ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun ra ngoài xe ngồi đợi Lisa sẵn. Momo thay đồ xong ra xe, cậu mở cửa xe ngồi vào. Vừa ngồi vào ghế lái thì bộ đồ của Momo đã khiến Dahyun bật cười nói:

"Lại mặc vest à??"

"Ờ ừm...có gì không ổn sao??"- Momo nhìn xuống rồi hỏi

"À không, rất đẹp. Nhưng mà Momo nhìn quá sang trọng còn em thì quá giản dị rồi"- Dahyun nhìn lại bộ đồ trên người mình rồi liếc qua bộ vest đỏ sang chảnh của Momo

"Ờ nhỉ, giờ mới để ý. Sao lại ăn mặc kiểu này nữa rồi. Aisshhh...thiệt là?!"- Momo liếc qua nhìn Dahyun nói

Hai người lại tiếp tục tranh cãi về vấn đề ăn mặc của cả hai. Cuối cùng thì chiếc xe cũng đã chạy được ra khỏi khuôn viên nhà sau một hồi lâu.

"Giờ mình đi đâu??"- Momo quay qua hỏi

"Đi ăn gì đó đi"- Dahyun tròn má nói

"Để xem nhà hàng gần đây có chỗ nào ngon không??"- Momo nhìn ra cửa kính xem thử

"Aishh...yah, cái gì mà ăn nhà hàng chứ!! Em không muốn"- Dahyun như kiểu làm nũng

"Thế em muốn ăn ở đâu??"- Momo không hiểu hỏi

"Vào mấy quán bình dân đi, em có biết một chỗ bán bánh gạo ngon lắm. Mình ăn ở đó đi"- Dahyun hào hứng khoác lấy tay cậu

Momo quay qua hơi há hốc miệng:

"Hở?? Quán bình dân á??"

"Đi đi, em chỉ đường cho. Cứ chạy đi"

Momo gật gật đầu nghe theo. Như lời Dahyun nói, chiếc xe dừng ngay trước cửa một quán ăn nhỏ. Momo nhìn ra nói:

"Là quán này sao??"

"Đúng rồi"- Dahyun gật đầu cười tươi

Chiếc siêu xe quá thu hút ánh nhìn của mọi người. Cả hai xuống xe, Momo đưa tay tháo kính ra nhìn cho rõ. Dahyun thì không như cậu, nhìn quen cả mắt rồi. Cô xoay qua chỗ chiếc xe, hình như nó chiếm chỗ quá. Vì là cửa tiệm nhỏ nên chiếc xe đậu trước cửa như vậy quá chắn chỗ, Dahyun liền quay sang Momo đang đứng như trời trồng:

"Yah...Momoring ah...mau đi kiếm chỗ đậu xe đi chứ, quán nhỏ lắm. Đậu thế rồi ai vào được nữa chứ"

"À à...được. Mà đậu ở đâu??"- Momo ngơ người ra vừa mở cửa xe ra thì nhớ lại

"Thì kiếm đi"- Dahyun bất lực

"Ờ ờ"- Momo lại ngoan ngoãn chui vào xe

Chiếc xe nhanh chóng nhích qua một bên. Dahyun đi vào kiếm một chiếc bàn trống rồi ngồi xuống. Bà chủ ra hỏi:

"Cháu ăn gì??"

"Dạ cho cháu hai phần bánh gạo và mì trộn cay"- Dahyun nói một cách tôn trọng

"Được, có ngay"- Bà chủ quay vào bắt tay làm

Momo đỗ xe xong thì quay lại quán, cậu đi vào. Bộ đồ của cậu nổi bật vô cùng. Mọi người đều dán mắt vào Momo, cậu không để ý lắm mà ngồi vào bàn của Dahyun.

"Em gọi món rồi à?"

"Vâng"- Dahyun gật đầu

"Ở đây khác quá, tôi là lần đầu tiên đến đây"- Momo lại tiếp tục nhìn cảnh vật bên trong quán

"Đương nhiên rồi, nhung lụa quen rồi"- Dahyun lại mỉa mai

Đồ ăn được đem ra đặt trên bàn.

"Dạ cháu cám ơn ạ"- Dahyun lễ phép nói

"Chúc hai người ngon miệng"- Bà chủ cũng rất hài lòng với cô gái này

Momo nhìn bà chủ rồi cũng gật đầu chào hỏi. Dahyun nhìn xuống đồ ăn thì mắt sáng lên, đưa tay lấy muỗng đũa bắt đầu ăn. Trong khi Momo thì ngớ người ra tìm kiếm thứ gì đó hỏi:

Dahyun bật cười thành tiếng với miếng thức ăn đầu tiên trong miệng mình:

"Hahaha...dao nĩa gì chứ!! Chúng ta đâu có ăn bít tết. Chúng ta đang ăn bánh gạo và mì trộn cay mà"

"Mấy món này tôi cũng không thường ăn"- Momo nhìn xuống mấy món ăn rồi nghi ngại

"Ngon lắm, Momo ăn thử đi"- Dahyun đưa đôi đũa cho Momo

"Ờ"- Momo bắt đầu ăn

Dahyun ngước lên nhìn cái vẻ ngồi ăn khép nép của Momo thì có ý kiến:

"Momo à, ngồi ăn ở đây thì nên cởi mở tự nhiên chút đi. Chúng ta không phải đang ăn ở nhà hàng gì đâu"

Momo nghe thế thì thì bắt đầu bung xõa một chút nói:

"Nhưng mà...tôi quen rồi. Không làm được"

"Aishhh...thiệt tình. Thôi ăn đi. Hồi chúng ta đi mua sắm, em sẽ thay đổi Momo một chút"- Dahyun nghĩ ra cách gì đó

Hai người ăn xong, lúc tính tiền Momo lấy trong ví ra một chiếc thẻ đưa cho bà chủ tiệm nói:

"Thanh toán phần ăn vừa rồi cho cháu ạ!!"

