ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Tại bờ biển...

Chiếc xe dừng lại nhẹ nhàng. Cả hai xuống xe cùng một lúc. Dahyun háo hức không đợi Lisa mở cửa giúp mà tự xuống. Đôi chân trần của cô đặt xuống đường, Momo vừa nhìn thấy đã chau mày nói:

"Hay để tôi ẵm em lại chỗ cát, chứ em không mang gì đi vậy sẽ đau lắm đó!!"

Dahyun cười hề như không cần:

"Đây là đường lán, có đau miếng nào đâu chứ. Momo lo quá rồi"

"Để em tự đi, em không phải em bé đâu mà ẵm. Momo chiều em như vậy có ngày em hư đó"- Dahyun trách móc Momo

"Ok vậy được rồi"- Momo đành gật đầu đồng ý

Bây giờ cũng xế chiều, hoàng hôn cũng buông xuống rồi. Những tia nắng ấm chiếu đầy xuống mặt đất, Dahyun thật sự lâu rồi mới có thể bỏ qua những bộn bề để trải nghiệm sự tự do bình yên như thế này. Cô tung tăng đi ra phía bờ biển, giờ biển vắng lặng chả có ai, không có ồn ào, thật yên bình. Từng đợt sóng vỗ nhẹ nhàng rì rào khiến người như Momo cũng đứng đơ ra đó. Nhìn Dahyun lúc này vui vẻ thôi cậu cũng mãn nguyện. Momo cũng bắt đầu cúi xuống nhìn đôi giày cao gót của mình. Cậu nhấc một chân lên tháo nó từng chiếc một ra rồi chạy ra phía Dahyun.

Ở xa xa bờ biển nơi mặt trời đang lên, có hai con người đang cùng nhau nắm tay vui đùa trên bờ cát. Nhìn họ như những đứa trẻ được đi chơi biển, hồn nhiên và bình yên đến lạ.

.

"Momo nè, khi nãy Momo nói định đưa cho em thứ gì đó mà em đánh rơi, là gì vậy??"- Dahyun ngồi tựa đầu vào vai Momo, bỗng nhớ ra liền hỏi

Momo nghe thế liền quay người lại, Dahyun cũng lấy đầu mình ra nhìn cậu. Momo có vẻ suy ngẫm một chút rồi nói:

"Em nhắm mắt lại đi đã, tôi có bất ngờ cho em"

Dahyun nghe thế vừa tò mò vừa thắc mắc hỏi:

"Nhắm gì chứ, đưa gì thì đưa luôn đi"

"Không được, mau nhắm mắt lại!! Cái này cần khâu chuẩn bị kĩ càng"- Momo nói vẻ nghiêm túc vô cùng

Dahyun thấy vẻ nghiêm túc của Momo thì đành nghe theo, cô nhắm mắt lại. Momo nói tiếp:

"Em ở đây đợi tôi một chút nhé. Tôi quay lại ngay"

Momo nói xong đứng dậy chạy đi vào xe lấy chiếc điện thoại, cậu gọi cho ai đó:

"Trong vòng năm phút nữa, đem hết tất cả tới bờ biển cho tôi. Nếu tôi không thấy thì các anh bị đuổi việc"

Momo nói xong lập tức cúp máy. Dahyun vẫn ngồi đó, mắt không hề mở ra nói:

"Xong chưa sao lâu quá vậy. Momo đâu mất rồi"

"Tôi ở ngay đây đây, em đợi năm phút nữa thôi sẽ có bất ngờ cho em ngay"- Momo vừa đi ra sau xe vừa nói vọng lại

Cậu mở cốp xe ra xem thứ gì đó bên trong rồi lên xe lái xa đậu ở một hướng khác.

"Xong chưa?? Em mở mắt ra đó"- Dahyun đợi lâu nên nóng lòng nói

Momo chuẩn bị xong mọi thứ một cách chu đáo rồi đi tới chỗ Dahyun. Cậu đỡ cô dậy, dắt Chaeyoung đi theo mình.

"Được rồi, mở mắt ra đi"

Dahyun hé mở mắt ra, ban đầu mọi thứ đều mờ mờ, một hồi sau mới rõ. Cô không thốt nên lời, hai mắt trợn tròn với chiếc tay che miệng lại trầm trồ.

