ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Choi Huyn Jae đương nhiên muốn nhanh chóng li hôn với Momo để được tự do và hơn nữa hắn thứ muốn chính là tài sản của cậu. Mọi việc đã được hắn sắp xếp cả rồi, chỉ cần còn Dahyun trong tay thì chuyện gì cũng sẽ ổn hết. Huyn Jae vẫn còn chút đắc ý.

"Tôi nói cho ông biết, phải làm sao cho thắng vụ li hôn lần này. Thứ tôi muốn chính là tài sản của cô ta, ông hiểu chứ!!"- Huyn Jae nói với luật sư của mình

"Dạ dạ tôi hiểu rồi, tôi sẽ cố gắng!!"- Người luật sư gật gật đầu

---

"Chuyện cứu Dahyun bác sẽ tham gia"- Ông Hirai

"Dạ...bác lớn tuổi rồi, mấy chuyện nguy hiểm vậy cứ để tụi con lo là được rồi"- Jeongyeon cười nói

Sana nghe Jeongyeon nói thế thì liền đẩy đẩy tay cậu nói nhỏ:

"Ê ê...em nói vậy là sai rồi đó. Em chưa biết xuất thân của bác đây đâu!!"- Sana nói nhỏ

"Hả?? Bộ em nói gì sai sao??"- Jeongyeon tròn mắt chu mỏ hỏi

"Suỵt..."- Sana có chút lấp liếm mà lắc đầu

"Em nhìn tính cách của Momo thôi cũng biết ba em ấy như thế nào rồi. Xuất thân không tầm thường đâu, không chừng nói ra em sẽ bất ngờ nói không nên lời đó"

Sana nói thầm vào tai Jeongyeon.

Jeongyeon nghe xong rồi nhìn Jisoo khó hiểu, Sana thấy thế thì lại kề tai Jeongyeon nói gì đó. Jeongyeon nghe xong liền đứng bật dậy, ánh mắt tròn xoe nhìn ông Hirai, miệng lấp bấp:

"Dạ...dạ...bác...bác...là...ờ..."

"Sana à, con lại hù cậu ta sao!!"- Ông Hirai nhìn sang Sana nói

Ông lại quay lại nhìn Jeongyeon:

"Được rồi, cậu biết thì đừng có nói ra ngoài nhá. Giờ thì tôi có thể cùng đi với mấy người rồi chứ!?"

"Dạ được chứ ạ!!"- Jeongyeon thay đổi thái độ gật đầu Momo lịa

.

"Tụi bây canh chừng cho cẩn thận, nay ông chủ không có ở đây. Tụi bây mà để xổng con nhỏ này ông chủ về cắt tiết tụi bây"- Một tên đàn em nói với những tên khác (lúc này Huyn Jae đang ở tòa án để li hôn)

"Dạ tụi em biết rồi"

Dahyun bị nhốt trong một căn nhà hoang ở ngoại ô thành phố. Có rất nhiều tên đàn em của Huyn Jae ở đây, chúng canh gác rất cẩn thận.

"Dahyun..."- Một tiếng kêu thầm từ đâu đó phát ra sau lưng cô

Dahyun giựt mình nên hét lên khi thấy có một kẻ bịt mặt sau lưng mình:

"Áaaaaaaaa"

"Suỵt...suỵt...tôi đây!! Tôi là Jeongyeon, bạn của Momo đây. Cô đừng la lớn!"- Jeongyeon kéo chiếc khăn bịt mặt của mình xuống đưa tay lên bịt miệng Dahyun

Cô nhìn rõ được mặt Jeongyeon, bình tĩnh lại không hét nữa. Bên ngoài có tiếng đánh nhau xô xát, thu hút sự chút ý của Dahyun. Cô nhìn ra bên ngoài trong lúc Jeongyeon cởi trói giúp cô.

"Bên ngoài có tiếng gì vậy???"- Dahyun hỏi Jeongyeon

Cậu tháo dây trói ra nhanh chóng đỡ cô đứng dậy, nói:

"Bác Hirai cùng chị Sana đang ở bên ngoài đánh với bọn kia để cứu cô đó. Tất cả mọi người đang cứu cô"

"Vậy Momo đâu??"- Dahyun lo lắng hỏi

"Cậu ấy đang ở tòa án..."

.

Tại tòa án...
Huyn Jae đang chiếm lợi thế với những lời khai của người ngoài rằng suốt khoảng thời gian qua, hắn bị Momo ức hiếp.

