ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Ngày xuất viện...

Hôm nay có lẽ là ngày mà Momo không quên được. Cậu đích thân đi xuống phòng của Dahyun nhưng lúc định đi thì bị ai đó chặn lại. Anh ta níu tay Momo hỏi:

"Em đi đâu vậy??"

Momo tỏ vẻ khó chịu trên gương mặt mình không ngần ngại mà hất tay anh ta ra, nói:

"Tôi đi đâu mặc kệ tôi. Cần anh xía vào à? Tránh ra!!"

Sau tiếng nói dứt khoác của Momo thì anh ta lập tức né qua một bên, gương mặt có chút đáng thương. Momo đánh một cái nhìn đanh thép về phía anh ta rồi xoay lưng đi mất.

Tại phòng bệnh của Dahyun...
Momo gương mặt trở nên tươi tắn ngay sau khi đi trên dãy hành lang. Phòng của Dahyun không khóa cửa, Momo nhanh lẹ mở cửa đi vào. Dahyun đang xếp đồ vào túi, có vẻ như sắp xong rồi. Nghe tiếng bước đi nên cô mới quay đầu lại, thấy Momo cô lại không khỏi bất ngờ:

"Viện trưởng?? Sao cô lại tới đây nữa?"

"Tôi tới giúp em một tay và đưa em về"- Momo khoanh tay cười nói

"Ơ...không cần đâu. Tôi tự bắt taxi về được mà. Không cần phiền tới cô đâu"- Dahyun lắc đầu lia lịa, tỏ vẻ áy ngại từ chối

Momo đi tới, giật lấy mấy bộ quần áo của Dahyun, khéo léo gấp lại. Vừa gấp vừa nói:

"Phiền gì chứ!? Đó là trách nhiệm của bác sĩ đối với bệnh nhân thôi"

Lại thêm một cái cớ lo lí và không có cơ sở của Momo. Dahyun vừa nghe đã thấy buồn cười.

"Làm gì có trách nhiệm đó chứ! Cô cũng tận tâm quá rồi! Để một viện trưởng như cô đưa tôi về. Thật sự không tốt cho lắm"

Momo nhanh chóng thoát cái đã gấp xong, tay nắm lấy tay cầm nhắc lên. Cậu đứng thẳng dậy, cao hơn Dahyun một chút, nói.

"Về thôi! Tốt hay không thì có liên quan gì, nói thẳng ra là tôi muốn đưa em về, được chưa??"

Momo không cười nữa mà phóng ánh mắt sắc bén cương quyết về phía Dahyun, khiến cô cũng phải miễn cưỡng mà đồng ý.

"À ờ...được rồi"

"Xong rồi, chúng ta đi thôi"- Momo vui vẻ trở lại sau khi biết ánh mắt khi nãy đã có tác dụng với Dahyun

---

Hai người đi ra tới cửa bệnh viện, Momo quay qua nói với Dahyun:

"Em ở đây chờ tôi, tôi đi lấy xe rồi quay lại liền"

Dahyun cũng chỉ có thể gật đầu.

Chưa đầy năm phút thì đã có một chiếc xe chạy ra. Dahyun có chút không tin được mắt mình với chiếc xe dừng trước mặt. Chắc có lẽ vì cô không phải là đứa trẻ có đầy đủ điều kiện từ nhỏ nên khi thấy một chiếc siêu xe, có chút khiến cô trầm trồ.

Momo từ chiếc Lamborghini Forsennato bước ra, gương mặt có chút cao ngạo cùng tự hào vì chiếc xe của mình nói với Dahyun.

"Đi thôi, tôi đưa em về nhà"

Dahyun còn lo ngắm nhìn chiếc xe mà chưa load kịp những lời của Momo nên còn thừ người ra đó. Momo thấy thế nắm lấy cổ tay cô kéo đi, lúc này Dahyun mới mơ hồ tỉnh, nhưng lại phản ứng không kịp nên bị Momo kéo lại trước cửa xe. Momo nhanh chóng mở cửa cho Dahyun, cô có chút do dự trước khi ngồi vào chiếc xe sang trọng này nên quay sang nhìn gương mặt Momo như kiểu có nên ngồi vào không. Momo không hiểu sao lại hiểu ý cô nên gật đầu chắc chắn.

