ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun tắm xong thì đi vòng vòng quanh nhà, bỗng cô đi xuống thì nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của Momo và ông Hirai.

"Con phải tìm cách nói cho Dahyun nghe có biết chưa?? Cứ để vậy thì không được đâu"- Ông Hirai vẫn không biết Dahyun đang đứng ở sau góc tường

"Dạ con biết rồi"- Momo giọng có chút buồn bã nói

Dahyun thấy Momo kết thúc cuộc nói chuyện đứng lên thì cô cũng vội đi lên phòng.

.

Dahyun chạy nhanh vào phòng giả bộ ngồi trên giường xem ti vi. Momo mở cửa đi vào, nhìn cô một lát rồi cười tươi:

"Sao...em thấy ở đây có thoải mái không??"

Dahyun gật gật đầu:

"Rất tiện nghi và hiện đại và còn sang trọng nữa"

"Vậy thì tốt. Thôi em nghỉ ngơi đi, tôi đi tắm rửa cái đã"- Momo nói rồi đi vào phòng tắm

Dahyun nhướng người nhìn Momo, đợi cậu đi khuất dạng thì Dahyun bật dậy khỏi giường:

"Momo và bác có chuyện gì giấu mình sao?? Còn chuyện gì mà không cho mình biết được chứ?"- Cô tự hỏi

Dahyun bắt đầu đi ra khỏi phòng tìm kiếm xem có manh mối gì không. Cô đi dọc trên hành lang đưa mắt nhìn các căn phòng. Một người giúp việc trông thấy hỏi:

"Ủa cô đang tìm gì vậy?? Tôi có thể giúp gì được cho cô?!"

"Ờ tôi...muốn tìm phòng...làm việc của Momo"- Dahyun nói một cách đề phòng

"Có chuyện chi không? Bộ cô chủ bảo cô đi lấy giúp gì sao??"- Người giúp việc tự nghĩ ra một cái cớ cho Dahyun

"À ờ phải...đúng rồi. Momo đang tắm nên nhờ tôi lấy chút đồ"- Dahyun thuận gió đẩy thuyền, lấy đó làm cái cớ luôn

Người giúp việc cũng chả nghi ngờ gì mà nhanh chóng chỉ cho Dahyun:

"Cô đi dọc hành lang này, phòng nằm bên tay phải đó"

Dahyun ghi nhớ rồi gật đầu, nhanh chóng tìm kiếm. Cô đi theo lời hướng dẫn của người giúp việc. Quả thật có một căn phòng, hên là nó không khoá. Dahyun nhẹ nhàng mở cửa vào rồi đóng cửa lại. Không gian lại trở về sự im ắng lúc ban đầu.

Momo là một người tắm rất nhanh. Cậu mặc một bộ pijama thoải mái đi ra ngoài. Tóc có hơi ươn ướt. Thật kì lạ Momo nhìn quanh chả thấy Dahyun đâu, lớn tiếng gọi:

"Hyun-ah...em đâu rồi"

Cậu nhíu mày lấy cái khăn ra khỏi mái tóc quăng lên giường. Momo lập tức đi tìm cô

Dahyun vào được phòng, cô bật đèn lên. Căn phòng được trang trí rất cổ điển. Một kệ sách lớn được đặt ngay tầm nhìn khi bước vào và trước đó là bàn làm việc của Momo. Cô nhanh chóng đi lại, nhìn xuống những chiếc hộc tủ. Dahyun kéo nó ra bắt đầu lục tìm thứ gì đó bổ ích giúp cô khám phá ra được điều Momo đang giấu mình.

Momo bước chân thật nhanh, bắt lấy tay một người làm, cậu hỏi:

"Có thấy Dahyun đâu không??"

"Ủa không phải bà chủ kêu cô ấy vào phòng làm việc lấy dùm ít đồ sao???"- Người làm ngây ra hỏi lại

Momo cảm thấy sự bất an trực trào. Sự lo lắng xâm chiếm đầu óc cậu, đôi chân mỗi lúc một tăng tốc đi đến phòng làm việc.