Momo đưa tay lên gãy đầu ngây thơ:

"Ờ thế á, tại tôi quen rồi"

Dahyun cũng thông cảm cho Momo. Cả hai lên xe đi tiếp.

"Em muốn đi mua sắm sao??"- Momo hỏi lại

"Đúng rồi nhưng không phải cho em...mà là cho Momo"- Chaeyoung như đã có kế hoạch

"Tôi đồ nhiều lắm rồi, không cần đâu"- Momo cười hề bảo

"Sao lại không, gì mà tủ đồ toàn vest và sơ mi. Mặc thế mà mặc được"- Dahyun nói vẻ không đồng tình

"Đẹp mà"- Momo vẫn có biện hộ

"Vâng, đẹp. Em có nói xấu đâu. Nhưng mà cũng phải thay đổi chứ"- Dahyun bắt đầu bức xúc

"Được rồi, nghe theo em cả"- Momo đương nhiên không dám cãi lại

.

Tại trung tâm mua sắm...
"Momo à thử bộ này đi..."- Dahyun đưa mấy set đồ thun cho Momo xem thử

Momo cũng ngoan ngoãn cầm đi vào trong thử. Cuối cùng Dahyun cũng chọn được cho cậu bộ đồ phù hợp.


Thật sự thì công việc bận rộn khiến Momo phải mặc âu phục nhiều đó cũng là chuyện đương nhiên. Momo cảm thấy bộ này cũng được, Dahyun nhìn Momo hài lòng như vậy thì hỏi:

"Thấy sao??"

"Rất tốt, cảm giác rất thoải mái. Khác với mặc vest rất nhiều. Không hề gò bó"- Momo cười nói

"Được, vậy mua thêm vài bộ như thế nữa. Trông Momo xinh lắm đấy"- Dahyun cười tươi nói

Momo nghe thấy đột nhiên đâm ra ngại, cúi xuống cười ngượng. Dahyun thật sự cũng ít khi thấy biểu cảm này của cậu. Cô liền bật cười thành tiếng khoác tay cậu:

"Đi! Chúng ta đi xem thêm mấy bộ khác"

"Ừm"- Momo gật gật đầu

.

"Giờ ta đi đâu?"- Hai người tay xách một đống giỏ đồ

"Ờ...đi đến khu trò chơi đi"- Dahyun suy nghĩ một hồi rồi nói

"Được. Đi thôi"

Hai người rẻ ngang khu giải trí. Dahyun vừa nhìn thấy máy gắp thú thì liền chạy nhanh lại. Momo thì còn đứng đó một hồi thì mới chạy theo.

"Chạy từ từ thôi"- Momo nói vọng theo

Dahyun đã nhanh tay mua mấy đồng xu để bỏ vào máy. Cô bắt đầu di chuyển cần điều khiển để gắp con thú mình yêu thích trong máy. Momo đứng đằng sau nhìn, khoanh tay trước ngực nói:

"Tôi có thể mua cho em một con bự hơn mà, cần chi cực vậy"

Dahyun quay qua bĩu môi:

"Nói như Momo thì người ta làm ra cái máy này làm gì??"

"Được rồi, được rồi. Không nói nữa"- Momo không muốn hơn thua với cô

Dahyun quay qua chơi tiếp nhưng mà mãi cô vẫn chưa lấy được con nào. Momo đứng bên ngoài nhìn thấy cũng tức thay cho cô liền đi vào nói:

Dahyun liền xích qua một bên nhường chỗ cho Momo. Cậu cũng bắt đầu bị cuốn vào trò này. Lần một, lần hai, lần ba...Momo thử nhiều lần cũng không được con nào. Cơn tức giận bắt đầu hiện rõ trên gương mặt Momo.

"Thôi đi chơi cái khác đi. Đừng tốn thời gian vào cái máy nuốt tiền này nữa"- Momo nói xong liền dắt tay Dahyun kéo đi

Thế là hai người chơi đủ trò trong khu trò chơi, thậm chí còn cá cược nhau nhưng lần nào Momo cũng xui xẻo bị thua. Nên Dahyun cười rất nhiều và cảm thấy rất vui. Cả hai mệt nhoài rời đi.

"Em ăn kem không??"- Momo vừa đi vừa hỏi cô

"Ăn. Momo đi mua đi"- Dahyun gật đầu ngay khi nghe nói đến đồ ăn

"Được được"- Momo liền tức tốc chạy đi mua

Có lẽ hôm nay là ngày nghỉ tuyệt nhất với hai người.

                                     ----////----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top