ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Sana nghe xong câu đó thì quay qua nhìn chằm chằm Momo. Hai người nhìn nhau, gương mặt cả hai không có chút gì vui vẻ.

"Huh..."- Sana bật cười quay hướng khác

"Vậy thì sao? Cho dù Tzuyu lợi dụng chị cũng được. Em ấy vốn là một tảng băng, chị sẽ dùng chân tình của mình để khiến nó tan chảy. Hận thù trong người em ấy chất chồng, chị sẽ dùng sự bao dung này xoá sạch nó. Chị không cần Tzuyu yêu chị, chị chỉ cần em ấy bình an mà sống. Người khác có trách chị ra sao cũng được"- Jisoo nói vô cùng thật tâm

Momo nghe xong cũng khì cười:

"Yah...chị tốt bụng quá nhỉ? Tốt bụng với người hại em chị sao? Aishhh...thật là..."

"Chị sẽ giúp em tìm Dahyun về, còn chuyện bệnh viện thì dễ rồi"

"Có thật không đấy? Đột nhiên tốt ngang xương vậy?"- Momo nhíu mày đưa mặt ra xa

"Yah...con bé này!! Không tin chị mày sao?"- Sana đánh vào vai Momo khi thấy thái độ của cậu

"Chuyện của mười năm trước...chị đã điều tra...có liên quan đến Tzuyu. Thật sự phải nói là do định mệnh éo le"- Sana đột nhiên nghiêm túc nói

---

Vài ngày sau....

"Alo?? Jeongyeon ah...sao rồi? Tìm được chưa?"- Momo nói chuyện điện thoại

"Được rồi, được rồi. Tớ vất vả lắm mới điều tra được chỗ ở của Dahyun đó"

"Cám ơn cậu nhiều lắm. Đúng là Yoo thiếu gia có khác, có thể lật tung cái Đại Hàn Dân Quốc này lên"- Momo nghe xong được tin vui tâm trạng cũng vui theo

"Aishh...bớt giỡn lại đi. Dahyun đi xa như vậy, trốn kĩ như vậy tức là không muốn cậu tìm ra. Bây giờ tìm được rồi, không thể bứt dây động rừng. Cậu mà khiến Dahyun đổi chỗ là tớ không giúp cậu nữa đâu đấy"

Momo nghe thế thì nghiêm chỉnh lại nói:

"Được tớ biết rồi. Tớ sẽ cẩn thận. Cậu vất vả rồi"

"Không có gì"

Momo cúp máy xong ngồi nhìn cái địa chỉ được gửi tới, nó thật sự xa và hẻo lánh. Đúng là trốn kĩ mà!! Cậu ngồi suy ngẫm một chút về những hành động tiếp theo.

"Chắc chỉ có thể âm thầm theo dõi cô ấy thôi. Không thể lộ mặt được"

---

Ở chỗ của Dahyun...

Cô vừa mới dọn đến chỗ nhà mới, ngôi nhà khá nhỏ, cũng gọi là tạm bợ. Cô cũng không biết mình sống ở đây bao lâu nữa, chỉ đơn giản là đến khi nào cô cảm thấy ổn!!

Ngay lúc này thì lại có một thứ khiến cô cảm thấy được xoa dịu đó chính là Haneul. Cô gặp được đứa bé này trong dịp tình cờ khi mới dọn về đây. Nó không có cha mẹ, lang thang nên Dahyun đã mang về ở chung với mình.

"Dì Dahyun à, dì kiếm được việc làm chưa?"- Haneul ngồi kế cô hỏi

"Ừm được rồi, làm nhân viên tại một quán ăn gần đây!"- Dahyun quay qua nhỏ nhẹ trả lời

"Con không là gánh nặng cho dì chứ?"- Haneul e dè hỏi

"Không, con là đứa bé đáng yêu ấy chứ. Haneul rất ngoan rồi còn gì, với lại con rất giống dì. Dì cũng một mình không có cha mẹ"- Dahyun xoa đầu đứa bé nói

"Sao dì lại đến đây vậy?"- Haneul tròn mắt hỏi

"Ờ thì...dì không thể về nhà nên tạm đến đây. Dì cần yên tĩnh một chút"- Dahyun suy nghĩ kĩ rồi nói

---

Momo đứng nhìn mình trong gương, xoay đầu, xoay người. Nhìn tới nhìn lui cuối cùng đưa ra một kết luận:

"Mình phải thay đổi thôi. Bộ dạng này nếu để Dahyun nhìn thấy chắc chắn nhận ra"

Momo nói rồi lập tức đi ra ngoài.

