ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Kwan Seung cũng hướng mắt mình cùng phía về chỗ Momo rồi anh quay lại nhìn Tzuyu:

"Ý cô là sao?"

"Là một người đàn ông lại để một người phụ nữ ra oai trước mặt mình, xem thường mình...anh nhịn được sao?"- Tzuyu xoáy vào cơn giận của Kwan Seung

"Cô muốn gì?"

"Chỉ cần anh đem ly rượu này tới chỗ cô ta, dụ được cô ta uống nó thì tôi sẽ có cách khiến cô ta bẽ mặt. Thậm chí còn lục đục nội bộ Hirai"- Tzuyu đưa ly rượu rót sẵn trên tay mình cho Kwan Seung nói vẻ đầy tự tin

Anh ta không nói gì mà cầm lấy ly rượu, tức là đã tin tưởng một phần vào lời nói của Tzuyu.

"Cô dựa vào đâu mà làm được chuyện đó??"

.

"Viện trưởng, tôi mời cô một ly được không?"- Kwan Seung vẻ mặt tươi tắn đi lại phía Momo đưa cho cậu ly rượu

Momo nhận lấy nhưng vẫn nhíu mày nói:

"Anh lại muốn gì đây? Rù quến người yêu tôi chưa đủ sao?"

"Khi nãy tôi chỉ là muốn làm quen với cô Kim thôi. Cũng không biết đó là người của Viện trưởng. Thật tình xin lỗi, tôi kính cô một ly"- Kwan Seung uống cạn ly rượu của mình

Momo cũng không phải kiêu ngạo đến độ không có lí lẽ, thấy Kwan Seung chân thành như vậy thì cũng nâng ly rượu trên tay mình lên uống một hơi cạn.

"Được rồi, coi như Viện trưởng đã nhận lời xin lỗi của tôi. Vậy tôi đi trước"- Kwan Seung rời đi với một nụ cười trên môi

Momo cũng không nói gì. Một nhân viên phục vụ đi ngang qua, cậu thuận tay để chiếc ly không lên khay.
Tzuyu đứng gần đó mỉm cười hả hê, mọi thứ đang theo kế hoạch của cô.

Một lúc sau...

Kể từ sau ly rượu đó Momo cứ cảm thấy bức rức trong người mình, lại cộng thêm được những người khác ở bữa tiệc mời rượu, cậu không thể từ chối.

Nắm bắt cơ hội này Tzuyu liền lập tức đi tới, chỉ đợi thuốc phát huy tác dụng khiến Momo đứng không nổi thì cô liền đỡ lấy cậu. Quàng tay Momo qua vai mình đưa đi mất.

"Ủa Momo đâu mất tiêu rồi? Không phải đứng đợi mình sao?"- Dahyun quay về chỗ cũ không thấy ai liền đưa mắt tìm kiếm

Cô nhìn thấy Sana cũng liền đi lại hỏi thử:

"Sana unnie, chị có thấy Momo đâu không?"

"Chị không biết nữa. Tzuyu cũng vừa ở đây mà đâu mất tiêu rồi, chị cũng không thấy nữa"- Sana cũng như cô đang tìm kiếm Tzuyu

.

Tại một căn phòng trống...
Tzuyu đỡ được Momo vào trong, đặt cậu lên giường. Nhìn Momo cứ mơ mơ màng màng đang nằm kia thì cô đứng khoanh tay trước ngực:

"Để tớ xem...kỳ này cậu sẽ giải thích với Dahyun như nào! Huh!"

"Huyn ah...Huyn ah..."- Momo nhắm tịt mắt mà miệng cứ kêu Dahyun

Tzuyu cười khẩy rồi nhảy lên người cậu, lột từng chiếc cúc áo ra. Cô ngồi sang bên cạnh, kéo vai áo mình xuống một chút, kéo chân váy cao lên một chút. Rồi đỡ Momo đè lên người mình...

Sana và Tzuyu đi tìm kiếm ở các phòng. Thấy một nhân viên thì hỏi:

"Anh à, cho tôi hỏi anh có thấy viện trưởng Hirai và Chou tổng không??"- Dahyun hỏi

"Anh biết mặt hai người đó chứ?"- Sana hỏi thêm

" Tôi có nhìn thấy viện trưởng Hirai cùng một cô gái đi vào phòng kia. Chắc là Chou tổng mà hai người nói"- Anh nhân viên chỉ tay về một chiếc phòng gần đó

"Sao hai người họ lại đi chung?"- Dahyun quay qua bàng hoàng khó hiểu nhìn Sana

Cậu cũng không tin được điều này. Lập tức Sana đi lên trước đi về hướng căn phòng kia. Chuyện này quá mờ ám khiến ai cũng không thể nghĩ trong sáng hơn cho hai người.

