai đây mà"- Momo buồn rầu khi nhớ đến sự bất cẩn của mình

"Chuyện đó em không cần lo. Chị sẽ giữ chức viện trưởng cho em. Việc em phải lo bây giờ đó là chuẩn bị đón tiếp ba kìa. Tuần sau ba sẽ sắp xếp công việc về đây đó"- Sana khoanh tay nói

Lisa nghe xong liền căng thẳng, tròn mắt nói:

"Cái gì?? Ba về?? Sớm không về muộn không về sao lại phải ngay lúc này chứ. Em làm sao...làm sao giải thích với ba mấy chuyện này đây??"

"Chuyện đó chị không biết. Em tự mà lo đi"- Sana nói vẻ không quan tâm vì đó là việc của Momo

Sana kêu Jeongyeon:

"Em ra đây, chị có việc cần bàn với em"

Jeongyeon liền đứng dậy:

"Dạ"

"Còn em, Momo. Lo nghỉ ngơi trước cái đã"- Sana ngoái nhìn về phía Momo

---

Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã qua một tuần và...tới ngày ba của Momo đáp chuyến bay về.

"Momo à...em bớt căng thẳng đi. Làm gì mà run dữ vậy??"- Sana ngồi bê cạnh Momo (hai người ngồi trong xe)

Momo hai tay cứ bám chặt vào nhau, run lên cầm cập, đôi mắt không thể ngừng liếc tới liếc lui. Cậu thực sự lo sợ nên mới như vậy. Sana thấy Momo cứ im lặng không trả lời nên dùng tay mình áp lên bàn tay của Momo nói tiếp:

"Em bình tĩnh đi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Chị đã kêu Jeongyeon đi điều tra nơi Dahyun bị bắt cóc rồi. Chị tin bác sẽ hiểu cho em mà"

Momo gật gật đầu. Xe dừng lại trước sân bay. Hai người xuống xe, Momo cùng Sana đưa mắt nhìn quanh đứng đợi ông Hirai.

Từ xa xa một người đàn ông cao lớn với mái tóc hơi xám bạc, ăn mặc giản dị kéo chiếc vali đang đi ra. Momo vừa nhìn thấy bóng dáng ba mình thì không hiểu sao lại quay đi nhưng bị Sana dùng tay vịnh lại:

"Yah yah...em đi đâu vậy?? Bác đang ra kìa, mau tới đón bác đi chứ!!"

"Sana unnie ah...em sợ!?"- Momo rút người nói

"Em mà cũng biết sợ sao?? Không lẽ em định trốn tránh mãi sao??"- Sana nói một cách lí trí cho Momo hiểu

Momo lấy hết can đảm, chỉnh đốn thần sắc lại bình thường, hít thở thật sâu đi vào trong.

"Momo...."- Một tiếng kêu từ trong vang lên

"Dạ"- Momo giả bộ cười nói chạy tới bên ba mình

"Con nhớ ba quá!!"- Cậu cười tươi ôm lấy ông Hirai

"Ba cũng rất nhớ con!!"- Ông Hirai cũng dang tay ôm lấy cậu

Sana kêu người xách hộ hành lí vào xe. Cả ba người lên xe đi tới khách sạn.

                         ----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top