Dahyun cẩn thận ngồi vào, lần đầu tiên trong cuộc đời cô được ngồi trong một chiếc siêu xe đắt tiền, điều này đối với cô như mơ vậy, thật khó tin. Một nhân viên kế toán nhỏ bé của một công ty tầm thường lại ngồi trong một chiếc siêu xe Lamborghini, nếu có ai bắt gặp thì chắc có lẽ hơi khó hiểu và kì lạ!!, cô nghĩ vậy. Momo cũng qua bên kia yên vị ở vị trí lái.

Tiếng ga nghe thật đã tai, đúng là dòng xe siêu xe thể thao cao cấp, khiến Dahyun hết lần này đến lần khác trầm trồ. Một chiếc xe được lái đi trong khuôn viên của một bệnh viện lớn đúng là tăng thêm phần xa xỉ khi người ta nhìn vào. Chiếc xe lao vun vút trên con đường trơn láng, đây chắc là cảm giác mà những người nhà giàu thường hay có được, đó là cuộc sống ở trên cao mà người bình thường chỉ dám mơ tới.

Không khí quá im lặng khiến người như Momo cảm thấy khó chịu, cậu mở lời bắt chuyện:

"Sau khi phẫu thuật em có thấy gì bất thường trong người mình không??"

Dahyun suy nghĩ một lát, tạm quên sự sang trọng đang bao lấy người mình, cô nói:

"Ờ...hình như là tính cách có chút thay đổi. Có lẽ thích yên tĩnh hơn. Còn lúc trước thì tôi thích dự tiệc và ăn uống với bạn bè, giờ đột nhiên không mấy hào hứng khi nghĩ tới mấy chuyện đó"

Momo gật gù ghi nhận, cậu nói một cách trôi trải đúng vẻ một vị bác sĩ:

"Chắc ảnh hưởng bởi người hiến tim. Tôi nghĩ cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ha"

"Tôi cũng nghĩ vậy"- Dahyun gật đầu quay nhìn ra cửa sổ

"Sắp tới nhà em chưa??"- Momo thấy cô nhìn ra ngoài nên hỏi

"Hết đoạn đường này là tới"- Dahyun nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài trả lời

Cũng khá lâu khi cô chưa được ra ngoài đường xá như thế này, chắc bây giờ nên tận hưởng một chút, cũng có lẽ vì cô đang ngồi lên chiếc xe được coi là "niềm tự hào của người Ý". Cửa kính hạ xuống, làn gió mát bên ngoài thổi vào khiến mái tóc vàng hoe của cô bay nhẹ, Momo không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này mà quay qua nhìn một cái. Đôi môi cong lên hết cỡ, khoảnh khắc xinh đẹp này của Dahyun khiến ai cũng phải động lòng, Momo chính là không ngoại lệ.

Cuối cùng cũng tới nhà Dahyun. Momo chu đáo dừng xe lại từ từ để Chaeyoung không bị giật người. Cậu còn chu đáo xuống xe trước mở cửa cho cô, như một quý ông lịch thiệp. Dahyun đặt một chân ra trước rồi ra khỏi xe, nhìn căn nhà mình một chút. Momo thì đi lấy hành lí ra, xách giúp cô. Dahyun nhớ ngôi nhà của mình, không đợi Lisa mà lập tức lấy chìa khóa mở cửa nhà. Cảm giác được về nhà mình lúc nào cũng tuyệt nhất, Dahyun cũng cảm thấy vậy. Cuối cùng cô cũng rời được cái nơi ngột ngạt đầy mùi bệnh viện.