"Surprise!!"- Momo hô lên

"Yah!! Cần gì mà phải đầu tư vậy chứ!! Một đống xe như thế, thật sự cũng quá sang trọng rồi"- Dahyun nhìn nguyên một dàn siêu xe đang xếp thành một cung tròn, trong mỗi chiếc cốp xe đều có một bó hoa hồng và một đống thú bông nói

"Cần chứ!! Tại vì thứ em làm rơi nó quan trọng lắm"- Momo vẫn còn úp úp mở mở

"Là gì mà quan trọng vậy??"- Dahyun vẫn chưa biết

Momo đột ngột quỳ xuống, lấy ra trong túi ra một chiếc nhẫn. Dahyun nhìn thấy thì liền giật thót, cô nhớ ra. Đây là chiếc nhẫn mà cô đã tức giận quăng đi. Dahyun khóc mất, cô đỡ Momo đứng dậy. Dahyun ôm chầm lấy cậu nước mắt rưng rưng:

"Em xin lỗi, lúc đo...hic...em không cố ý quăng nó đi"

Momo bị ôm đột ngột nên cũng đứng hình vài giây. Cậu thấy cô khóc thì đương nhiên không thể giận được mà vuốt lưng cô:

"Nín, nín. Đừng khóc nữa. Tôi có trách em đâu chứ"

Momo dứt ra, nắm lấy tay cô, cậu nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn vào. Đưa tay lên gò má Dahyun lau đi nước mắt của cô.

"Em nói nè, lần sau có muốn đeo nhẫn gì thì cứ nói quỵt tẹt ra đi rồi em đưa tay ra cho mà đeo. Chứ đừng làm màu mè như vậy, tốn kém lắm"- Dahyun nắm lấy tay của Momo nói nhẹ nhàng

"Em thích chiếc nào, nhìn thử xem"- Momo lại giở giọng cao ngạo ra, không quan tâm lời khuyên của cô mà đưa mắt nhìn dàn siêu xe hỏi

Dahyun đánh nhẹ vào vai Momo nói:

"Em không có nhu cầu lái siêu xe với lại em cũng không biết lái"

"Không sao tôi tập cho em. Chọn thử đi"- Momo khoanh tay nói

"Aisshh...không cần mà, thật là..."- Dahyun thừa biết Momo đang giỡn với cô

"Thôi được rồi, chúng ta về thôi, cũng trễ rồi"- Momo nhìn đồng hồ nói

---

Momo dừng xe lại trước nhà cô, trước khi để Dahyun xuống xe cậu nói:

"Em vào trong thu xếp đồ đạc đi. Chúng ta chuyển nhà"

"Hả?? Chuyển đi đâu? Nhà em ở đây đó giờ mà"- Dahyun lại bất ngờ

"Chuyển qua nhà Momoring"- Momo nói thản nhiên

"Thôi! Liên quan gì?? Mắc gì phải ở chung một nhà. Với lại em đã quen ở nhà của mình rồi, thôi em không đi đâu"- Dahyun từ chối liên tục

"Giờ em đi không?? Không đi tôi gọi xe đến giở nhà em đó!!"- Momo lại đe dọa

Dahyun đương nhiên không sợ, kênh mặt lên khiêu khích Momo:

"Em thách Momo đó!!"

Lisa không ngần ngại lấy điện thoại ra:

"Alo?? Đem xe ủi tới đây, tới địa chỉ..."

Momo đang nói thì bị Dahyun giựt lấy điện thoại, cô vội vàng tắt máy. Dahyun quay qua nhìn Lisa:

"Làm thật à?? Đây là nhà em đó"

"Giờ rốt cuộc có chịu chuyển nhà không?? Em là công chúa, phải ở lâu đài chứ không phải túp lều tranh"- Lisa nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cô

"Hmmm...nhưng mà..."- Dahyun do dự

"Đừng nói là em lại nghĩ lung tung đó nhe"- Momo ngướng người lên hỏi

"Ờ...em chỉ sợ không quen"- Dahyun hơi cúi xuống nói

Momo nắm lấy tay cô đưa lên:

"Chúng ta xa nhau đủ rồi, về đi!!"

Dahyun thấy được thành ý của Momo thì cũng đành gật đầu đồng ý, Momo vui mừng khôn xiết. Bao nhiêu niềm vui cộng dồn thể hiện rõ trên gương mặt của Momo.

"Vậy được, tôi vào dọn đồ giúp em"- Momo nhanh nhảu nói

Cả hai vào trong nhà gom hành lí đến biệt thự Hirai.

---

"Bác à!!"- Sana ngồi nói chuyện với ông Hirai

"Hửm??? Có chuyện gì thế Sana?!"- Ông Hirai hạ tờ báo xuống hỏi

"Ờ...thật ra thì con có chuyện muốn nói với bác!!"- Sana úp úp mở mở

"Con nói đi!!"- Ông Hirai cử chỉ nhẹ nhàng

"Momo có bạn gái thì con cũng có...ờ bạn gái rồi"- Sana cúi đầu thấp xuống nói

Ông Hirai chỉ là có chút bất ngờ chứ không hề phản đối:

"Vậy sao?? Sao giờ con mới nói cho bác nghe!?"

