ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

"Mà Momo, sao chúng ta lại không về nhà con mà lại tới khách sạn???"- Ông Hirai thắc mắc hỏi Momo

Momo hơi chột dạ nhìn qua Sana rồi cười tươi như không có gì trả lời:

"À ờ...ừm...tại nhờ con bừa bộn lắm nên giờ chúng ta ra khách sạn rồi vài ngày nữa hả về nhà, có được không ba??"

"Nhà con bừa bộn?? Nhà con không thiếu người làm mà, sao lại bừa bộn được chứ??"- Ông không hiểu quay qua hỏi Momo tiếp

"Ờ con....con...tại con có chuyện cần nói với ba. Đợi về khách sạn thì ba sẽ hiểu thôi ha"- Momo khoác lấy tay ông Hirai nói nhỏ nhẹ

"Hả!?"

.

Về tới khách sạn...
"CÁI GÌ???"- Ông Hirai vừa mới nghe Momo nói sương sương mà đã hét lớn

"Ba...ba...ba bình tĩnh nghe con giải thích. Mọi chuyện con sẽ cố gắng giải quyết, ba đừng tức giận ảnh hưởng đến sức khỏe!"- Momo năn nỉ đến độ nói vấp

"Đúng rồi đó bác, bác cứ bình tĩnh nghe Momo nói hết đã"- Sana nói thêm

Ông Hirai cố gắng ngồi yên nghe Momo nói tiếp:

"Được rồi, con nói rõ cho ba nghe đi"

"Dạ, thật ra thì cuộc hôn nhân này thì cũng là con nhờ người mai mối chứ con cũng không có yêu thương gì tên kia hết. Con và tên Huyn Jae cũng chưa từng có gì với nhau. Ngược lại con và Dahyun thì lại yêu thương nhau. Con...con thực sự không thích con trai, con...chỉ thích con gái thôi"- Momo nói đến đây thì hơi cúi đầu thấp giọng

"Và Choi Huyn Jae đã cố tình gạt con để lấy hết...phân nửa số cổ phần, hắn định chiếm cả bệnh viện Hirai còn Dahyun hiện đã bị hắn bắt đi mất rồi. Ba không giận con chứ!??"- Momo nói như sắp khóc, hai mắt long lanh nhìn ông Hirai

"Dahyun là cô gái mà..."- Ông Hirai nói tới đây thì dừng lại nhìn Momo

Cậu gật đầu nói:

"Dạ là cô ấy"

Ông Hirai hít một hơi rồi thở dài, ông tựa lưng ra sau ghế nói:

"Chuyện con thích con gái đáng ra nên nói với ba ngay từ đầu mới đúng. Để chuyện thành ra như thế này...thật là!! Rồi giờ con định giải quyết như thế nào??"

"Chuyện đó bác yên tâm, con sẽ giúp Momo giải quyết. Bác không trách Momo là tụi con vui rồi"- Sana mỉm cười nói, cô thật sự đã có kế hoạch của riêng mình

"Cám ơn con Sana, nếu con nói vậy thì bác yên tâm rồi"- Ông Hirai mỉm cười nói với Sana

"Vậy ba không giận con chứ?"- Momo mỉm cười hớn hở hỏi

"Không. Miễn con được hạnh phúc thì ba vui rồi. Sao lại giận chứ!!"- Ông Hirai khoác tay lên vai Momo nói một cách hiền hậu

Momo hạnh phúc chết mất, cậu không ngờ ba mình lại nói những lời như vậy, ngay lúc này cậu không cần gì hơn câu nói của ba mình khi nãy. Momo ôm chầm lấy ông Hirai:

"Con cám ơn ba"

"Con là con gái của ba mà"

Sana thấy hai người họ vẫn cũng bị cảm giác hạnh phúc của gia đình vây lấy, cô cũng vui mừng thay cho Momo.

