ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Jeongyeon lo lắng khi nhìn Momo nằm bất tỉnh trên giường. Cậu vừa lay Momo vừa nói. Khiến người làm cũng một phen hoảng hốt mà hối nhau đi gọi cấp cứu.

Momo mở mắt ngóc đầu dậy nhìn mấy người này khẩn trương vậy thì hỏi:

"Gọi cấp cứu làm gì? Tôi còn sống đây mà"

Jeongyeon quay qua, đúng là giật mình rớt chai sữa chuối!!

"Yah...cậu làm tớ lo đó, thiệt là..."

"Cậu bị chập mạch à? Đột nhiên xông vào phòng tớ rồi giãy nãy lên"- Momo nhíu mày nói

Jeongyeon thở phào:

"Không bị gì là tốt rồi"

"Được rồi mọi người làm việc đi, tôi không sao"- Momo hướng người làm nói

Jeongyeon nhìn xuốn dưới sàn, quả thật có vài lon nước lăn lốc. (Bạn nghĩ Momo buồn tình nên uống rượu sao? Sai rồi!!)

Jeongyeon đi lại gần cầm một lon lên hỏi:

"Yah...cậu uống...nước ngọt sao?"

Momo gật đầu đi lại giật lon nước, uống lấy một ngụm nói:

"Rồi sao? Tớ không uống rượu, uống rượu hại sức khoẻ lắm. Với lại chuyện của Tzuyu còn khiến tớ sợ tới giờ"

Jeongyeon bật cười:

"Ai lại buồn tình mà lại đi uống nước ngọt chứ. Cậu phải đàn ông không vậy?"

Momo thấy Jeongyeon cười lên nỗi đau của mình thì húyt vai cậu trách móc:

"Cậu cười gì chứ, tớ đang buồn đó"

"Ờ ờ xin lỗi"- Jeongyeon cố gắng nhịn cười

"Khi nãy cậu nói gì? Tớ đàn ông á?"- Momo ngồi xuống nói

Jeongyeon cũng ngồi xuống cạnh cậu:

"Ý là cái cốt á! Cậu mạnh mẽ khác gì đàn ông"

(Một vài bằng chứng cụ thể 🤣🤭:

(Ôi má ơi cái cơ bụng rồi cơ bắp của Hirai đại nhân làm tao chảy nước miếng đây rồi này 🥵😳)

"Aishh...bỏ qua đi. Đàn ông thì phải uống được rượu à, nhưng mà uống được rượu cũng chưa chắc đã là đàn ông"- Momo tựa vào chiếc giường sau lưng nói

Jeongyeon cũng lấy một lon khui ra nói:

"Được, tớ uống với cậu"

Momo giật lại như trẻ con:

"Ai cho cậu uống"

"Ơ...??"

"Cậu có thật là đang buồn vì thất tình không vậy??"- Jeongyeon nhìn biểu hiện không tin hỏi lại

"Cậu có thật là đang buồn vì thất tình không vậy??"- Jeongyeon nhìn biểu hiện không tin hỏi lại

"Buồn! Buồn muốn thúi ruột luôn đây này. Bây giờ say thì có ý nghĩa gì. Dahyun cũng không quay lại được. Nếu mà uống rượu khiến cô ấy có thể quay về thì tớ uống một trăm, một ngàn thùng rượu cũng được"- Momo cầm lon nước quơ qua quơ lại nói

Jeongyeon nghe thế cũng thở dài theo:

"Rồi cậu tính sao?"

"Đương nhiên là tìm. Ngày mai tớ sẽ đi tìm cô ấy về. Mình sai thì mình sửa, sửa một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì mười lần, mười lần không được thì trăm lần. Miễn không bỏ cuộc là được. Tớ tin Dahyun vẫn còn yêu tớ, vẫn còn có thể tha thứ cho tớ"

"Cậu như vậy là tốt rồi"- Jeongyeon cũng có chút yên tâm khi nghe Momo nói đầy quyết tâm như vậy

"Nhưng tớ buồn sắp chết rồi đây này!! Hic..."- Momo đột nhiên ngã lăn ra quơ quào tay chân khóc nấc

"Không ngờ lúc cậu thất tình lên lại trông như con nít như vậy. Tớ cũng là lần đầu tiên thấy đó"- Jeongyeon không đỡ được biểu cảm thay đổi đột ngột của Momo

Nửa phút trước còn đinh ninh khẳng định đầy ý chí, nửa phút sao đã lăn đùng ra khóc lóc như đứa trẻ:

"Ghê vậy sao!? Chuyện hai cậu tớ cũng chỉ biết chia sẻ, không thể giúp ích được gì, cũng không thể xen vào. Bây giờ cậu cứ coi như mình bắt đầu lại từ đầu đi. Xây dựng lại danh tiếng bệnh viện, cua lại Dahyun"

---

Sáng hôm sau...
Momo liên tục gọi cho cô trong lúc chạy xe, nhưng chỉ nhận lại tiếng thuê bao quý khách không liên lạc được. Cậu tức đập tay vào vô lăng, tháo chiếc tai nghe xuống.

Chiếc xe dừng lại trước nhà của Dahyun. Momo xuống xe. Nhìn quanh, cửa nhà khoá mất rồi. Cậu đi hỏi hàng xóm xung quanh:

"Cô à, cho con hỏi Dahyun có về đây không?"

"Ờ có, hôm qua hình như là cô ấy có về. Nhưng sáng lại đi mất rồi"

Momo nhíu mày nhìn lại vào căn nhà rồi nhìn người hàng xóm:

"Vậy cô có biết Dahyun đi đâu không?"