Dahyun ngồi xuống, một chiếc két sắt được đặt ở dưới chiếc bàn. Cô bị sự tò mò thúc giục. Dahyun muốn mở chiếc két sắt này ra ngay lập tức. Cô lướt tay trên bàn phím mật khẩu.

Bấm cái gì bây giờ?? Mật khẩu là gì thì được nhỉ??, Dahyun khó nghĩ. Momo mỗi lúc một gấp gáp hơn, cậu đã đi gần tới phòng làm việc của mình.
Dahyun suy nghĩ một lúc thì cứ nhấn đại bất kì con số nào hiện ra trong đầu mình.

Momo đi tới, lập tức mở cửa phòng.

*Pặc!!!*- Tiếng bàn tay Momo bắt lấy cánh tay của Dahyun vang lên rõ rệt

Dahyun ngước lên, bắt gặp ánh mắt căng thẳng của Momo. Cậu hỏi:

"Em làm gì ở đây??"

Dahyun đứng dậy. Tay của Momo càng lúc càng xiết mạnh cổ tay của Dahyun hơn. Cô nhăn mặt đưa tay mình lên:

"Momo à, bỏ ra. Đau em!!"

Momo như bị thức tỉnh, cậu lập tức buông tay cô ra. Nhìn xuống chiếc két sắt, nó vẫn chưa bị mở, Momo thở phào yên tâm. Dahyun xoa xoa lấy cổ tay của mình, cô khó chịu hỏi:

"Momo làm gì mà căng thẳng vậy chứ??"

"Ờ tôi sợ em...ờ...làm hư đồ này kia thôi. Tay em không sao chứ??"- Momo biết mình làm đau cô nên hối hận hỏi

"Em có làm gì đâu. Chỉ là tò mò xem trong đây có gì thôi mà"- Dahyun đưa tay chỉ vào cái két sắt nói

Nếu người hôm nay vào đây không phải là cô mà là ai khác thì chắc Momo đã nổi điên lên rồi. Nhưng với Dahyun thì không, cậu có thể tự nguyện cúi đầu vì cô, hạ mình vì cô, tháo bỏ sự kiêu ngạo vì cô. Momo chỉ biết cười trừ nói giọng như không có gì:

"Trong đó là tài liệu mật của bệnh viện. Em đừng tò mò như vậy nữa"

Thấy Momo cũng không nổi giận mặc dù chuyện này là do cô sai nên Dahyun cũng không muốn lớn tiếng:

"Ờ vậy em xin lỗi, em không biết. Thôi em về phòng đây"

"Được"- Momo gật đầu rồi cười một cái

Sau khi Dahyun đi thì cậu thở phào nhẹ nhõm đến độ nhắm cả mắt lại.

"Hên là em ấy không đoán được mật khẩu. Lần này không được chắc chắn có lần sau, mình phải khóa cửa lại không cho ai vào mới được"- Momo đứng đó lẩm bẩm

Cậu đi ra khỏi phòng, cẩn thận khóa trái cửa.

.

Trở về phòng...
Dahyun ngồi tựa vào thành giường đắn đo:

"Khi nãy Momo căng thẳng như vậy, chắc chắn có gì đó mờ ám"

Momo mở cửa đi vào, cố gắng để gương mặt tự nhiên ngồi xuống nói với Dahyun:

"Hôm nay cũng mệt rồi hay chúng ta đi nghỉ sớm đi"

"Ờ được"- Dahyun gật đầu

Cả hai nằm xuống giường, kéo tấm chăn lên. Họ nằm mặt đối mặt nhau, ánh mắt đối ánh mắt. Dahyun nhân lúc này hỏi:

"Momo à"

"Hửm??"- Momo nhướng mày nói

"Momo, có còn giấu em chuyện gì nữa không??"- Dahyun bé giọng

Momo ánh mắt hơi nhíu lại, cậu không thể để lộ ra sơ hở gì được nên cười trừ trả lời:

"Không...không, làm gì có chứ!!"