"Thì con cũng định đợi chuyện Momo xong thì con nói cho bác nghe đây!!"- Sana thở phào vì thái độ của ông Hirai không có gì là quá lên

"Vậy con tính sao??"- Ý ông Hirai là muốn hỏi Sana muốn gì

"Cô ấy nói vài hôm nữa sẽ về Hàn Quốc làm việc nên con muốn xin bác cho con ở đây!!"- Đây mới là vấn đề chính mà Sana muốn xin thưa

"Ồ..."- Ông Hirai nghĩ ngợi một hồi rồi nói tiếp

"Vậy chuyện bên nước ngoài ai giúp ta lo đây??"

"Con tuy ở đây nhưng cũng có thể giúp bác mà, với lại cũng có thể chăm sóc cho Momo"- Sana đưa ra lí luận thuyết phục

Ông Hirai tựa lưng ra ghế, ánh mắt đảo quanh suy nghĩ:

"Vậy thôi được rồi. Bác không ép con. Nhưng mà nếu bác cần con thì con phải về bên đó giúp bác công việc"

Sana nghe thế liền đồng ý thỏa thuận này:

"Dạ dạ...con đồng ý"

"Ừm"- Ông Hirai gật đầu

Sana hí hứng chạy lên lầu. Một lúc sau thì Dahyun và Momo về.

"Ủa hai đứa về rồi đó hả??"- Ông Hirai ngoái đầu ra cửa nhìn

"Dạ ba"- Momo xách hành lí vào tới cửa thì người làm chạy ra giúp

"Dạ con chào bác"- Dahyun lễ phép

"Được rồi, đừng khách sáo. Hai đứa vào đây"- Ông Hirai nở nụ cười tươi thân thiện

Cả Momo và Dahyun bước song hành đi vào. Ông Hirai vẫn còn đứng đó nói với Dahyun:

"Sau này con ở đây, nhớ chăm sóc cho Momo giúp bác. Con bé hiếu thắng quá!!"

Dahyun cũng bất ngờ, cô còn chưa biết mở lời về việc mình dọn tới đây như thế nào mà ông Hirai đã nói trước.

"Ủa...vậy là??"- Dahyun nhìn hai người

"Phải, là ba kêu tôi đến đón em ở cùng đó"- Momo gật đầu như biết Dahyun nghĩ gì

"Con cứ tự nhiên như nhà mình"- Ông Hirai ngồi xuống nói

"Con còn tưởng đây là ý kiến riêng của Momo, còn sợ bác không đồng ý"- Dahyun e dè nói

"Sao lại không?? Bác ngược lại còn vui nữa đó chứ!!"- Ông Hirai cười đôn hậu

"Vài ngày nữa là bác trở về nước ngoài rồi, ở đây có con và Sana chăm sóc nó bác cũng yên tâm"

"Chị Sana không về cùng ba sao??"- Momo thắc mắc

"Không. Con bé nó nói là cô người yêu gì đó của nó vài ngày nữa sẽ về Hàn Quốc làm việc nên nó muốn ở đây"- Ông Hirai nói tường tận

Momo và Dahyun cũng bất ngờ y như ông Hirai lúc nãy mà bốn mắt nhìn nhau. Momo quay qua hỏi ba mình:

"Chị ấy có người yêu??"

"Đúng rồi, nó mới nói cho ba biết đây!!"

"Ồ"- Momo nhếch hai méch miệng gật gật đầu

"À, con cũng mệt rồi. Hay lên lầu sắp xếp hành lí đi rồi tắm rửa nghỉ ngơi"- Ông Hirai quay qua nói với Dahyun

"Ờ dạ...vậy con xin phép đi trước"- Người làm đã đứng sẵn đó để giúp cô đem hành lí của mình lên phòng Momo

Sau khi Dahyun đi hẳn, ông Hirai mới nói với Momo, giọng có chút nhỏ tiếng và trầm xuống:

"Con định khi nào thì nói cho con bé biết chuyện năm đó??"

Momo đột nhiên nghe thấy mặt cũng nghiêm lại, vẻ mặt đăm chiêu nói:

"Thật sự thì...đến chết con cũng không muốn cho cô ấy biết chuyện đó"- Momo quay sang hướng khác nói

Kèm theo tiếng dứt câu là tiếng thở dài của hai người trong gian phòng khách rộng lớn...

-----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top