ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun đi vào nhà, cố gắng lê từng bước. Khuôn mặt đăm chiêu suy nghĩ. Momo đã ở đó đợi sẵn:

"Em về rồi sao? Chúng ta đi mua đồ ăn đi. Nay tôi sẽ nấu một bữa thịnh soạn cho em"- Vẻ mặt vui vẻ của Momo như không có gì càng khiến Dahyun thêm ủ rủ

Cô thở dài rồi nói:

"Chuyện đó để sau đi. Em có chuyện muốn hỏi Momo. Chúng ta lên phòng nói chuyện đi"

Giọng nói có chút nghiêm trọng trầm lắng của Dahyun khiến Momo tắt đi nụ cười. Dahyun lướt qua cậu đi trước. Momo nhìn theo lòng tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu.

.

Tại phòng...
Dahyun ngồi trên giường, gương mặt cứ cúi xuống, dùng hai tay xoa tráng. Momo mở cửa đi vào thì cảm nhận được ngay bầu không khí kì lạ đến khó chịu.

"Em sao vậy?"- Momo lại gần cô cúi xuống hỏi

Từ trên đường đi về nhà cô đã suy nghĩ kĩ hết mọi chuyện, lời Tzuyu nói, sự bất thường của Momo.

Cô đứng dậy mở hộc tủ lấy ra tấm ảnh cô chụp cùng ba mình đưa lên hỏi:

"Tại sao từ lúc về nhà này, Momo không cho em đặt tấm ảnh này lên bàn?"

Momo nhìn tấm ảnh, cả người run lên, nỗi sợ đang xâm chiếm lấy cậu:

"Ờ...nó cũng cũ rồi. Tôi định khi nào rảnh sẽ...giúp em làm mới nó rồi mới đặt trên bàn. Chỉ có vậy thôi"

"Vậy Momo có quen người đàn ông trong ảnh không?"- Dahyun bắt đầu kích động

"Tôi không..."- Momo bước lùi lại sợ sệt

"Momo sao vậy? Đang sợ điều gì sao? Hay đang che giấu bí mật động trời gì?"- Dahyun càng lúc tiến tới gần Momo, ánh mắt đầy oán giận

"Hơ hơ...em nói gì vậy? Sợ gì chứ, che giấu gì chứ?! Em nói gì tôi không hiểu"- Momo lắc đầu, cố gắng tự trấn tỉnh mình

Momo bị dồn tới chân tường, cậu đứng không vững khi nghe mấy lời này, cậu tựa lưng vào tường, đôi tay cũng bấu chặt vào. Dahyun quăng tấm hình lên giường rồi túm lấy cổ áo của Momo:

"Người lái xe tông chết ba tôi là cô có đúng hay không? Hoá ra ngay từ đầu, cô tiếp cận tôi là vì chuyện này, vì muốn đền bù những gì gây ra với tôi sao?! Cô định coi tôi là con rối đến khi nào nữa hả??"

Dahyun hét lớn vào mặt cậu rồi buông Momo ra. Momo không biết nói gì mà từ từ ngồi xuống sàn, đó chính là nỗi tuyệt vọng. Cậu đang phải đối mặt với nỗi sợ lớn nhất đời mình, đó chính là mất Dahyun. Cậu mất cái gì cũng được nhưng tuyệt đối không thể để mất cô. Hết rồi!! Hết thật rồi!! Dahyun bắt đầu căm ghét cậu, bệnh viện Hirai thì đóng cửa, danh tiếng của cậu cũng mất đi. Nói trắng ra bây giờ Momo không còn gì nữa rồi!!

Dahyun bắt đầu thút thít, tiếng khóc của cảm xúc lẫn lộn khi đối mặt với người mình yêu lại là kẻ giết ba mình bấy lâu nay. Cô đi lại chỗ tủ quần áo, mở cửa ra thu dọn đồ.

Momo thấy thế liền đứng dậy. Không...bây giờ cậu chỉ còn mỗi cô thôi, không thể để mất luôn cả cô được. Momo phải giữ Dahyun lại bên mình, cứu vãn mối quan hệ này bằng bất cứ giá nào.