"Không, tôi không biết"- Người hàng xóm lắc đầu

"Vậy nếu cô ấy có về đây thì cô cứ liên lạc với con ạ. Con cám ơn"- Momo đưa số điện thoại mình cho người kia

Momo chống hông đưa mắt nhìn qua lại, tức giận đá vào bánh xe. Cậu ngồi lên xe, không bỏ cuộc. Momo lái xe đến công ty của Dahyun.

.

Tại công ty của Dahyun...
Lisa đi nhanh như tên vào công ty. Vẫn còn chút phách lối của một Viện trưởng, Momo lao lên phòng Giám đốc.

Không gõ cửa bước vào:

"Dahyun đâu?"

"Hửm...ủa Viện...à không! Cô Hirai, sao lại tới đây? Còn không gõ cửa nữa chứ?"- Người Giám đốc đứng lên đi lại nói

"Dahyun đâu rồi?"- Momo chau mày

"Cô ấy xin nghỉ việc rồi"

"Sao ông không giữ Dahyun lại?"- Lisa bực tức nói

"Nè nè, cô nghĩ mình bây giờ còn là Viện trưởng danh giá sao? Nghĩ mình còn đứng trên cao sao? Ở đó mà lên giọng với tôi. Giờ ở đây tôi mới lớn nhất, cô có tin tôi kêu bảo vệ đuổi cổ cô ra ngoài không?"- Ông ta vừa nói vừa chỉ vào người Momo

"Ông dám??"- Momo kênh mặt lên thách thức

Ông ta đi lại chỗ điện thoại nói:

"Gọi bảo vệ lập tức lên đây cho tôi"

Bảo vệ nhanh chóng có mặt ở phòng. Hai tên bắt lấy hai bên cánh tay Momo lại. Cậu trừng mắt:

"Nè...nè...ông dám sao?? Tôi nói cho ông biết dù gì tôi cũng còn mang họ Hirai. Ông nghĩ ông là ai??"

"Nếu cô bỏ đi cái tính phách lối đó của mình không phải bớt được một mớ phiền phức hay sao!?"

Momo nghe thế nhớ lại. Ông ta nói phải lắm, nếu cậu bớt đi cái tính phách lối thì đã không bị Kwan Seung dụ uống ly rượu đó và mọi chuyện đã không đi đến như thế này.

Nhìn thấy Momo im lặng không phản ứng gì thì ông ta ra lệnh cho bảo vệ:

"Còn chờ gì nữa, lôi cô ta ra ngoài"

"Dạ"

"Nè...buông ra...tôi có chân tôi tự đi được"

.

Momo lập tức bị quăng ra khỏi cửa công ty theo đúng nghĩa. Cậu nằm lăn ở dưới đất. Xuýt xoa đau đớn một chút, miệng vừa lầm bầm chửi tên kia vừa lờm cờm ngồi dậy.

Từ góc nhìn dưới đất có ai đó đi tới. Momo đứng dậy nhìn rõ. Thì ra là Tzuyu. Vừa nhìn thấy cô thì cậu đã bực bội lớn tiếng:

"Cô tới đây làm gì??"

"Cũng thật đúng lúc tôi đi ngang qua đây, mới...bắt gặp được cảnh tượng hiếm có này. Đường đường là một Viện trưởng bệnh viện lớn, không phải coi trời bằng vung sao, không phải ngang ngược lắm sao?! Sao giờ lại thảm hại như vậy chứ, thật khiến người ta tức cười"- Tzuyu khoanh tay trước ngực giọng mỉa mai

"Tất cả cũng do cô hại tôi giờ còn ở đây vừa ăn cướp vừa la làng sao. Nếu không phải tất cả do cô bày ra thì tôi cũng không đến nông nỗi này"- Momo hận không thể đánh tay đôi với Tzuyu!!!

Cậu đi bộ ra chiếc ghế đá gần đó, đưa tay lấy một lon ra khui rồi hốp một ngụm. Cái mát lạnh cùng vị đắng của bia khiến Momo cảm thấy đỡ hơn phần nào. Cứ thế Momo uống mãi, hết lon này đến lon khác.

"Em định uống tới sáng luôn sao?"- Bỗng một giọng nói ở gần cậu phát ra

Một người đứng trước mặt cậu nói. Momo ngước lên nhìn, đôi mắt lim dim nhíu lại rồi mở to ra. Nhận ra người đứng trước mình thì cậu đứng dậy:

"Sana unnie!!"

Sana cười một cái rồi đẩy nhẹ Momo ngồi xuống. Bản thân cũng đi lại ngồi kế cô em mình.

"Sao chị lại ở đây?"- Momo thắc mắc hỏi

"Đây là Hàn quốc, chị cũng không có phạm tội. Sao lại không thể ở đây??"- Momo quay qua nói

Momo gật gật:

"Em tưởng giờ này chắc chị phải ở bên Tzuyu chứ!"

Sana nghe thấy thì hơi cúi đầu trầm giọng:

"Chị xin lỗi. Chuyện của Tzuyu là do chị mù quáng bao che cho em ấy"

"Chị biết hết sự thật thì sao lại để nó ra nông nỗi này chứ? Dahyun bỏ đi rồi, bệnh viện cũng bị đình chỉ rồi, em mất tất cả rồi. Tất cả đều là tại cô ta cả. Chị cũng không chút trách cứ mà bảo vệ cô ta?! Chị có đạo đức không vậy?"- Momo đem hết uất ức tuôn ra một tràng, tay cứ luôn đẩy vai Sana, nói đến độ sắp phát khóc luôn rồi

"Em cũng phải hiểu cho chị. Em yêu Dahyun vậy thì chị không yêu Tzuyu sao?"- Sana nói vẻ khó xử

"Chắc gì cô ta đã yêu chị thật lòng?!"- Momo chống hai tay lên đầu gối xoay đầu qua nói

                        ------////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top