---

Tại bệnh viện Hirai...
Jeongyeon được Momo nói với mình rằng lần trước khi Huyn Jae vào phòng làm việc của Momo và xém bạo hành cậu đã được camera trong phòng ghi lại, có thể lấy đó làm bằng chứng.

Jeongyeon quay trở lại bệnh viện, cậu nhanh chóng đi tới phòng kiểm soát camera trong bệnh viện. Viên nhân viên đang ngồi thì thấy Jeongyeon vào, cậu lấy làm lạ rồi hỏi:

"Ủa Yoo tổng? Sao ngài vào đây?? Tôi có thể giúp gì được cho ngài??"

"À ờ...hình như chiếc camera ở phòng tôi nó có vấn đề, phiền các anh qua kiểm tra giúp tôi"- Jeongyeon lấy cớ để các nhân viên rời đi

"Để tôi lên kiểm tra giúp ngài!!"- Mấy viên nhân viên liền đứng dậy ra khỏi đó theo lời của Jeongyeon

Cậu một mình trong phòng giám sát thì liền lập tức lấy trong túi áo trong ra một chiếc USB, Jeongyeon nhanh tay gắn vào chiếc máy tính. Cậu mở tệp tin chứa các đoạn video trong khoảng thời gian mà Momo nói.

"Sao lại không có?? Hmmm...Momo không thể nói dối được!!"- Jeongyeon nhăn mặt nhìn chăm chăm vào màn hình

"Hay vào thùng rác xem thử!!"- Cậu nói xong thì nhấp chuột vào thư mục thùng rác xem

"Có rồi!!"- Jeongyeon tìm thấy đoạn video mà Momo nói, ngay lập tức cậu vô cùng mừng rỡ như muốn nhảy cẩn lên

Jeongyeon nhanh chóng sao chép toàn bộ qua USB mà cậu đem theo.

"Thưa Yoo tổng!! Chúng tôi không tìm thấy bất kì vấn đề gì liên quan đến camera trong phòng của ngài cả??"- Người nhân viên mở cửa đi vào, vừa vào đã lên tiếng

"Ủa người đâu?? Ngài ấy đâu mất rồi??"- Người nhân viên nhìn quanh căn phòng không có ai, khó hiểu nhìn nhau

.

*Reng...reng...*- Tiếng chuông điện thoại của Momo

Cậu nhấc máy:

"Alo?? Có tìm thấy không??"- Momo hấp tấp hỏi

"Tớ tìm thấy rồi. Hắn cũng tàn nhẫn thật đó. Con gái cũng đánh"- Jeongyeon ngồi trên xe nói

"Được rồi cậu làm tốt lắm. Cậu điều tra ra chỗ hắn giấu Dahyun chưa??"- Momo thật sự lo lắng cho Dahyun đến sắp phát điên rồi

"Vẫn chưa. Lúc rày tên Huyn Jae đó đang cố lấy lòng các cổ đông khác trong bệnh viện, hắn đang muốn tăng vị thế của mình"- Jeongyeon nhanh chóng báo cáo tình hình cho Momo nghe

"Được rồi, cậu mau tới đây đi. Chúng ta bàn tiếp"- Momo nhanh chóng cúp máy

Jeongyeon tháo chiếc headphone trên tai mình xuống rồi đạp chân ga mạnh một chút.

Một chiếc xe nào đó cũng chạy nhanh theo đuôi Jeongyeon.

"Thưa ông chủ, chúng tôi đang cố bám theo xe của tên đó"- Một tên mặc vest đen lái xe và đang gọi cho ai đó

"Được rồi. Cứ bám theo. Phải tìm ra nơi ở của Hirai Momo"- Giọng quen thuộc, chính là Choi Huyn Jae

.

