ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

"Tzuyu từ nay sẽ là đối tác của bên bệnh viện chúng ta"

Một cuộc hội thảo được diễn ra trong văn phòng làm việc của Momo. Cả ba người là Sana, Momo và Tzuyu đang ngồi lại với nhau. Phong cách hôm nay của Momo thật sự có chút thay đổi khi cậu mặc một chiếc quần jean ống suông với chiếc áo cổ lọ, vô cùng đơn giản nhưng vẫn rất công sở. Cậu ngồi vắt chéo chân nghe lời đề nghị của Sana. Tzuyu ngồi kế bên cũng thêm vào:

"Đúng vậy, về phía bên công ty của tớ cũng đã thảo xong bản hợp đồng rồi. Việc cung cấp thuốc cho bệnh viện...nếu cậu đồng ý thì phía công ty tớ sẽ độc quyền mảng này"

"Đúng rồi, việc này không phải rất tốt sao Momo?!"- Sana giờ cũng có một chức vị không nhỏ trong bệnh viện nên lời nói của cậu cũng có sức nặng

Momo gương mặt có chút đắn đo một hồi lâu không nói gì, cậu liếc qua bản hợp đồng được đặt trên bàn cùng gương mặt mong chờ của hai con người kia.

"Cô ta định bày trò gì nữa đây"- Momo nhíu mày, khiến đôi mắt trông sắc lẹm

"Momo!! Em suy nghĩ xong chưa?? Chuyện này có lợi cho cả đôi bên"- Sana nóng lòng nói

Tzuyu thì có chút thản nhiên hơn khi nghĩ có Sana chống lưng thì chắc chắn Momo sẽ mau đồng ý thôi, đó là việc sớm muộn để bắt đầu kế hoạch của cô.

Momo như ở thế khó xử, bây giờ không đưa ra quyết định thì không được. Cậu nghĩ cứ tạm thời đồng ý trước cái đã. Momo lấy chân ra đưa tay nhướng người lấy bản hợp đồng lên xem thử, không có gì bất thường cả. Momo lấy cây viết đặt tay lên kí. Cái kiểu kí này làm cậu nhớ tới vụ của Choi Huyn Jae khiến Momo có chút cân nhắc. Cậu liếc nhìn sang Tzuyu, gương mặt cô cũng không chút đổi sắc, rất điềm tĩnh nhưng cái điềm tĩnh đó lại khiến Momo bất an.

Cuối cùng Momo cũng phải kí, cậu đặt lại bảng hợp đồng lên bàn miễn cưỡng nói:

"Hợp tác vui vẻ"

"Hợp tác vui vẻ"- Tzuyu cũng nói thế, cô đưa bàn tay ra với vẻ thiện chí

Momo lại không có ý định chạm vào bàn tay đó. Cậu nhìn xuống nói:

"Được rồi hai người ra ngoài đi, em cần yên tĩnh"- Momo đưa tay xoa tráng mình nói

"Vậy chị và Tzuyu đi trước"- Sana cùng Tzuyu đứng dậy đi mất

Tzuyu đi ra tới cửa thì dừng lại một chút quay lại nhìn Momo, cô nhếch một bên mép đầy ẩn ý rồi mới hoàn toàn rời khỏi. Momo cũng không để ý mà ngồi trầm ngâm ở đó.

"Đột nhiên như vậy muốn hợp tác với bệnh viện, thật bất thình lình...thật suôn sẻ. Lại còn được Sana chống lưng, không lí nào cô ta lại thuận lợi như vậy. Rốt cuộc cô ta đã bỏ bùa mê gì cho Sana unnie vậy chứ"- Momo có vẻ căng thẳng nghĩ

Một hồi thì Momo đứng dậy đi lại ngồi vào bàn làm việc, cậu lại tiếp tục tập trung vào mớ hồ sơ trên bàn.

Việc cung cấp thuốc cho một bệnh viện lớn như Hirai đương nhiên là đem lại món hời không nhỏ mà công ty nào cũng muốn có được. Nay Tzuyu vừa mới về nước mà lại có được hợp đồng lớn như vậy đúng là như Momo nghĩ, vô cùng thuận lợi và suôn sẻ  như có tính toán từ trước. Nhưng nếu....có trục trặc gì thì....bên tổn thất nhất chính là Hirai...!!

Vậy có ai thắc mắc vì sao Tzuyu lại quen biết được Sana không?? Để tôi kể cho các bạn nghe về sự tình cờ này...

Chuyện cách đây đã vài năm trước...

Tại trại giam...
"Em lấy số tiền trong tài khoản của anh rồi sao đó chuyển nhà đi đi có biết không??"

"Đột nhiên anh lại đi tù như thế này, tại sao chứ?? Nhà chúng ta nghèo thật nhưng sao phải chọn lựa con đường này chứ"- Tzuyu ngồi trước anh trai mình qua tấm kính, cô vừa nói vừa khóc

"Số nợ mà ba mẹ gây ra quá lớn, anh hết cách rồi. Chỉ có như vậy thì mơi có đủ tiền để trả nợ và cho em ăn học đàng hoàng thôi"

"Chou Joo Won, anh ở tù như vậy thì gia đình mình phải làm sao đây??"

