ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Tại bệnh viện Hirai...
Momo đang ngồi trong phòng làm việc thì có một nhân viên chạy vào hớt hãi đến độ không kịp gõ cửa. Momo ngước lên, đưa tay gỡ chiếc kính trên mắt mình xuống hỏi:

"Cô làm tôi giật mình đó. Sao lại vào phòng tôi không gõ cửa vậy cơ chứ?"

"Viện...viện trưởng...có chuyện rồi. Thuốc chúng ta nhập có vấn đề...có vài bệnh nhân uống xong thì đã có biểu hiện co giật, động kinh, tình hình đang ngày càng nghiêm trọng thưa viện trưởng. Cảnh sát cũng tới để điều tra rồi!! Tình hình ở dưới đang rất hỗn loạn"- Người nhân viện nói hấp tấp

Momo lập tức đứng lên chau mày, nuốt nước bọt đầy căng thẳng:

"C...cái gì? Sao lại như vậy được chứ? Thuốc của chúng ta rất...chất...khoan đã!!"

Momo đang nói thì ngừng lại nhớ ra gì đó, không phải bệnh viện nhập thuốc của công ty Tzuyu sao?

Momo chạy ra ngoài xem thử, các người nhà của bệnh nhân đang khiếu nại. Tình trạng thật sự hỗn loạn, họ đều đòi gặp Momo để hỏi cho ra lẽ. Jeongyeon đang cố trấn an họ lại.

Momo bước ra nói:

"Xin lỗi mọi người...."

Cậu chưa nói hết thì một người nhà bệnh nhân đã thoát khỏi sự kiểm soát của bảo vệ mà chạy tới chỗ Momo, túm lấy cổ áo cậu hét:

"Các người đã cho con tôi uống thuốc gì, giờ nó bị ngộ độc luôn rồi!! Các người mau giải thích rõ chuyện này đi. Trả con lại cho tôi!!"

Jeongyeon nhìn thấy liền can người đó lại, tách người đó ra khỏi Momo.

"Bỏ tôi ra, các người mau bỏ tôi ra"

Momo nhìn đám đông hỗn độn trước mắt, lần đầu tiên cậu cảm thấy ngộp thở như vậy. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi và bất lực đến như vậy.

"Mau gọi cho phía bên cung cấp thuốc, NHANH LÊN!!!!"- Momo nói với nhân viên của mình

"Được được tôi gọi ngay"

"Viện trưởng, họ không nghe máy"

Momo nghe xong thì vuốt mái tóc của mình, khiến nó hơi rối lên. Cảnh sát từ ngoài đi vào sau khi lấy lời khai của bệnh nhân. Họ đi tới trước mặt cậu:

"Xin chào, chúng tôi là cảnh sát. Có người báo là bệnh viện Hirai sử dụng thuốc giả không chất lượng khiến bệnh nhân ngộ độc thuốc. Chúng tôi đã tiến hành lấy mẫu thuốc và kiểm tra. Thành phần thuốc không hề có dược chất. Chúng tôi buộc phải đình chỉ kinh doanh của bệnh viện và mời cô Hirai Momo đây về điều tra"

Momo đứng lặng người. Jeongyeon tuyệt nhiên không thể để cảnh sát đưa Momo đi:

"Không được, các người không được đưa cậu ấy đi! Các người có chứng cớ gì chứ, Momo vô tội"

"Xin lỗi, anh đang cản trở người thi hành công vụ đó!! Mời anh tránh ra cho"- Một vài người cảnh sát giữ Jeongyeon lại

"Cô Hirai, mời theo chúng tôi"

*Cạch...cạch*

Momo nhìn xuống tay mình, cậu bị còng tay lại đưa đi trước sự chứng kiến của bao người ở đó. Jeongyeon thì cứ vùng vẫy, Momo quay lại nhìn cậu trấn an:

"Được rồi, cậu cũng đừng làm ầm lên như vậy. Tớ sẽ không sao đâu! Họ sẽ thả tớ thôi mà"

"Momo..."- Jeongyeon đứng yên bình tĩnh lại

"Được rồi"- Momo nói rồi theo mấy viên cảnh sát đi mất

Ở bên ngoài bệnh viện mấy chốc đã có vô số đám phóng viên cầm sẵn máy quay, máy ảnh, micro và máy ghi âm chực chờ.