Dahyun mở vali ra bỏ quần áo vào một cách nhanh chóng. Momo chạy tới ôm lấy cô từ sau, siết chặt hai tay cô. Dahyun vùng vẫy:

"ĐỪNG ĐỤNG VÀO NGƯỜI TÔI!! BUÔNG TÔI RA. CÔ LÀ TÊN SÁT NHÂN"

"Không...Dahyun à em nghe tôi giải thích đi. Tôi thật sự...rất hối hận...tôi không cố ý mà Dahyun. Tôi xin lỗi, chỉ cần em đừng đi, em muốn gì cũng được hết. Dahyun à!!"- Momo nhất quyết không buông cô ra

Cả hai dằn co qua lại. Momo thì cố giải thích đến độ khàn cả giọng. Không biết Momo nói gì nhưng Dahyun chỉ một từ "CÚT"!!

Momo dùng hết sức lực xoay người cô lại, ôm chằm lấy cô. Cố gắng một chút, hôn lên môi cô. Cậu cho rằng tình yêu có thể hoá giải tất cả nhưng...có vẻ nó không đúng lúc!!! Dahyun bị hôn bất ngờ liền dùng tay liên tục đẩy cậu ra, cô không đẩy nổi. Nhân nhượng một lát đợi khi Momo mất cảnh giác thì Dahyun...cắn mạnh một phát vào môi Momo.

Momo nhìn cô với ánh mắt thập phần cầu xin và tha thiết:

"Hyun ah..."

Mặc cho môi mình đang chảy máu nhưng cậu không quan tâm. Cậu không sợ da thịt mình rỉ máu mà chỉ sợ sau khi cô rời đi thứ rỉ máu chính là trái tim cậu. Thứ ngỡ là cả đời nhưng phút chốc sắp tuột ra khỏi tay mình, cảm giác đó vô cùng khó chịu và khó chấp nhận.

"Những thứ đồ này đều là tiền của cô mua cho tôi. Tôi không cần chúng nữa...tôi đi đây"- Dahyun ánh mắt không hề tiếc nuối mà vô cùng dứt khoát

Cô nhanh chân cầm tấm hình của cô và ba mình đi ra khỏi phòng. Momo toang đuổi theo.

"Hyun ah...em đừng đi. Cho tôi một cơ hội đi có được không?"

"Cút"

"Tôi yêu em là thật đó Dahyun, em đừng bỏ tôi mà"

"Cút"

"Chỉ cần em ở lại tôi sẵn sàng đi đầu thú"

"Cúttttt"

Momo không đuổi kịp Dahyun rồi. Một người đã muốn rời đi thì cho dù dùng tàu cao tốc cũng không đuổi theo kịp.

Lúc cô lên xe taxi đi khỏi ngôi nhà to lớn đó cũng là lúc chúng ta nghe thấy một tiếng động rất rõ rệt. Là tiếng vỡ tan của một tình yêu, tiếng con tim quặng thắt vì đau khổ, tiếng nấc nhẹ không kiềm chế được cảm xúc của một con người.

.

Dahyun ôm lấy tấm hình vào lòng, cô khóc thật to trong xe taxi.

"Cô à...cô có sao không??"- Người tài xế hỏi

"Không...hức...tôi không sao...anh cứ chạy đi"- Dahyun vừa nghẹn vừa nói

"Cô muốn đi đâu?"

"Đi đến nơi đủ xa để mà người trong căn nhà đó không tìm được tôi"- Dahyun lau nước mắt nói

Người tài xế quả thật nghe không hiểu nhưng cũng ừ ờ:

"Tôi biết rồi"

---

Tối đó...

Jeongyeon nghe được chuyện của hai người thì lập tức đi tìm Momo. Jeongyeon lái xe đến nhà cậu. Hấp tấp đi vào sợ Momo nghĩ quẩn.

"Momo đâu?"

"Có cậu ở đây thì hay quá. Bà chủ khoá trái cửa không cho ai vào!! Chúng tôi đang lo nãy giờ"- Vài người giúp việc đứng trước cửa phòng của Momo lo lắng nói

"Không sao đâu. Đưa tôi chìa khoá"- Jeongyeon căng thẳng nói

Người giúp việc lập tức lấy ra một chùm chìa khoá đưa cho Jeongyeon. Cậu cầm ngay chìa của phòng Momo, đưa chìa khoá vào khẽ vặn cửa.

"YAH...HIRAI MOMO CẬU MAU TỈNH LẠI ĐI...CẬU LÀM SAO VẬY? MAU GỌI CẤP CỨU"

                          ------////-------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top