ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Xe của Sana lái vào nhà Hirai, cậu nhẹ nhàng bước xuống mở cửa cho cô gái kia. Sana nói:

"Em tạm thời ở đây nha"

"Ơ...có được không ạ??!"- Cô gái ngước nhìn căn nhà to tướng trước mặt mình mà e dè

"Được chứ, em cứ ở tạm đây đi. Ở chung phòng với chị"- Sana nhướng người huýt nhẹ vai cô gái kia

"Gian lắm nhe...được rồi. Em sẽ cố gắng kiếm một căn hộ"

"Ok ok, vào nhà thôi"- Sana gật đầu, cô lấy hành lí giúp cô gái kia

Người làm thấy thế chạy ra khiên hành lí vào giúp.

"Ủa, nhà mình có khách hả cô Sana??"

"Ờ đúng rồi, cô ấy ở đây vài ngày"- Sana nhẹ nhàng nói

"Chào cô"- Người giúp việc cúi đầu chào hỏi

Cô gái kia cũng lịch sự đáp lại. Cả hai bước vào nhà, cánh cửa to ở ra.

"Momo ah!!"- Sana kêu Momo

Momo và Dahyun từ trên lầu đi xuống, cậu nhíu mày thấy bóng lưng của cô gái lạ mặt trong nhà mình. Cậu cùng Dahyun đi xuống, vừa đi vừa hỏi:

"Nay nhà mình có khách sao??"

"Ờ phải rồi. Giới thiệu với em, đây là bạn gái chị. Tên là..."- Sana chưa kịp nói hết câu thì cô gái kia quay lưng lại

Momo tròn mắt chau mày cất lời:

"...Tzu...Tzuyu...!!"

"Oh...chào cậu, Momo!!"- Tzuyu mỉm cười như kiểu gặp được Momo ở đây là lẽ hiển nhiên

Dahyun và Sana đứng đó không hiểu thái độ của hai người. Sana hỏi:

"Hai người quen nhau à??"

Momo gật đầu im lặng.

.

"Người yêu cũ??"- Dahyun nhíu mày khi cả bốn người ngồi xuống nói về mối quan hệ của Momo và Tzuyu, cô hơi đưa mặt mình về phía Momo

Sana cũng nhìn về phía Tzuyu, cô cũng gật đầu xác nhận.

"Vậy ra người yêu cũ của em lại là Momo sao?? Chị mới biết đó"- Sana bất ngờ

"Ờ thì...một mối tình ngắn ngủi, kết thúc sau khi em chuyển trường" (lúc còn ở nước ngoài, Tzuyu chuyển trường đại học. Chia tay với Momo mà không nói một lời nào) - Tzuyu nói nhỏ nhẹ

"Mọi chuyện cũng qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại nữa"- Momo đưa tay xoa tráng nói

"Vậy nay chị đưa cô ấy về đây..."- Dahyun hỏi

"À, Tzuyu mới về nước nên chưa có chỗ ở nên chị đưa em ấy về đây"- Sana nói với vẻ mong Momo đồng ý

Momo ở thế bị động, cậu không biết có nên đồng ý hay không. Momo cứ nhìn qua Dahyun, chắc cậu muốn cô toàn quyền quyết định. Dahyun hiểu được cái ánh mắt đó nên nói thay lời Momo:

"Ờ được chứ...cứ ở tạm đây vài ngày. Không sao!!"- Dahyun vui vẻ cười nói

Tzuyu cũng cười tươi gật đầu:

"Cám ơn cô nhiều"

"Vậy thì tốt quá"- Sana cũng vui mừng

Sana đứng dậy dắt Tzuyu đi lên phòng. Momo ngồi thẫn thừ thở dài tựa lưng ra ghế sofa. Đợi hai người kia đi khuất thì Dahyun mới quay qua hỏi cậu:

"Chuyện Momo với Tzuyu là sao?? Kể em nghe!"