"Viện trưởng...cô phát biểu vài lời đi có được không??"

"Nghe nói bệnh viện Hirai nhập thuốc giả khiến bệnh nhân ngộ độc thuốc, chuyện này là sao??"

"Cô Hirai à xin cô phát biểu vài lời đi"

Đám phóng viên vây quanh cậu, những lời nói cùng sự chen lấn khiến Momo khó chịu đến mức nhắm cả mắt cúi đầu mà đi. Cậu nhìn quanh, toàn là camera chĩa về phía mình, micro cũng chĩa về phía mình....thị phi cũng đang chĩa về phía mình!! Cảnh sát cố gắng đưa cậu lên xe rời đi.

.

Giờ trong bệnh viện chỉ còn mỗi Jeongyeon, cậu quay qua nhân viên. Đứng trước nhân viên bệnh viện cùng người nhà bệnh nhân. Jeongyeon cúi người chín mươi độ nói:

"Thay mặt bệnh viện chúng tôi gửi lời xin lỗi đến mọi người vì sự cố này. Đây là tai nạn ngoài ý muốn. Chúng tôi sẽ đền bù mọi tổn thất này của mọi người, thành thật xin lỗi một lần nữa!!"

.

Dahyun đang ngồi làm việc thì có cuộc điện thoại gọi đến:

"Alo?"

"Hyun ah, Momo bị bắt mất rồi! Bệnh viện cũng có chuyện rồi..."- Giọng Jeongyeon nghiêm trọng

Dahyun nghe xong thì đứng thẳng dậy:

"Cái gì? Tại sao lại như vậy?"

"Thuốc bệnh viện nhập vào toàn bộ đều là giả, khiến bệnh nhân sau khi uống thì bị ngộ độc thuốc. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra"

"Thuốc giả sao? Không lẽ là thuốc của công ty Tzuyu?"- Dahyun cũng nhớ lại

"Phải. Nhưng không liên lạc được với công ty của cô ta. Cũng có khả năng đó chỉ là công ty ma. Nếu như vậy thì mọi trách nhiệm sẽ đổ dồn lên Hirai mất"

Dahyun thu dọn đồ, lấy áo khoác và túi xách rời đi:

"Tôi sẽ đi tìm cô ta"

Cô cúp máy.

.

"Alo?"

"Chúng ta cần nói chuyện về chuyện của bệnh viện Hirai"- Dahyun nói vào điện thoại

"À ha...thì ra là cô sao! Tôi còn tưởng là ai. Có gì để nói chứ, cô cũng không phải nhân viên của bệnh viện"

"Tôi không cần biết. Chúng ta hẹn ở quán xxx đi"

Dahyun nói rồi cúp ngay không dài dòng.

---

Tại quán xxx...
Tzuyu đi tới quán đúng như lời Dahyun nói. Cô mở cửa đi vào, ngước nhìn xung quanh. Dahyun đang ngồi ở đó không xa, Tzuyu lập tức đi lại.

Cả hai yên vị ngồi đối diện nhau. Dahyun nhìn Tzuyu với ánh mắt không thân thiện cho lắm:

"Cô nói đi...Momo làm gì cô mà cô lại hãm hại Lisa như vậy? Hết lần này đến lần khác"

"Tôi không có thói quen nói chuyện của mình cho người khác nghe đâu nhưng mà...nếu tôi nói chuyện của Momo cho cô nghe thì chắc được nhỉ?"- Tzuyu cười như không cười nói

Dahyun nghe không hiểu hỏi:

"Cô nói vậy là sao? Chuyện của Momo...là chuyện gì cơ chứ!?"

"Xem cô kìa, ngốc đến đáng thương!! Tôi thật cảm thấy tội nghiệp cho cô"- Tzuyu giễu cợt

"Ý cô là sao mau nói thẳng đi"

.