.

Cậu nhuộm lại màu tóc đen, một mình đi tới khu mua sắm. Bỏ qua những thương hiệu đắc tiền hay những bộ vest màu mè cầu kì xa xỉ. Momo chọn những bộ đơn giản nhất có thể như áo phông hay quần jean bình thường.

Cậu chọn xong thì đi thanh toán.

"Tính tiền bằng thẻ giúp tôi"- Momo đưa thẻ ra

Người thu nhận cầm lấy.

Lisa đột nhiên nhớ đến trước đây, hình ảnh cậu và Dahyun cùng đi mua sắm. Dahyun nói muốn chọn đồ cho cậu, còn khen cậu xinh xắn, những hình ảnh như vô hình đó đột nhiên hiện ra trước mắt Momo. Đúng là kỉ niệm chính là thứ giết chết chúng ta nhất!!

"Quý khách...quý khách..."- Người thu ngân kêu mãi

Momo chợt giật mình hít một hơi quay qua.

"Cô khóc sao?"

"Ờ không, không có. Tôi chỉ là nhớ về một số chuyện chút thôi"- Momo cười như không có gì nói

"Đồ và thẻ của quý khách đây. Cám ơn cô"- Người thu ngân đưa trả thẻ cho cậu

Momo cầm lấy rồi rời đi.

---

Tại cửa hàng nơi Dahyun làm việc...
Lisa mặc một chiếc áo phông, quần đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác da, mái tóc cũng được đổi sang tông màu đen rồi. Cậu đội một chiếc nón lưỡi trai vào che khuất mặt. Thái độ lén la lén lút đứng từ xe nhìn vào cửa hàng.

"Dahyun...sao em lại đi làm mấy công việc này chứ??"- Momo lầm bầm khi thấy Dahyun từ xa, cô bưng bê làm phục vụ trong quán

Momo nhìn một hồi rồi quyết định đi vào quán. Cậu liên tục cúi đầu, không để lộ hết mặt. Ngồi vào ghế, Dahyun đi tới hỏi:

"Quý khách muốn uống gì?"

"Cafe"- Momo cố gắng đổi giọng một chút

Dahyun nhíu mày, chả phải dáng vóc này rất quen sao? Không, không thể nào, Momo không thể ở đây được, chắc là nhìn nhầm thôi. Cô gật đầu nói rồi rời đi:

"Được, có ngay"

Đợi Dahyun quay người đi thì cậu mới dám ngoái đầu nhìn theo một chút. Thật sự muốn chạy lại ôm cô một cái. Đúng là thật khó để giả vờ như là người xa lạ với người mình yêu mà.

Tách cà phê nóng được đem ra, Dahyun nhẹ nhàng đặt trên bàn rồi cúi đầu:

"Của quý khách đây ạ"

Momo vẫn cúi đầu không nói gì cho đến khi Dahyun rời bàn của cậu đi. Cô đi được một chút thì bị một bọn đàn ông quấy rối:

"Xin quý khách...buông tôi ra"

Đám đó đang có ý đồ xấu với Chaeyoung. Lisa tay vo thành nắm đấm, cậu không thể ngồi yên được nữa. Liền đứng dậy cầm lấy ly cà phê đang nóng của mình đi lại chỗ Chaeyoung.

