ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Sáng hôm sau...

Haneul mở cửa nhà ra trong khi Dahyun đang thay đồ trong phòng.

*Bịch...*

Haneul giật mình khi thấy người nào đó ngã xuống đất khi cậu vừa mở cánh cửa ra. Là Momo, tối qua cậu không thèm về nhà mà ngủ thiếp ở trước cửa nhà Dahyun. Nên khi Haneul mở cửa ra thì người Momo bị mất điểm tựa nên mới bị ngã xuống.

Cậu bé giật mình rồi bình tĩnh lại, ngồi xuống xem.

"Đây là dì hôm qua mà. Dì ấy ngủ cả đêm trước cửa nhà mình sao?"- Haneul tự hỏi

Cậu dùng cánh tay nhỏ xíu lay người Momo:

"Dì ơi!! Dì dậy đi, sáng rồi. Dì mau về đi. Dì...dì...dì ơi"

Cậu bé lay mãi mà Momo cứ nằm bất động. Bất giác cậu đưa tay lên sờ tráng Momo. Cậu bé giật tay ra vì tráng Momo nóng hổi. Liền tức tốc chạy vào báo với Dahyun:

"Dì Dahyun ơi...có người bị sốt nằm trước cửa nhà mình nè"- Cậu vừa chạy vào nhà vừa la

Dahyun trong nhà nghe thấy tiếng Haneul thì liền đi ra hỏi:

"Sao vậy?? Có chuyện gì sao?"

Haneul chỉ tay ra phía cửa nói:

"Dì ấy ngủ ở ngoài cửa cả đêm. Giờ hình như sốt rồi"

Dahyun nhíu mày nhìn theo hướng tay của Haneul.

"Momo?!"

Cô đi ra xem thử. Dahyun cũng thử lay người Momo:

"Yah...đừng giả bộ nữa. Yah...Hirai Momo?. Nè..."

Momo vẫn y như vậy nằm đó không lên tiếng. Dahyun đưa tay gần tráng cậu, nóng quá, sốt cao mất rồi!

"Thiệt sao?! Aishhh...sốt cao như vậy"- Dahyun liền nhăn mặt, dùng sức đỡ Momo vào nhà

Haneul cũng phụ một tay, khó khăn lắm mới đỡ được cậu lên giường. Dahyun nói với Haneul:

"Con đi lấy khăn với nước ấm tới đây giùm dì"

"Dạ"- Haneul ngoan ngoãn lập tức chạy đi ngay

Dahyun đỡ người Momo ngay ngắn lại trên giường. Cô lần nữa đưa tay sờ lên mặt cậu, rồi rít một hơi:

Haneul đứng kê bên hỏi:

"Vậy hôm nay dì phải ở nhà để chăm sóc dì ấy rồi"

Chaeyoung quay qua, đúng thật là phiền phức. Hôm qua bị đuổi việc hôm nay lại không thể đi xin việc làm.

"Haizz...đột nhiên nhà cao cửa rộng không ngủ lại ngủ trước nhà mình, để đâm ra bệnh khiến mình phải chăm sóc thế này"- Dahyun vừa nói vừa săn sóc Momo

"Hai người...là quan hệ gì??"- Haneul ngây thơ hỏi

Đúng lúc câu hỏi đó vang lên thì Dahyun dừng hành động mình lại. Cô nhìn lên chỗ tay mình, nơi ngón tay vẫn còn đeo chiếc nhẫn của hai người. Không biết do vô tình hay cố ý, cô vẫn chưa tháo nó ra. Khẽ liếc xuống tay của Momo, cậu đương nhiên cũng vẫn còn đeo nó. Một ít kỉ niệm của vui vẻ của hai người chợt ùa về khiến Dahyun im lặng không nói gì.

"Dì Dahyun?! Sao dì im lặng vậy?"- Haneul thấy thế hỏi lại

Chaeyoung sựt tỉnh đứng thẳng dậy, cô thoát ra khỏi mớ kỉ niệm mình cho là lố bịch đó rồi lạnh lùng nói:

"Quan hệ sao...là kẻ thù"

"???"- Haneul ngớ người khó hiểu, kẻ thù mà đi chăm sóc nhau à??