Tiếng bước chân rõ rệt của Sana khi gần tới căn phòng khiến Tzuyu nghe được.

"Cô...cô là ai vậy??"- Momo vẫn còn mơ màng hỏi

Tzuyu đương nhiên lập tức thay đổi sắc mặt khi bước chân một lúc gần hơn:

"Aaaa...Momo à...mau buông tớ ra đi...cậu say quá rồi. Nếu để cho Sana và Dahyun thấy thì sao chứ?? Mau buông tớ ra đi....cứu với"

Sana nghe tiếng ầm ĩ quả thật từ trong phòng thoát ra. Ánh mắt càng lúc càng hằn hộc hơn. Bật tung cánh cửa xông vào, Sana không tin được vào mắt mình. Nỗi tức giận đột nhiên xâm chiếm đầu óc của Sana. Cậu đi tới nắm lấy cổ áo lôi Momo ra, tát hẳn một bộp tay.

Dahyun đi vào sau, cũng kịp nhìn thấy cảnh tượng này. Cô trợn tròn mắt nhìn Momo đang bị Sana tức giận tra hỏi rồi quay sang nhìn bộ dạng của Tzuyu.

"Hirai Momo, mau tỉnh dậy!! Nói rõ mọi chuyện đi..."- Tzuyu lay người Momo nhưng có vẻ vô tác dụng

Gương mặt Momo vẫn còn mơ mơ màng màng khiến Sana càng tức giận thêm. Thay vì khi nãy là một cái tát, bây giờ lại một cú đấm thẳng vào mặt Momo. Dahyun thấy vậy liền ngăn họ lại:

"Sana à chị đừng đánh nữa!!"

Sana tức tối đi vào toilet lấy thứ gì đó. Dahyun ôm lấy Momo bật khóc, cũng không ngừng lay người Momo hỏi ra lẽ. Chỉ có mình Tzuyu ngồi trên giường là đang hả hê trong lòng.

Sana đi ra với xô nước trên tay nói với Dahyun:

"Em tránh ra"

Dahyun không dám cãi lời đứng dậy né qua một bên. Sana đổ thẳng xô nước lên mặt Momo. Nước trong xô lạnh vô cùng, khiến Momo giật mình ngồi dậy ho vài cái.

Sana đi lại chỗ Tzuyu, nhìn quần áo xốc xổ của cô thì liền cởi chiếc vest của mình ra quàng lên người cô rồi lại quay qua tính sổ với Momo.
Cậu lờm cờm đứng dậy với nửa thân trên ướt sủng, lắc lắc đầu cho tỉnh táo rồi nhìn khung cảnh cùng thái độ kì lạ của ba người kia:

"Có chuyện gì vừa xảy ra vậy?"

Sana liền lập tức định xông lại hên nhờ có Tzuyu kéo lại:

"Còn giả điên nữa hả con bé này! Aishhh...chết tiệt!"

Momo càng khó hiểu hơn quay sang Dahyun:

"Sao em lại khóc? Ai ức hiếp em?"

"Còn ai vào đây nữa, là em đó Hirai"- Sana lớn tiếng nói

.

Một lúc sau khi hiểu được sự việc...

"Dahyun...Dahyun chờ đã...em nghe tôi giải thích đi. Mọi chuyện không phải do em nghĩ đâu"

Một tiếng la lớn vang vọng phát ra khiến đám đông ngước nhìn. Dahyun hai mắt đỏ hoe tức tối đi khỏi sảnh, Momo thì ở phía sau đuổi theo. Bộ dạng đúng là khiến cậu bị bẻ mặt mà.

Còn Tzuyu thì được Sana ân cần bảo vệ, trên vai còn có một chiếc áo vest quàng lên. Cả hai cũng rời khỏi sảnh

"Em không cần sợ. Mọi chuyện có chị bảo vệ em"- Sana ôn nhu vừa đi vừa nói

Cả Sana và Tzuyu đều đã lên xe trở về. Còn Momo thì vẫn đang cố sức đuổi theo Dahyun. Cô quăng luôn cả đôi giày cao gót, bất chấp mà chạy bằng chân không. Dahyun băng qua đường mà không nhìn trước sau khiến giao thông có chút đảo lộn. Momo chạy ở sau hứng chịu đủ...

*Két...két*

Một hàng xe bỗng thắng gấp vì có người chạy qua. Trong đó có một chiếc thắng không kịp mà đã đụng nhẹ vào người Momo khiến cậu té xuống đất. Dahyun nghe ồn ào thì dừng lại quay đầu nhìn. Cô đứng bên đường không chạy nữa.

Momo đột nhiên đau đầu, những kí ức kia ùa về. Những hình ảnh năm đó về vụ tai nạn chạy quanh tâm trí cậu.

