ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

"Tuần sau thuốc bên công ty Tzuyu sẽ được nhập và sử dụng tại bệnh viện. Không biết cô ta có âm mưu gì đây. Đúng là duyên trời trớ trêu, sao cô ta lại có thể lấy lòng được Sana cơ chứ?"- Momo ngồi vắt óc suy nghĩ

Trước mặt cậu, trên bàn là các giấy tờ về thuốc của công ty Tzuyu. Momo cầm lên xem thử:

"Còn có cả giấy chứng nhận?! Cô ta định bày trò gì? Thứ cô ta nhắm tới là gì? Sao mình lại có cảm giác bất an vậy chứ!"

Momo khó hiểu chau cả cặp mày, khuôn mặt nhăn nhó.

---

Tối nay Momo được mời tới dự một event của người bạn, được tổ chức ở một khách sạn năm sao sang trọng. Đương nhiên cậu cũng sẽ dẫn Dahyun theo. Nhưng ngoài cậu ra thì Sana và Tzuyu cũng được mời...

Tại nhà Hirai....
"Sao lại không đi chứ? Gần tới giờ rồi, em mau đi thay chiếc đầm tôi chuẩn bị cho em đi, mau lên!!"- Momo cũng đã mặc sẵn đồ cả rồi, đều đã chuẩn bị xong hết. Chỉ có chờ mỗi Dahyun thôi

Cô lại tỏ ý không có hứng thú tham gia khiến cho Momo phải cật lực năn nỉ.

"Nơi đó quá sang trọng, em không quen. Cũng không muốn đi, Momo đi một mình đi. Còn có Sana unnie nữa mà"- Dahyun phụng phịu nói

"Sao lại như vậy được!! Nếu em không đi thì tôi sẽ...sẽ..."- Momo vẫn chưa nghĩ ra được vế sau mà đã vênh mặt

Dahyun nghe Momo lấp bấp cũng vênh mặt đứng dậy nói:

"Momo sẽ sao?? Sẽ sao hả?"

"Sẽ....đốt nhà cho em coi"- Momo liền nhấn mạnh

Dahyun nghe thế bật cười:

"Được, đốt đi. Đây là nhà Momo mà, cứ tự nhiên"

Momo trầm mặt:

"Không!! Tôi đốt nhà em cơ!?"

Dahyun nhíu mày uất ức nói:

"Yah!!"

"Không nói nhiều, thay đồ nhanh lên. Em không thay, tôi giúp em thay. Đừng để tôi dùng bạo lực với em"- Momo không nhân nhượng nữa mà đi lại nhấc bổng Dahyun lên đưa vào phòng thay đồ

"Bỏ em xuốnggggg"

.

Bên phòng Sana, không như hai người kia. Tzuyu đã thay đồ xong, không để cho Sana đợi lâu. Cô bước ra với chiếc váy bó sát body hỏi Sana:

"Có đẹp không?"


Sana nhìn từ đầu xuống chân, con ngươi mở to hết mức có thể. Sao có thể nói xấu được chứ:

"Em là tiên tử sao??"

Tzuyu vội cười ngượng đánh nhẹ vào vai Sana:

"Chị này!"

"Em rất xinh đẹp, công chúa của chị!"- Sana bước tới vuốt nhẹ đầu cô, ánh mặt cực kì trìu mến nói

Tzuyu không nói gì chỉ cúi đầu cười tươi.

"Chị cũng rất xinh đẹp, Sana"- Một hồi thì Tzuyu ngước mặt lên nói

"Chị cũng rất xinh đẹp, Sana"- Một hồi thì Tzuyu ngước mặt lên nói

Quay lại phòng Momo...

Dahyun thay đồ xong đi ra,gương mặt không hứng thú hỏi:

"Đầm điếc kiểu gì vậy? Em phải bận như thế này đi sao?"

"Đầm điếc kiểu gì vậy? Em phải bận như thế này đi sao?"

Dahyun ngước xuống nhìn bộ dạng của mình:

"Sao nó nhìn tả tơi thế nhở?!"

Cô cứ mãi ngắm nhìn mình mà không để ý có một người vừa thấy cô bước ra đã đứng dậy. Ánh mắt tuyệt nhiên chỉ có cô trong đó:

"Em nói gì vậy, cô dâu của tôi"

Dahyun nghe xong thì ngượng chín mặt. Mặc dù cô đã quen với độ sến sẩm của người yêu mình:

"Aishh....đây chỉ là đầm đi dự tiệc, cũng không phải sa rê. Gì mà cô dâu chứ, em có nói sẽ lấy Momoring sao?"