Momo ở đằng sau cũng nhanh chóng đi vào. Khi nãy Dahyun đã được dịp trầm trồ vì độ giàu có của Momo thì bây giờ tới lượt cậu cảm thấy kì lạ về ngôi nhà của cô. Có lẽ vì cậu chưa bao giờ sống trong một ngôi nhà nhỏ như thế, đơn giản như thế. Momo đưa mắt nhìn lên trần nhà rồi lần lượt xung quanh và những món đồ trang trí. Momo chưa thấy qua những món đồ trang trí này. Lí do duy nhất là vì cậu đã quen mắt với những thứ sang trọng đắt tiền nơi mình ở và cũng có thể vì những món đồ này quá rẻ chỉ hợp ở nơi cửa hàng hay trung tâm mua sắm bình dân chứ không như được đặt từ nước ngoài đem về như nhà cậu.

"Tôi có thể sắp xếp đồ dùm em. Phòng em ở đâu?"- Momo đành rời khỏi cảm xúc của mình mà hỏi Dahyun

Dahyun giờ cũng bớt áy ngại hơn mà chỉ tay thẳng về hướng mười hai giờ ngay chỗ mình đứng. Momo đứng nhìn một chút, phòng của Dahyun nằm qua khỏi căn bếp một chút.

"Được rồi"- Momo nhấc bước chân mình đi thoăn thoắt

"Khoan đã, chìa khóa này"- Dahyun cầm chùm chìa khóa đưa cho Momo

Cậu cười một cái khi mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Bàn tay cùng những ngón dài thon thả, cậu cầm lấy chìa khóa. Lúc hai người chạm mắt, Momo khẽ cười, Dahyun đột nhiên nhận ra mình bị đánh gục vì nụ cười đó trong giây lát như cách Momo bất chấp lái xe mà nhìn cô khi nãy. Dahyun có chút thẫn thờ rồi nhìn xuống bàn ghế, bị đóng bụi cả rồi. Cô nghĩ mình phải dọn dẹp chúng cái đã. Một suy nghĩ như đánh thức tâm trí cô.

Momo mở được cánh cửa phòng của Dahyun, căn phòng cũng nhỏ như tỉ lệ thuận với diện tích căn nhà vậy. Đối với một người như Dahyun thì như vậy là quá đủ rồi. Momo đặt chiếc túi lên giường, mở khóa kéo lấy ra từng bộ đồ một mà sắp vào tủ. Thao tác nhanh gọn chắc một chút là xong. Bên ngoài Dahyun thì đang quét dọn mớ bụi trong khắp ngôi nhà, có lẽ việc này nặng nhọc hơn.

Momo chợt nhớ ra căn nhà rất bụi, sợ Dahyun dọn dẹp dẫn tới mệt nên vội vàng sắp mấy bộ đồ cuối cùng rồi đóng cửa tủ đi nhanh ra ngoài. Không nằm ngoài dự đoán, vừa bước ra đã thấy Dahyun đang cật lực lau chùi mọi thứ. Momo lập tức như lên dây cót chạy tới giật lấy giẻ lau, Dahyun lại ngỡ ngàng khó hiểu vì hành động này.

"Làm gì vậy? Tôi đang dọn dẹp mà"

"Không được, chuyện này để tôi làm là được rồi. Em mau đi nghỉ ngơi đi, em mới xuất viện cơ mà"- Momo chân thành nói bằng sự lo lắng

Mỗi khi Momo lo lắng cho cô thì sự khó hiểu của Dahyun càng tăng thêm, một Viện trưởng tài năng như vậy chắc có lẽ không bị thần kinh chứ nhỉ??!!.

"Nhưng đây là nhà tôi. Sao lại để cô dọn được??"- Dahyun có hơi bức xúc

"Có gì là không dọn được. Em đừng tưởng tôi không quen mấy việc bếp núc dọn dẹp này"- Momo lại dùng sự cao ngạo trả lời Dahyun

Dahyun thực sự thực sự bất lực rồi. Cô đành chịu thua để Momo dọn dẹp nhà giúp mình, Dahyun đi vào trong phòng. Thật hiếm có dịp nhìn thấy Momo cởi chiếc áo vest ngoài ra xắn tay áo sơ mi lên chỉ để dọn dẹp nhà, mà lại không phải nhà mình nữa chứ. Chuyện này đối với một Viện trưởng không coi mọi thứ ra gì, khiến ai nghe cũng có thể bật cười thành tiếng!!!

----Continue------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top