ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

"Rốt cuộc là bí mật gì?"- Jeongyeon vẻ mặt căng thẳng

"Đã là bí mật thì không thể nói cho cậu nghe được. Tớ phải đích thân nói cho Dahyun nghe"- Momo nói xong đưa tay định tháo mấy ống trên tay mình ra

Jeongyeon liền đứng dậy ngăn lại:

"Không được. Cậu ở yên đây, tớ đi dẫn Chaeyoung tới cho cậu, muốn nói gì thì nói. Cậu chưa khoẻ đâu"

Momo nghe Jeongyeon nói vậy nên tựa người lại vào giường:

"Cám ơn cậu"

Jeongyeon gật đầu rồi đứng dậy mở cửa đi ra ngoài. Đúng lúc vừa thấy Dahyun. Cô nhìn cậu đi từ phòng bệnh ra nhưng lại quay lưng bỏ đi.
Jeongyeon chạy tới giữ cô lại:

"Cô định không vào nghe Momo giải thích sao?"

"Không phải tôi không muốn nghe nhưng tôi cần yên tĩnh"- Dahyun nhăn mặt

Jeongyeon nhận thấy vẻ khó chịu đó nhưng cũng không thể để cô bạn mình chịu thiệt. Vẫn khăng khăng nói với Dahyun:

"Thì ít nhất cô cũng vào thăm Momo chút đi chứ"

Dahyun có vẻ mệt mỏi không muốn nghe nói:

"Nhưng mà..."

Jeongyeon bắt lấy cánh tay của Dahyun kéo đi:

"Đi thôi. Nhưng nhị gì!"

Jeongyeon mở cửa, đẩy nhẹ Chaeyoung vào rồi đóng cửa lại đi mất. Momo vừa nhìn thấy cô đã ngồi thẳng dậy định bước xuống giường nhưng Dahyun ngăn lại:

"Được rồi. Ngồi yên đó đi"

"Em không giận tôi nữa chứ??"- Momo cầm tay cô hỏi

"Chuyện đó chúng ta nói sau đi. Quan trọng là sức khoẻ của Momo"- Dahyun quay mặt hướng khác nói mặc dù không gỡ tay cậu ra

"Tôi xin lỗi..."- Momo cúi đầu nói

"Giờ tối rồi, nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta về, ba mặt một lời rồi tính tiếp"- Dahyun thấy Momo vậy cũng không còn sức tranh cãi

---

Sáng hôm sau...

Cả hai trở về nhà. Momo và Dahyun cũng không nói với nhau lời nào trong suốt đường đi. Nhất quyết rằng phải ba mặt một lời.

Momo vừa bước vào nhà thì đã bị Sana chặn lại:

"Em về rồi sao?? Em còn chưa kịp xin lỗi Tzuyu và chị đấy"

Momo nhíu mày bỏ qua Sana, sức chịu đựng của cậu có hạn:

"Kêu Tzuyu ra đây, chúng ta nói chuyện rõ ràng"

"Em ấy đang nghỉ ngơi"- Momo khoanh tay trước ngực quay đi nói

Dahyun bước vào, cô có vẻ hơi thất thần. Sana thấy cô thì hỏi:

"Dahyun...sao rồi? Em không sao chứ?"

"Không...không. Em không sao"- Dahyun lắc đầu

"Chị không ngờ em ấy lại làm như vậy. Thật xin lỗi em, Dahyun"

Momo nghe thế liền chướng tai quát:

"SHUT FUCKING UP!!!"- Người cậu cần gặp bây giờ là Tzuyu

Sana không nói nữa nhìn cậu có vẻ bất ngờ.

"Chuyện của tụi em chị đừng xen vào"- Đây là lần đầu tiên Momo lớn tiếng như vậy với Sana

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy??"- Tiếng Tzuyu từ trong vang ra

Momo vừa nhìn thấy cô đã nổi giận nói:

"ĐI!! CÚT KHỎI NHÀ TÔI"

Tzuyu liền nép mình vào Sana. Ánh mắt Sana lập tức ánh lên, không để ai ăn hiếp Tzuyu.

"Dahyun à...em giải quyết đi"- Momo nói rồi bỏ đi lên lầu.

Trước đó lúc còn ở bệnh viện...
Momo thay đồ xong bước ra. Cậu nhân cơ hội này nói rõ với Dahyun về chuyện tối qua.

"Huyn ah...em có tin tôi không?"

Dahyun quay lại nhìn:

"Em..."

"Em nghĩ kĩ lại đi. Mọi chuyện trùng hợp tới mức hoàn hảo. Tất cả là do cô ta bày ra. Sau khi em rời đi thì Kwan Seung tới mời rượu tôi, nói là muốn xin lỗi. Tôi uống xong thấy có gì đó không ổn rồi sau đó lại tiếp tục bị ép uống. Tôi không thể từ chối rượu từ bọn họ được. Trong người tôi có men rượu, điều đó tôi không chối nhưng sau một hồi tôi không nhớ gì cả, mơ mơ màng màng bị đưa đi mất. Sự việc sau đó em cũng thấy rồi đó. Tôi bị oan"- Momo giải thích với ánh mắt vô cùng chân thật không chút giả dối

Jeongyeon sau khi làm xong thủ tục xuất viện cho Momo thì vô tình nghe được nên góp lời:

"Cậu ấy nói đúng rồi đó. Momo là ai chứ, là viện trưởng Hirai kiêm luôn bác sĩ. Cậu ấy hiểu rõ uống rượu không tốt nên sẽ không bao giờ say khướt đến độ làm chuyện bậy bạ với người khác. Nhà Hirai không hề dạy con cháu mình làm như vậy!"