Momo bước tới vịnh lấy eo cô, hai mắt hướng thẳng mắt Chaeyoung nói:

"Em không lấy tôi thì có thể lấy ai. Ngoài tôi ra tôi không cho phép kẻ khác yêu em"

"Được rồi, được rồi. Em là cô dâu của Momoring được chưa?"- Dahyun bật cười trước độ nghiêm túc của cậu

Dahyun đặt tay lên vai Momo, cô nhìn theo tay mình lướt xuống bộ đồ:

"Nay Momoring cũng rất đẹp, cũng rất thích hợp để làm chú rể đó...."- Mấy chốc cô lại hùa theo Momo khi nào không hay

"- Mấy chốc cô lại hùa theo Momo khi nào không hay

---

Tại khách sạn....
Vì bữa tiệc này rất lớn, quy tụ rất nhiều thương gia và doanh nhân có tiếng, nên độ xa hoa đương nhiên không gì sánh bằng.

Xa xa kia nổi bật lên là hai chiếc xe hạng sang, chiếc trước chiếc sau lần lượt đậu trước khách sạn.

Nhân viên ở cửa lịch thiệp mở cửa xe cho cùng một lúc hai chiếc xe, cho thấy sự chuyên nghiệp của mình.

Cả bốn người đặt một chân xuống đất rồi lần lượt ra khỏi xe. Thần thái chính là khỏi phải bàn, dự đoán không lầm là còn nổi hơn cả nhân vật chính. Thu hút chú ý của tất cả mọi người.

Thu hút chú ý của tất cả mọi người

Momo và Sana đứng đợi hai người phụ nữ của mình đi tới khoác lấy tay mình. Cặp nào ra cặp nấy cùng nhau tiến vào.

Người chủ trì bữa tiệc liền đi ra tiếp đón. Anh là một ông chủ của một công ty, từng hợp tác với Hirai, cũng có danh tiếng và tầm cỡ - Joo Jae Ok.
Anh bắt tay Momo trước rồi tới ba người còn lại:

"Chào mừng cậu tới, viện trưởng!!"

Momo đánh nhẹ vai cậu bạn:

"Khách sáo rồi. Đừng chọc tôi nữa, cứ gọi là Momo được rồi"

"Giỡn chút thôi. Momo"- Jae Ok cười nói

Anh nhìn sang Dahyun thì nhướng bên mày với Momo hỏi:

"Giới thiệu đi chứ~~~"

"Bạn gái tớ, Kim Dahyun"- Momo đương nhiên lập tức kéo tay cô khiến người Dahyun sát lại mình hơn rôi đáp

"A haha...chúc mừng nhe. Cuối cùng cũng tìm được tri kỉ rồi"- Jae Ok nâng ly rượu trên tay mình lên nói

"Cám ơn cậu"- Momo cười tự hào

"Cậu mau vào trong đi, các ông chủ đang hỏi cậu đó"- Jae Ok chỉ vào đám đông bên trong nói

"Được rồi"- Momo gật đầu

"Huyn ah! Mình đi thôi"- Momo quay qua cô nói

Momo và Dahyun rời đi mất. Jae Ok nhìn theo rồi quay lại đi về chỗ Sana. Đúng lúc phục vụ đi ngang, tiện tay lấy cho hai người hai ly rượu.

"Dạo này cậu ở đây làm việc sao rồi? Quen chưa?"- Jae Ok hỏi Sana

"Rất tốt vì đã có Jennie ở bên cạnh tôi rồi"- Sana cũng như Momo, níu chặt tay Tzuyu cười tươi nói

"Hai người rất đẹp đôi. Chúc hạnh phúc, tôi qua đó tiếp đãi khách một chút. Hai người cứ tự nhiên"- Jae Ok cũng cười đáp rồi xin phép đi mất

Sana quay qua Tzuyu nói:

"Em uống ít thôi đó. Sức khoẻ em không tốt"

"Em biết rồi mà. Em sẽ giữ cho mình tỉnh táo"- Tzuyu dùng biểu hiện ngoan ngoãn nói khiến người ta yên tâm

.