"Buông cô ấy ra"

"Mày là đứa nào? Dám xen vào chuyện bọn tao"- Tên kia hỏi

*xoạt....*
Momo hất ngay đống cà phê đang nóng vào mặt bọn chúng. Tên bị hất trúng liền buông Dahyun ra. Momo không nói không rằng thêm câu nào mà đánh mấy tên kia. Bàn ghế hất tung cả lên, những vị khách khác cũng vì thế mà chạy mất. Dằn co qua lại cuối cùng chiếc nón của cậu bị hất ra, gương mặt Momo hiện ra ngay trước mắt Dahyun.

"Mo...Momo?? Mái tóc đó? Không phải Momo rất coi trọng vẻ bề ngoài và ghét để tóc đen lắm sao? Sao bây giờ lại..."- Dahyun có chút bất ngờ nghĩ

---

Quay lại nhà Dahyun...
"Cô còn đến đây làm gì?"- Dahyun quay lưng lại về phía Momo hỏi

Momo chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng:

Haneul núp đằng sau bức tường, hé mắt ra nhìn hai người. Dahyun quay lại ngay sau khi Momo quỳ xuống.

"Yah...đứng dậy đi. Có quỳ cũng vô ích thôi"

Momo vẫn quỳ ở dưới đất, cậu chưa quỳ trước ai bao giờ khi làm lỗi gì cả. Dù lỗi đó lớn hay nhỏ đều được giải quyết bằng tiền hoặc danh tiếng của nhà Hirai. Momo cũng đã quen với điều đó rồi nhưng hiện giờ thì khác. Cậu rũ bỏ tất cả, chấp nhận quỳ xuống, cầu xin sự tha thứ của Dahyun.

"Tôi từ trước tới nay còn chưa biết nói xin lỗi với ai, huống gì là quỳ trước mặt một người. Tôi đó giờ luôn nghĩ, có tiền thì làm sao cũng được. Tiền chính là tất cả!! Nhưng không, em chính là người khiến tôi dẹp bỏ suy nghĩ đó. Hôm nay tôi chấp nhận bỏ đi vẻ bề ngoài của mình, bỏ đi sự hào nhoáng, không còn là một Viện trưởng mà quay trở về một người bình thường với bộ đồ bình thường ở trên người. Đến đây xin em tha lỗi"- Momo dùng sự chân thành của mình nói

"Tôi không chấp nhận!"- Dahyun khoanh tay nói đầy lạnh lùng

"..."- Momo ngước lên, chắc cậu khóc mất

"Chính cô là người đẩy chúng ta vào tình thế như bây giờ, không phải sao? Tại sao lại che giấu chuyện đó, tại sao lại không nói cho tôi biết? Cảm giác bị lừa dối nó đau lắm cô biết không? Bây giờ cảm xúc trong tôi chính là bị kẹt giữa, kẹt giữa hận thù và...người mình yêu!"- Dahyun đỏ mắt, cô đang khóc

"Dahyun tôi xin em, đó là lỗi của tôi. Em đừng như vậy có được không?"- Momo khó chịu thấp giọng

"Tôi khó khăn lắm mới tìm được việc, giờ bị cô phá hỏng rồi"- Dahyun pha lẫn có chút tức giận

"Ra khỏi nhà tôi...đi ra khỏi đây, nhanh!!"- Dahyun đỡ Momo ngồi dậy đẩy cậu ra khỏi cửa

"Dahyun à...em nghe tôi nói đi. Em đừng xa tôi mà...Dahyun!!"- Momo cố dùng chân trụ lại nhưng không được

Dahyun dùng hết sức đẩy cậu ra rồi đóng sầm cửa lại khóa trái. Momo ở ngoài vẫn đập cửa:

"Dahyun ah...đừng mà! Em về đi có được không? Tôi xin em mà...tôi xin em!!"- Momo vô vọng từ từ thả người trượt xuống đất khóc lóc trước cửa

Dahyun tựa người vào cánh cửa, nước mắt cô cũng tuôn ra rồi. Cô cảm nhận được rất rõ từng tiếng đập cửa của Momo bên ngoài, tiếng cầu xin thảm thiết của cậu. Haneul sau đó liền chạy ra, chạy đến chỗ Dahyun:

                           -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top