"Cô không sao chứ?? Có cần tới bệnh viện không?"- Người lái xe đi xuống hỏi

"Tôi không sao"- Momo lắc đầu đứng dậy

Thấy Dahyun đã đứng yên, Momo nhấc chân đuổi theo sợ cô lại chạy khỏi mình một lần nữa. Đi được vài bước thì Momo ngã khụy xuống đường bất tỉnh.

"Cô ơi...cô không sao chứ? Mau gọi cấp cứu!!"

Dahyun trợn mắt chạy lại chỗ Momo đỡ lấy cậu:

"Momoring...không phải chứ!! Đừng làm em sợ...nè...đừng giỡn nữa!! Em không tha lỗi cho Momoring đâu...mau tỉnh dậy năn nỉ em đi...nè..."- Dahyun dùng tay vỗ nhẹ má cậu nói

"Bất tỉnh thật rồi sao?"- Dahyun dừng tay lại khi thấy Momo không phản ứng. Gương mặt cô tái xanh

---

"Alo Dahyun??"- Jeongyeon đang ở nhà thì thấy điện thoại Dahyun gọi tới

"Cậu mau tới đây đi...Momo bị tai nạn, giờ đã nhập viện rồi"- Giọng của Dahyun bên kia gấp gáp

Jeongyeon làm rơi cả hộp sữa dâu trên tay mà đứng dậy căng thẳng nói:

"Được được tôi tới ngay"

Tại bệnh viện Hirai...

Jeongyeon hớt ha hớt hãi chạy từ cuối hành lang lên đến chỗ Dahyun nói:

"Momo sao rồi?"

Vẻ mặt Dahyun buồn bã:

"Bác sĩ chưa ra"

"Hai người rốt cuộc có chuyện gì?"

Dahyun lắc đầu không nói. Jeongyeon chống hông chao mày, cậu nhìn xuống chân Dahyun. Đỏ cả lên còn trầy xước nữa liền đi lại nói:

"Chân cô bị thương rồi. Mau đi sát trùng đi, chỗ này để tôi lo được rồi"

Jeongyeon nhờ một cô y tá đỡ Dahyun đi. Sau khi cô đi thì bác sĩ ở trong trở ra.

"Viện trưởng do bị kích động bởi sự ám ảnh cực độ của hình ảnh nào đó trong quá khứ mà vụ tai nạn khi nãy đã khơi gợi. Hơn nữa, đang mệt do vận động nhiều và chấn động bất ngờ nên ngất xĩu tức thời. Một lát sau sẽ tỉnh"- Bác sĩ gỡ khẩu trang ra nói

"Vậy có ảnh hưởng tới tính mạng không?"- Jeongyeon nghiêm túc hỏi

"Không ảnh hưởng tới tính mạng nhưng mà đây là ám ảnh nên phải đối mặt và giải quyết nó"

"Được tôi biết rồi"

"Vậy tôi đi trước"

Jeongyeon gật đầu rồi mở cửa phòng bệnh đi vào trong. Vừa vào thì Momo đã mơ màng tỉnh sau khi truyền nước biển.

"Cậu tỉnh rồi sao?"- Jeongyeon đi tới ngồi cạnh

"Dahyun đâu, tớ muốn gặp cô ấy?"- Momo nhớ tới Dahyun đầu tiên

"Cậu chưa khoẻ đâu. Chân Dahyun bị trầy xước nên tớ kêu y tá đưa cô ấy đi sát trùng rồi"

Momo nghe thế cũng yên tâm thở phào:

"Haizz"

"Hai người xảy ra chuyện gì? Sao người thì xe đụng người thì không giày dép gì như thế?"

"Chuyện dài lắm"- Momo chỉ buồn bã tuôn ra một câu

"Bác sĩ nói cậu bị ám ảnh quá khứ. Bộ cậu có chuyện gì sao?"

Momo nghe thế quay qua nhìn Jeongyeon.

"Bí mật đó theo tớ mười năm rồi. Đột nhiên khi nãy nó lại trỗi dậy..."

                           ----////----

Ngược còn dài dài các con friend ship Dahmo Satzu ơi, theo như tui bt thì ở fic gốc là còn 2 chap nữa mới ngược chính coi như đây là món quà từ tui dành cho các bn ik. Và hãy dự đón xem Momo có đc giải oan hay ko, Dahyun với Momo chuyện tình này sẽ có cái kết như thế nào, liệu bé út Tzuyu của chúng ta có còn muốn chia cách đôi bn trẻ kia ko và Satzu thuyền có cặp bến hay là bị chìm giữa biển đây, các bn nhớ đón chờ chap tiếp theo và ngày mai nhé bye 😘😁.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top