"Ba cháu có khoẻ không? Lần trước về Hàn ta còn chưa kịp tìm ông ấy"

Vây quanh Momo là những thương nhân có tiếng, đều là những tay lão luyện trên thương trường. Họ liên tục hỏi thăm cậu và ông Hirai. Dahyun đứng kế bên từng chút từng chút lọt khỏi cánh tay của Momo khi nào không hay. Cô lặng lẽ rời đi.

"Nơi đây quả thật không hợp với mình, cả những con người kia nữa"

Giữa sảnh tiệc rộng lớn cô lủi thủi một mình đi lang thang.

"Ủa cô gái bên cạnh con đâu rồi. Con còn chưa giới thiệu đó là ai?"

Momo lúc này còn chưa biết cô rời đi. Dùng tay kia đặt lên tay còn lại của mình tìm kiếm tay của Dahyun.

"Dạ cô ấy là...ủa Dahyun đâu mất rồi?"

Dahyun đi một lúc thì có một anh chàng đi tới, phong thái lịch sự, gương mặt khá ưa nhìn, tiến lại từ sau cô rồi đi lên phía trước. Dahyun dừng lại nhìn:

"Anh là ai?"

"Tôi là Jang Kwan Seung. Rất hân hạnh được gặp cô"

Phong dáng vô cùng ra vẻ quý ông kia khiến Dahyun vui vẻ tiếp chuyện.

"Cô tên gì?"

"Tôi tên Kim Dahyun"- Cô cười mỉm nói

"Oh cái tên xinh đẹp y chang cô vậy đó"- Miệng Kwan Seung như làm từ mật ong

Sống chung với một người sến súa như Hirai Momo cũng góp phần khiến Dahyun cảm thấy mấy câu lấy lòng con gái này quá là bình thường.

"À cám ơn anh" - Dahyun cười mỉm nói

"Cô tới đây một mình à?"

"Tôi..."- Dahyun chưa kịp nói hết đã có tiếng người khác xen vào

"Cô ấy tới đây cùng với tôi"- Momo từ đâu xuất hiện khoác vai cô

"Em đi đâu vậy? Tôi kiếm em nãy giờ đó~~~"- Cậu xoay qua Dahyun. Giọng Momo như muốn chứng tỏ rằng đây là người yêu mình

Kwan Seung nghe vậy thì gương mặt có chút sượn lại, trông vô cùng cục hứng.

"À thì ra là viện trưởng Hirai. Tôi..."- Anh ta dù không vui vì bị phá đám cũng không thể nào không tươi cười khi nói chuyện với người có địa vị hơn mình

"Cút!"- Momo gương mặt băng lãnh đầy kiêu ngạo, không cần biết liền xen ngang lời của Kwan Seung

"Được được, tôi đi ngay. Đắc tội rồi"- Kwan Seung uất ức trong lòng rời đi

"Định câu dẫn người yêu tôi sao?!"- Momo vẫn còn liếc theo bóng lưng của anh ta

"Vậy cũng bất lịch sự quá rồi"- Dahyun quay qua vỗ nhẹ vai cậu

"Đối với loại thích đi cua gái rẻ tiền như anh ta thì cần gì tôn trọng chứ"- Momo vẫn đanh thép nói

Dahyun níu tay Momo lại:

"Momo điên rồi à, định cho em làm trò cười ở nơi như này sao?"

"Vậy tốt nhất nửa bước em cũng không được đi xa tôi"- Momo dừng lại nói

"Được rồi, được rồi"- Dahyun ậm ừ cho qua chứ đối với coi mấy chỗ như này thật nhàm chán

.

"Momoring à, em đi vệ sinh tí"- Dahyun nói thầm vào tai của Momo

"Tôi đi với em"

"Không cần đâu. Em tự đi được rồi. Một chút sẽ quay lại ngay"- Dahyun nói rồi lấy tay mình ra khỏi tay của Momo rời đi

Ở một góc nào đó của bữa tiệc...
"Tức lắm đúng không? Muốn trả thù lắm đúng không?"- Tzuyu đột nhiên đi lại chỗ Kwan Seung, tay còn cầm thêm một ly rượu khác

Kwan Seung đang ngồi, anh nhìn thấy đôi chân của một người đi tới, nghe tiếng xong thì ngước lên nhìn:

"Cô là ai?"

"Tôi là ai anh ko cần biết. Anh chỉ cần biết chúng ta có chung kẻ thù..."- Tzuyu cuối thấp xuống hướng mắt về phía Momo

------////----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top