"Thật không??"- Dahyun vẫn còn chưa tin nên đưa mặt lại gần cậu hơn một chút

Momo bình tĩnh cười một cái thật tươi, hôn nhẹ lên môi cô rồi nói:

"Ngủ đi, đừng suy nghĩ nhiều. Không có chuyện gì đâu"

Momo kéo Dahyun lại ôm vào lòng. Cô cũng không còn nghĩ tới nữa, nghe lời cậu mà nhắm mắt lại ngủ, dùi đầu vào người Momo. Hưởng thụ chút hơi ấm trước khi biết được một sự thật đau lòng.

---

Hai ngày sau...

Tại sân bay...
Sana ngồi ở sau xe, kế bên mình là một bó hoa rất lớn. Cậu cứ nhìn ra ngoài cửa kính như mong chờ một điều gì đó, có vẻ rất hào hứng và nôn nao. Chiếc xe dừng trước cổng sân bay, Sana cầm bó hoa bước xuống xe.

Cậu lấy chiếc điện thoại ra gọi điện:

"Alo?? Em ra chưa??"

"Em thấy chị rồi"

Sana liền tắt máy nhìn quanh, một cô gái với chiều cao ngang ngửa Sana cùng chiếc xe đẩy hành lí. Cô ấy đưa tay lên vẫy với Sana. Cậu liền cầm bó hoa chạy tới. Hai người chạy lên, ôm lấy nhau. Sana gỡ mắt kính đen của mình ra, cầm bó hoa đưa lên cho cô gái đó.

"Tặng em"

"Cám ơn chị"- Cô gái cầm lấy bó hoa nở nụ cười

"Chúng ta đi ăn chút gì đó đi?!"- Sana vừa xách giúp hành lí vừa hỏi

"Dạ được"

Sana mở cửa xe cho cô gái vào trong.

.

Như thường lệ Dahyun đi tới công ty của mình. Vừa mới vào thì mọi người có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy cô. Trùng hợp sếp cô cũng ở đó.

"Ủa Dahyun?? Cô đến để nộp đơn thôi việc sao?"- Người sếp hỏi

"Đơn thôi việc?? Tôi đến để đi làm mà, thôi việc là sao??"- Dahyun khó hiểu

"Ờ viện trưởng Hirai nói với tôi là cô sẽ sớm qua bên đó làm việc nên tôi nghĩ..."

"Cái gì?? Momo nói với sếp như vậy sao??"- Dahyun cao giọng

"Ờ đúng rồi"- Người sếp gật đầu

Dahyun lập tức để giỏ xách lên bàn làm việc của mình, lấy chiếc điện thoại ra rồi nói với ông sếp:

"Tôi vẫn ở đây không đi đâu cả"

"À ờ"

Dahyun liền mở điện thoại ra gọi ngay cho Momo:

"YAH HIRAI MOMO..."

Momo đang ngồi trong phòng làm việc nghe thấy điện thoại của Dahyun thì liền bắt máy. Vừa mở loa thì cậu đã bị giật mình mà để xa chiếc điện thoại ra, được một hồi thì kê vào lỗ tai:

"Em sao vậy??"

"Em đã nói là không đi đâu hết cơ mà, ai cho Momo tự tung tự tác thế. Sao không hỏi ý em??"- Dahyun vẫn còn có chút lớn tiếng

Momo nghe xong thì lặng vài giây rồi lại tươi cười nói:

"Em đừng có căng thẳng...thì ờ...tôi chỉ đùa với sếp em thôi. Là đùa...là đùa thôi mà. Em không muốn tôi sẽ không ép em đâu"- Momo đương nhiên không dám chọc giận Dahyun

"Lần sau đừng có đùa như thế có biết không!!"- Dahyun vẫn chưa hạ lửa

"Được rồi, được rồi. Tôi không dám nữa...ờ lát nữa tôi đưa em đi ăn trưa ha. Đừng giận, đừng giận"- Momo nhẹ giọng xuống

"Được rồi"- Dahyun cúp máy

                       -----Continue----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top