(Chuyển cảnh)

Tại chỗ của Huyn Jae...
"Anh định làm gì Momo nữa đây??"- Dahyun sau khi nghe Huyn Jae nói chuyện điện thoại thì khẩn trương hỏi

"Đáng ra thì cô ta nên biến mất càng tốt nhưng tôi nhớ lại nếu cô ta biến mất thì dòng họ Hirai sẽ không tha cho tôi và cũng không có ai kí vào giấy li hôn nữa. Nên tôi phải tìm ra cô ta"- Huyn Jae cúp máy rồi nói với Dahyun

"Tôi sẽ không để anh dùng tôi để uy hiếp Momo đâu"- Trong đầu cô bỗng có một ý nghĩ hơi hướng tiêu cực, Dahyun nói xong thì tự động cắn lưỡi

Huyn Jae có chút hoảng hốt liền nắm lấy phần cằm của cô bóp mạnh, hắn tát cô một cái rõ đau. Dahyun bị cú tát làm cho nghiêng người qua một bên.

"Con điên này!! Ai cho cô chết chứ hả?? Nếu còn lần sau tôi sẽ đánh cô đó. Khốn kiếp"- Huyn Jae đanh thép nói

Dahyun cảm thấy rát nơi má của mình, khóe miệng cô bắt đầu rỉ máu.

"Có giỏi thì giết tôi đi, đồ khốn"- Dahyun vẫn không sợ mà quay mặt qua nói

Huyn Jae tức giận đánh thêm một cái:

"Đừng có mà nói giọng điệu đó. Đợi khi cô hết giá trị lợi dụng rồi, cô muốn chết tôi sẽ cho cô chết"

"Tụi bây đâu!! Dán miệng con nhỏ này lại!!"- Huyn Jae trước khi rời đi nói

---

Jeongyeon lái xe dừng trước cửa khách sạn rồi nhanh chóng đi vào trong.

Momo vừa thấy cậu thì mừng rỡ đứng dậy đi lại hỏi:

"Sao rồi??"

"Đây, đoạn video đó đây!!"- Jeongyeon đưa USB cho Momo xem

Momo liền cầm lấy, đi lại chỗ chiếc macbook, cậu cắm vào cổng USB. Tay thoăn thoắt click chuột, đoạn video hiện lên trên màn hình. Sana tay cầm ly cafe thấy thế cũng đi lã xem thử.

"Chị thật sự cũng không biết được là tên này lại bạo lực như vậy đó. Không phải hắn luôn tỏ ra tội nghiệp, hiền lành, lịch sự sao??? Đúng là đồ đạo đức giả mà"- Sana nhìn đoạn video mà nghiến răng nói

"Tớ cũng không ngờ trưởng khoa lại là người đáng sợ đến như vậy!!"- Jeongyeon ngây ngô nói thêm

"Là bởi vì hắn diễn giỏi quá mà!"- Momo tựa hẳn ra sau ghế, hai tay khoanh trước ngực nói thản nhiên như đoán trước được

---

Tại phòng họp diễn ra buổi bầu chức viện trưởng của Hirai...
"Thật sự đau lòng mà nói, vợ tôi đã mất tích mấy tuần nay rồi. Tôi đã cho người đi tìm và báo cảnh sát nhưng hoàn toàn không có một chút manh mối nào cả. Tôi thật sự rất đau lòng. Và hôm nay, tại đây tôi xin thay mặt cô ấy đảm nhận chức viện trưởng bệnh viện Hirai với số cổ phần là 30%"- Huyn Jae nói với giọng giả nai vô tội và sau đó tuyên bố về việc ai là người kế nhiệm

"CÓ TÔI Ở ĐÂY!! AI DÁM LÊN LÀM VIỆN TRƯỞNG!!"- Một giọng nói khác vang lên từ bên ngoài đi vào

Tất cả đều đứng lên khi thấy người nói đang đi vào. Một thái độ lễ phép đầy kính trọng hiện lên khuôn mặt của các cổ đông ở đó còn Choi Huyn Jae thì chỉ có bất ngờ pha chút sợ hãi...

                           -----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top