"Cô ấy đánh tôi...quan tòa nhìn đi! Nhìn những vết thương này đây...tôi còn có giấy xét nghiệm của bệnh viện nữa"- Huyn Jae cố gắng thắng kiện với tất cả những gì mình có

Tờ giấy xét nghiệm được đem lên trình với thẩm phán. Momo nghe thế cũng liền phản bác lại:

"Không đúng, chính trong thời gian cả hai chúng tôi còn sống chung nhà. Chính anh ta đã bạo hành tôi, rất dã man"

"Vậy cô có bằng chứng không, cô Hirai??"- Thẩm phán hỏi

"Tôi....ờ có...nhưng mà...nó chưa đến"- Momo ậm ừ, USB ghi lại video đang ở chỗ của Jeongyeon mà giờ họ vẫn chưa đến

"Huh..nực cười!!"- Huyn Jae đắc ý nói

"Hiện giờ cô đang buộc tội lại chồng cô với tội danh bạo hành, nhưng chuyện gì cũng phải có nhân chứng và vật chứng. Nếu cô buộc tội người khác mà không có chứng cớ thì đó chính là tội vu khống"- Thẩm phán nghiêm nghị

Momo ậm ờ, hai tay cứ đan vào nhau, mồ hôi ra ướt cả áo sơ mi của cậu. Bỗng cánh cửa đằng sau được mở toang ra, một tiếng nói lớn vang lên thu hút ánh nhìn của mọi người chứng kiến phiên tòa:

"BẰNG CHỨNG Ở ĐÂY!! Nhân chứng, vật chứng đều có đủ!!"

Momo quay xuống nhìn, ánh mắt cậu rạng rỡ. Đôi mắt cậu không nhìn ai khác, ngay lúc đầu bước vào thì cậu đã nhìn thấy Dahyun rồi. Momo mặc kệ mọi thứ chạy xuống ôm lấy Dahyun. Chiếc ôm mạnh khiến Dahyun phải lùi lại đằng sau, cô mỉm cười mãn nguyện, khóe mắt cũng ươn ướt.

"Dahyun...tôi nhớ em lắm!! Khiến em chịu khổ rồi!! Tôi xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi. Sẽ không có lần sau đâu!! Hic...hic"- Momo thút thít

Jeongyeon đi lên, tay cầm chiếc USB nói:

"Trong đây là bằng chứng về việc anh Choi Huyn Jae đây bạo hành cô Hirai Momo"

Hội thẩm phán lập tức xem xét đoạn video. Những viên cảnh sát cũng đi tới trình bày:

"Kính thưa bồi thẩm đoàn, chúng tôi bên viện kiểm soát. Chúng tôi xin kiện anh Choi Huyn Jae với tội bắt người trái phép. Nạn nhân là cô Kim Dahyun"

"Choi Huyn Jae, anh có lời gì để phản biện không??"- Thẩm phán hỏi hắn

Huyn Jae quay qua luật sư của mình nói:

"Yah...sao ông không nói gì đi chứ?? Sao không nói gì giúp tôi đi?"

"Nói gì được nữa!! Anh không thấy tình thế này đang chống lại anh sao??"- Momo đanh thép nói

"Sao các người...sao các người..."- Huyn Jae đơ họng nhìn Dahyun

"Sao?? Anh nói đi...anh mà dám nói chính là tự thú đó"- Sana cũng thêm vào

Kết thúc phiên tòa, tất cả ra về. Momo cứ bám dính lấy Dahyun không rời, cậu sợ mất cô một lần nữa. Tất cả về nhà Hirai.

"Vậy bác đây là ba của Momo ạ!! Con chào bác..."- Dahyun hơi ngại vì gương mặt lấm lem của mình khi đứng trước phụ huynh của người yêu

"Ờ con đừng khách sáo, cứ tự nhiên đi. Hay Momo, con đưa Dahyun về nhà đi. Chắc Dahyun mệt rồi đó"- Ông Hirai mỉm cười đôn hậu nói với Dahyun

"Dạ để con đưa em ấy về. Mọi người ở lại nói chuyện đi"- Momo đứng dậy

Dahyun thấy thế cũng đứng dậy theo. Cả hai rời đi. Jeongyeon vẫn chưa hết bàng hoàng quay qua có chút kính nể mà hỏi ông Hirai:

"Con không tin được là một mình bác chấp mấy thằng luôn đó. Lúc bác đánh nhau với đàn em của Huyn Jae nhìn bác ngầu khủng khiếp"

"Hahaha...cũng bình thường thôi"- Ông Hirai cười cậu nhóc đang nhìn mình với ánh mắt trầm trồ

"Vậy bác xuất thân từng là gangster thật à!!?? Choa...chắc ngầu lắm!!"- Jeongyeon hai mắt sáng lấp lánh nói

"Yah yah...nhỏ nhỏ thôi. Không chừng có người nghe thấy đó"- Sana nói với cậu

"Chuyện này tới Momo còn không biết"- Sana nói tiếp

"Vậy sao chị biết??"- Jeongyeon như đứa trẻ, thắc mắc tò mò đủ thứ

"Thì lúc đó Momo còn nhỏ, còn chị thì lớn hơn nên hiểu chuyện hơn"- Sana giải thích

"À"- Cậu kéo dài âm điệu kèm theo là cái gật đầu

---

Momo cùng Dahyun lái xe trở về nhà cô. Thật sự cũng lâu rồi cậu mới được chở cô trên chiếc siêu xe của mình. Dahyun cười hỏi hành động của Momo:

"Momo làm gì mà cứ nắm chặt tay em thế, người em dơ lắm. Bỏ ra đi, lo mà lái xe kia kìa"

Dahyun rút tay mình khỏi bàn tay to lớn của Momo nhưng bị cậu bắt lại lần nữa, cậu nói:

"Mất em một lần đã là quá đủ với tôi rồi!! Tôi không thể buông tay em ra lần nữa!!"