"Em sau khi trả nợ, số dư còn lại thì đem lo liệu cho việc học đi. Phải ăn học tử tế, còn gia đình mình thì hãy dọn tới nơi khác đi. Không chừng dọn tới nơi khác thì ba mẹ sẽ bớt cờ bạc lại. Em phải học thật giỏi có biết không??"- Joo Won đưa tay lên đặt trên tấm kính, ánh mắt rưng rưng nói

Tzuyu cũng đưa tay mình lên đặt lên tấm kính đối xứng với bàn tay bên kia, cô gật đầu trong nước mắt:

Sau đó Tzuyu rời đi sau khi hết giờ thăm nuôi. Từ đó Tzuyu và gia đình chuyển đi nơi khác sống, cô thì chăm chỉ học hành. Nhờ số tiền mà anh cô đã giành kha khá thời gian ở trong tù để đổi lại, ba mẹ cô không cờ bạc nữa mà tập trung làm ăn.

Cho đến một ngày cô đi xin việc làm ở một công ty thì vô tình gặp được Sana...

"À Minatozaki tổng đi thong thả, cho tôi gửi lời thăm đến ông Hirai"

Sana được một người đàn ông tiễn đến tận cửa công ty. Đúng lúc Tzuyu đi vào, cái tên Hirai khiến cô chợt giật người. Tzuyu chắc mẩm Sana có quan hệ mật thiết với nhà Hirai nên liền cô ý đi lại.

Tzuyu giả vờ đụng trúng Sana. Hồ sơ xin việc cứ như thế rớt xuống đất. Sana nghĩ là lỗi của mình nên cúi xuống nhặt giúp cô. Tzuyu cố gắng bình tĩnh, nở một nụ cười tươi hết cỡ với Sana kèm theo giọng nói đầy dịu dàng:

"À cám ơn. Xin lỗi đã đụng trúng cô"

Sana bắt gặp gương mặt ấy, nụ cười tươi như hoa khiến cậu có một cảm giác đặc biệt. Sana liếc nhìn tài liệu trên tay mình:

"Chou Tzuyu, cô tới đây xin việc sao??"

"Nè cô không có mắt sao, dám đụng trúng Minatozaki tổng"- Người kia liền lập tức tỏ thái độ nói

Sana đưa tay lên, rồi quay qua Tzuyu nhẹ nhàng:

"Không sao. Cô ấy đã xin lỗi tôi rồi mà"

"Nếu cô tới xin việc vậy thì...Ji Hun ah anh nhận cô ta đi"- Sana quay qua người kế bên mình, anh ta chính là chủ công ty này

"Ơ...sao có thể như thế được!! Tôi phải vượt qua phỏng vấn cái đã chứ!!"- Tzuyu ngại ngùng nói

"Nhìn hồ sơ của cô như vậy thì chắc không cần phỏng vấn đâu. Nhiều thành tích như vậy, tôi tin cô không cần phỏng vấn cũng vượt qua"- Sana đưa hồ sơ của Tzuyu cho Ji Hun xem

Anh ta cầm lên xem, quả như lời Sana nói thật. Thành tích rất tốt!!. Anh gật đầu đồng ý với Sana rồi quay qua Tzuyu:

"Được rồi, nếu Minatozaki tổng đây đề cử cô và khen ngợi cô như vậy thì từ ngày mai cô đến đây làm việc đi"

Tzuyu liền vui mừng như nhảy cẩn lên:

"Cám ơn, tôi biết rồi"

"Đừng cám ơn tôi, cám ơn Minatozaki tổng đi"- Ji Hun đưa ánh nhìn qua Sana

"Cám ơn Minatozaki tổng"- Tzuyu vội quay qua Sana cúi đầu tới tấp

"Không có gì, có gì cứ alo cho tôi"- Sana đưa cho Tzuyu số điện thoại của mình rồi thì thầm vào tai cô

Tzuyu mừng thầm trong lòng vì không ngờ lại dễ dàng tiếp cận được Sana như vậy.

Và từ đó họ bắt đầu tìm hiểu lẫn nhau và yêu nhau...

Chứng tỏ chuyện năm xưa Tzuyu biết rất rõ, vậy liệu Momo có thể che giấu được một Kim Dahyun tò mò về vụ án mạng của cha cô năm xưa??? Liệu sẽ còn khó khăn gì đang chờ Momo??

---

"Tzuyu à, hình như em rất vui thì phải?"- Sana thấy Tzuyu cười mãi nên hỏi

"Đúng vậy, bản hợp đồng làm em rất vui"- Tzuyu cầm chắc bản hợp đồng trong tay nói

"Hahaha...em vui là tốt rồi"- Sana cũng bật cười

"Chị biết không, trên thương trường luôn truyền tai nhau một câu nói. Đó là muốn giàu hãy hợp tác với nhà Hirai"- Tzuyu cười mỉm nói

"Hahaha...thật sao?? Chị còn không để ý nữa cơ đấy. Mà dù như thế nào thì em vẫn còn có chị rồi còn gì"- Sana cũng nhân cơ hội nói mấy lời hơi tự đắc

"Vâng, đương nhiên rồi"- Tzuyu đưa tay đan vào bàn tay của Sana nhưng một nụ cười bí hiểm nở trên môi cô mà Sana không hay

                                                                     ----////----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top