Tại sở cảnh sát...
Jeongyeon đi tới để đón Momo. Cậu từ trong đi ra cùng với luật sư của mình.

"Cậu không sao chứ? Bọn họ có làm khó cậu không?"- Jeongyeon lo lắng hỏi

"Không...tớ không sao. Họ nói khi nào điều tra xong thì bệnh viện mới được phép kinh doanh trở lại, còn bây giờ thì...đình chỉ mọi hoạt động"- Momo nói vẻ buồn bã hơi cúi đầu

Jeongyeon cũng thở dài theo Momo, cậu đưa tay vỗ nhẹ vai cậu:

"Được rồi. Cậu đừng buồn nữa! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà"

"Dahyun đâu, sao không tới?"- Momo nhìn quanh không thấy ai ngoại trừ Jeongyeon

"Tôi còn tưởng Dahyun đã tới đây rồi. Nhưng khi nãy tôi gọi cho cô ấy không được"

Momo thọt tay vào túi:

"Cậu nói xem, có phải bây giờ tôi mất tất cả rồi không?"

"Cậu nói gì vậy? Cậu không coi người bạn như tớ ra gì à, không coi Dahyun ra gì à?"

"Xin lỗi vì đã liên lụy luôn tới cậu"- Momo quay hướng Jeongyeon hơi cúi đầu

"Liên lụy gì chứ, coi như là nghỉ phép dài hạn đi. Không sao. Chuyện này cũng sẽ qua, cùng lắm chúng ta làm lại từ đầu. Cậu đâu phải là người không có năng lực chứ"

Momo gật gật đầu đồng ý.

"Được rồi, lên xe thôi"- Jeongyeon đặt tay lên vai Lisa nói

.

"Không lí nào!! Cô gạt tôi!! Sao Momo lại là...là kẻ đã gây tại nạn hại chết ba tôi được cơ chứ?! Cô nói dối..."- Dahyun nghe Tzuyu nói xong thì trở nên thất thần căng thẳng

Tzuyu bật cười, cô đứng lên rời đi:

"Cô tin hay không thì tùy cô. Nhưng đó là sự thật, cô suy nghĩ kĩ đi. Tôi đi trước đây"

"Khoan đã!"- Dahyun cũng đứng dậy theo

Tzuyu quay người lại. Dahyun hỏi tiếp:

"Sao cô biết chuyện này? Chuyện này có liên quan đến cô sao?"

Dahyun ngồi phịch xuống ghế, đôi mắt đưa vào khoảng không vô định. Có tiếng chuông điện thoại reo lên, cô mở lên nhìn màn hình. Là Momo gọi, ngón tay của Dahyun có chút lưỡng lự giữa việc có nghe máy hay không. Chứng tỏ cô vẫn còn chút lòng tin cuối cùng với Momo.

Sau một hồi cô nhấn nút trả lời:

"A...alo?"

"Em ổn chứ? Sao giọng em lạ vậy? Em đang ở đâu?"

Dahyun đơn giản là đang kiềm chế thanh quản để không thể bật khóc ngay chốn đông người và không để cho Momo nghe thấy.

"Ờ...em không sao. Em đang ở một quán cafe. Em về ngay"

"Được rồi"

"Momo...không sao chứ?"- Cô quan tâm đến tình trạng hiện giờ của bệnh viện

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Tôi không sao, đang ở nhà đợi em về. Hôm nay coi như được nghỉ phép, chúng ta cùng nhau đi mua gì về nấu có được không?"- Momo có vẻ cũng đang kiềm chế sự bất ổn trong mình. Cậu nghĩ chỉ cần được ở bên cô sẽ ổn hết

"Được rồi, em về ngay"

Dahyun nói rồi cúp máy. Cô ngẩng mặt lên trời rít một hơi cố kiềm những giọt nước mắt mặc dù đôi mi cô ướt cả rồi. Đến đầu mũi cũng đỏ cả lên.

                         ------////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top