Dahyun cười ngây ngô:

"Sến quá đi à!! Được rồi, nắm cho đã đi"

Chiếc xe dừng trước cửa nhà cô. Momo lại như cũ, xuống xe trước mở cửa cho Dahyun. Momo vừa xuống xe đã nói với cô:

"Em ốm đi nhiều rồi đó, hay chúng ta đi ăn trước đi!!"

"Yah...muốn gì muốn cũng phải đợi em tắm rửa thay đồ chứ. Em mặc một bộ đồ hơn một tuần rồi đó!!"- Dahyun nói giọng nài nỉ

"Ờ ờ...đúng rồi nhỉ!! Thế nhanh đi!!"

Cả hai đi vào trong nhà. Dahyun vừa vào đã chạy ngay vào phòng lấy bộ đồ mới chạy ngay vào nhà tắm. Momo ngồi trên giường đợi cô.

Tầm mười phút hơn, Dahyun trở ra. Vẫn là cách ăn mặc rất đơn giản, Momo ngước lên nhìn rồi nhíu mày nói:

"Tôi đã nói em biết bao nhiêu lần rồi. Mấy bộ đồ, quần áo, giày dép tôi mua cho em đâu?? Sao lại mặc những thứ này??"- Momo đứng dậy đi lại phía cô

"Như vậy không phải được rồi sao??"- Dahyun nhìn xuống bộ đồ của mình nói

Momo không trả lời đi lại tủ quần áo, cậu mở tủ ra. Mấy bộ đồ cậu mua cho cô, thậm chí cô còn chưa gỡ mạc hay treo lên tủ, còn để y nguyên trong túi. Momo bắt đầu lục lọi, cậu chọn ra một chiếc bộ váy xinh đẹp cùng một đôi giày cao gót cầu kì đưa lên.

Dahyun nhìn thôi cũng thấy không muốn bận rồi, cô đó giờ không quen mặc những thứ này.

"Mặc đi!! Em muốn mặc chiếc váy đơn giản kia đi tới nhà hàng đắc tiền sao?? Nghe lời tôi, mặc vào!!"- Momo đưa chiếc váy mình đang cầm cho Dahyun

Cô đành nhận lấy, nhưng gương mặt biểu tình. Momo nhìn thấy nói:

"Em đừng làm nũng vậy chứ!! Người ta nói người con gái đi bên cạch là món trang sức quý nhất, nên em phải ăn mặc đẹp vào. Hiểu chứ?!"

Dahyun nghe thế thì cầm rồi đi vào thay. Năm phút sao cô trở ra.

Momo phải trầm trồ một phen, cậu đi lại nắm lấy tay cô xoay một vòng

"Công chúa của ai đây"

Dahyun cười ngại vì câu hỏi của Momo:

"Bớt đi, sến quá đi mất"

Momo đưa tay mình lên, Dahyun nhìn xuống tay cậu rồi cũng đặt tay mình vào. Hai người rời khỏi nhà tới một nhà hàng sang trọng.

.

Hai người ăn rất ngon miệng, Momo lái xe đi theo một đường thẳng. Tâm trạng tốt hơn bao giờ hết:

"Ăn xong rồi, giờ em muốn đi đâu??"

Dahyun đang loay hoay làm gì đó nên không trả lời. Momo nhận thấy sự im lặng nên quay qua nhìn một cái hỏi:

"Em làm gì vậy?? Sao tôi hỏi không trả lời??"

Dahyun cũng im im một hồi rồi giơ đôi giày cao gót lên nói:

"Đôi giày đắt tiền này vừa cao vừa cứng, làm chân em đau muốn chết!"

Momo nghe thế thì lo lắng, hỏi han:

"Quễ...đau lắm sao??"

Dahyun vẫn còn giữ đôi giày trên tay, bĩu môi gật đầu. Momo không ngần ngại dùng một tay giật lấy đôi giày, hạ kính xe xuống quăng đôi giày ra ngoài cửa xe trong sự ngỡ ngàng của Dahyun. Cô thò đầu ra sau nhìn rồi bất ngờ hỏi Momo:

"Yah...Momo làm gì vậy?? Không phải đó là đồ hiệu đắt tiền sao?? Sao nói quăng là quăng đi vậy chứ?!"

"Tại vì nó làm em đau. Đơn giản thôi!!"- Momo mắt vẫn nhìn đằng trước nói thản nhiên

"Vậy giờ chúng ta đi đâu??"- Momo hỏi tiếp

"Đi tới bờ biển đi, em muốn đi dạo biển"- Dahyun hào hứng nói

                            ----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top