Dahyun im lặng nhìn hai người. Cảm thấy cô chưa tin, Momo liền đi lại chỗ bàn cầm con dao gọt trái cây đưa cho cô nói:

"Nếu em không tin thì có thể dùng con dao này đâm vào tim tôi. Xem tôi có nói dối em hay không?!"

Chaeyoung lập tức cầm lấy con dao vung tay. Momo nhắm mắt lại như chuẩn bị sẵn tâm lí. Còn Jeongyeon vẻ mặt hốt hoảng định ngăn lại.

Con dao vung xuống, Momo mở mắt ra nhìn. Con dao quả thật đã đâm vào người cậu nhưng không phải là mũi dao mà là cán dao. Jeongyeon giật cả mình đến độ nhắm mắt lại thở hắc một tiếng.

"Em...sao em...??"- Lisa nhìn cô ngập ngừng

"Em không quay mũi dao lại tức là tin vào lời Momo nói nhưng phải đợi về nhà ba mặt một lời rồi tính tiếp"- Dahyun quả thật nghĩ thông suốt

"Được được. Vậy chúng ta mau về thôi"- Momo mừng rỡ, lấy con dao ra khỏi tay Dahyun

---

Quay trở lại nhà Hirai...
"Tzuyu à, tôi nghĩ đây là vấn đề của hai chúng ta rồi đó"- Dahyun gương mặt không giận không vui nói

Tzuyu đứng ra, quay sang Sana:

"Chị vào phòng đi. Chuyện này em tự lo được"

"Có gì cứ kêu chị. Chị sẽ bảo vệ em"- Sana nói rồi rời đi theo lời Tzuyu

Sau khi Sana rời đi thì...

*Chát*

.

Momo đi xuống sảnh thì thấy Dahyun ngồi ở dưới sàn liền chạy đến đỡ cô lên:

"Em sao vậy?? Cô ta thừa nhận chưa? Sao em ngồi dưới đây thất thần vậy!"

Dahyun đang suy nghĩ lại lời của Tzuyu nói.

"Thật tội nghiệp, cô là đang...bảo vệ cho một tên sát nhân sao?"
Momo đỡ Dahyun ngồi lại trên sofa, quỳ xuống dưới hỏi cô:

"Có chuyện gì? Cô ta đã nói gì với em sao?"

Dahyun bình tĩnh lại, ngước nhìn Momo:

"Cô ta nói mọi chuyện là do cô ta tự làm, không liên quan gì đến Momo..."

Momo nghe xong thở phào, cậu để ý đến gò má của cô đỏ lên một bên thì hỏi:

"Gò má em sao vậy? Cô ta đánh em sao?"

"Là do em ra tay trước. Em mệt rồi, chúng ta lên phòng nghỉ ngơi đi có được không?"- Dahyun nói vẻ mệt mỏi

"Ờ được, được. Tôi đỡ em lên phòng"- Momo nhấc cánh tay của Dahyun lên

Ngay lúc hai người định đi thì Sana cùng Tzuyu xách hành lí đi ra. Momo thấy thế nhíu mày hỏi:

"Hai người định đi đâu vậy?"

"Đi ra khỏi đây"- Sana nói

"Chị đang cố bảo vệ cho cô ta sao? Từ khi nào chị lại trở nên mù quáng như thế vậy chứ? Rõ ràng chuyện này..."- Momo còn chưa nói hết câu thì bị Sana chen ngang

Cậu nắm lấy tay của Tzuyu thật chặt, gương mặt nghênh lên đầy mạnh mẽ biện hộ:

"Được rồi, đủ rồi. Dù cho có ra sao đi nữa...ai đúng ai sai thì chị cũng sẽ bảo vệ Tzuyu. Em đừng nói thêm nữa"

Tzuyu đứng sau, nghe những lời này của Sana thì như có nguồn điện chạy qua người mình. Khiến cô có chút rùng mình, khẽ rung động. Sana là đang bất chấp để bảo vệ cho cô? Mặc kệ cả sự thật? Sana thật sự rất rất yêu cô.

"Chị ấy yêu mình như vậy mà mình lại...lại lợi dụng...à không, có gì mà phải thấy tội lỗi chứ! Không được mềm lòng, những lúc như vậy không được lung lay"- Tzuyu tự nhủ

Momo im lặng gương mặt bất lực không biết nói gì thêm quay đi cùng Dahyun. Sana và Tzuyu rời khỏi biệt thự nhà Hirai.

                           ------////-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top