"Một mối tình lúc còn du học bên nước ngoài, ba Momo không biết chuyện này. Rồi đến khi chuyện đó xảy ra thì cô ấy cũng chuyển đi mất, sau đó thì không liên lạc được gì cả!! Đột nhiên biến mất không nói gì"- Momo vẫn không nhận ra điểm bất thường trong câu nói của mình

Dahyun nhíu mày khi nghe đến cụm từ "chuyện đó xảy ra". Cô lập tức hỏi:

"Chuyện đó xảy ra?? Chuyện đó là chuyện gì??"

Momo giờ mới biết mình nói sai liền quay sang hướng khác hốt hoảng, ánh mắt đảo qua lại, hai tay bấu vào nhau lộ vẻ lo lắng. Cậu giờ không biết phải giải thích sao với Dahyun:

"Ờ chuyện đó hả...ờ chuyện đó là...ờ ừm"

Dahyun nôn nóng:

"Chuyện đó là chuyện gì mà Momo ấp úng vậy??"

"Ờ...à ờ đúng rồi. Thì lúc đó nhà Tzuyu có chuyện, Momo cũng không rõ là chuyện gì rồi sau đó cô ấy chuyển sang trường khác ấy mà"- Momo nghĩ đại một cái cớ nói

Dahyun cẩn thận quan sát cử chỉ của Momo. Có nhiêu đó thôi mà sao Momo lại có vẻ căng thẳng như vậy chứ??, cô thắc mắc nghĩ trong đầu.

"Được rồi, thì ra là vậy"- Dahyun chắc chắn thêm rằng Momo đang che giấu cô điều gì đó

Nếu Momo không muốn nói thì cô cũng không thể gặng hỏi thêm, như vậy sẽ khiến Momo đề phòng hơn.

---

Tại phòng bếp...
Momo đang đeo tạp dề làm gì đó trong bếp thì có tiếng bước chân khe khẽ đằng sau. Momo cũng nghe thấy nhưng không buồn quay lại, vì cậu nghĩ đó là Dahyun.

"Xuống đây làm gì?? Nay là ngày nghỉ, em có muốn đi đâu không tôi chở em đi?!"- Momo vừa nấu gì đó vừa nói

Bước chân mỗi lúc một gần hơn, một vòng tay ôm hờ vào eo của Momo. Giọng nói khẽ thầm thì bên tai cậu:

"Cậu muốn chở tớ đi đâu??"

Momo nghe thấy giọng nói đó thì liền giật mình quay người lại, thì ra người đó là Tzuyu. Cậu trừng mắt hỏi:

"Sao lại là cậu??"

"Có gì đâu!! Đâu phải chúng ta chưa từng ôm nhau"- Tzuyu nói một cách thản nhiên

"Momo ah..."- Một tiếng kêu từ chỗ cầu thang vọng xuống

Tzuyu vẫn chưa buông Momo ra. Momo biết người kêu mình là Dahyun liền đẩy Tzuyu ra. Đúng lúc đẩy được cô ra thì Dahyun cũng đi tới. Dahyun nhìn hai người, chả biết vào bếp làm gì. Momo đứng chỉnh chu lại, cách Tzuyu ra một khoảng. Dahyun khó hiểu, nhíu mày hỏi:

"Hai người làm gì trong này vậy??"

"Ờ không có gì!! Chỉ là bàn về vấn đề công việc thôi"- Momo nhanh nhảu nói

Tzuyu thấy thế định rời đi:

"Thôi nếu vậy để khi khác chúng ta nói tiếp nhé. Tớ có việc, đi trước đây"

Dahyun đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tzuyu rồi quay lại nhìn Momo. Cô vẫn bán tính bán nghi:

"Nói thật đi, hai người ở trong đây làm gì?? Ai lại chui vô bếp bàn công việc chứ??"

"Có làm gì đâu, Momo nói thật mà!! Em xuống đây kêu Momo có việc gì không??"- Momo đáng qua chuyện khác

"À, em muốn ra ngoài. Ở nhà buồn quá!!"- Dahyun nói với vẻ chán nản ra mặt

Momo tháo tạp dề ra nói:

"Được rồi, đợi tôi thay đồ đã"- Momo nói rồi đi lên lầu

                                 ----Continue----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top