"Được rồi, con còn nhỏ không hiểu đâu. Ở đây coi chừng, dì đi xuống bếp nấu ít cháo"- Dahyun dặn dò rồi rời đi

"Dạ con biết rồi"

Dahyun yên tâm rời đi. Lát sau thì có tiếng ho:

*Khụ...khụ...*

Haneul đi lại chỗ giường xem, Momo hình như đang mơ màng tỉnh.

Cậu mở mắt ra nhìn thử, cảm thấy có gì đó ướt ướt trên tráng mình. Momo đưa tay lên lấy chiếc khăn ra nhìn, đưa ánh mắt lạ lẫm rồi nhìn xung quanh:

"Đây là đâu?"

"Đây là phòng của dì Dahỵu"- Haneul ngồi kế bên nói

Momo quay qua toang giật mình.

"Con là...?"

"Con được dì Dahyun nhặt về nuôi. Cũng được vài ngày rồi"- Haneul tươi cười trả lời

"Nhặt về nuôi??"- Momo còn chưa hiểu rõ lắm

"Đúng rồi. Dì Dahyun nói con mồ côi cha mẹ, rất giống dì ấy"

Lisa gật đầu hiểu ra. Cậu bắt đầu tỉnh hẳn, nhìn kĩ căn phòng. Sao lại nhỏ đến như vậy, thật bất tiện, không bằng một góc phòng của cậu lúc ở Hirai.

"Mà dì với dì Dahyun là kẻ thù với nhau sao??"- Haneul vẫn còn tò mò

"Ai nói?"- Momo lại tròn mắt

"Dì Dahyun nói chứ ai"- Haneul tinh nghịch đáp

"No way!! Dì và dì Dahyun của con là người yêu của nhau. Con nhìn xem!!"- Lisa đưa tay có chiếc nhẫn lên cho Haneul xem

"Wow...đúng là giống với chiếc nhẫn của dì Dahyun. Vậy sao dì ấy phải nói dối??"- Haneul chống cằm suy nghĩ

"Con tên gì??"- Momo cũng cảm thấy thích đứa trẻ này

"Haneul"- Cậu có hơi chu mỏ nói

Momo cười tươi vuốt ve tóc Haneul:

"Thật ra thì dì Dahyun đang giận dì nên nói thế"

"Yêu nhau giận nhau cũng là chuyện bình thường!!"- Haneul ra vẻ hiểu biết

Momo cảm thấy đứa bé này rất đáng yêu:

"Đúng là hiểu biết hơn người. Giỏi lắm!! Hehe!!"

.

Dahyun bưng tô cháo nóng hổi vào phòng, vừa vào đã nghe tiếng trò chuyện rôm rả của Haneul và Momo. Có vẻ như họ rất hợp nhau. Momo vừa thấy Dahyun thì lập tức giả bộ yểu xìu tụt người xuống, hiu hiu mắt.

Dahyun nhếch hai bên môi thành hàng ngang rồi đặt tô cháo lên bàn nói:

"Ăn xong rồi về dùm tôi"

Momo ngước mắt lên, cậu ra hiệu với Haneul. Cậu bé hiểu chuyện liền nói:

"Dì Dahyun à, dì Momo đang sốt cao lắm. Dì Dahyun đút dì Momo ăn đi"

Dahyun quay qua bất ngờ, mới có chút đã bị mua chuộc rồi sao. Momo đúng là cái đồ giỏi nịnh nọt trẻ con. Nhưng dù sao cô cũng sẽ không vì thế mà đồng ý:

"Không!! Tự ăn đi. Có chân có tay thì tự mà múc ăn"

Momo nghe thế thì rút tay mình lại vào trong áo, giả vờ nói:

"A...ây da...hôm qua ngủ cả đêm ở ngoài cửa giờ tay đau quá nhấc lên không nổi nữa rồi...ui da"

Haneul bật cười trước hành động làm nũng này của Momo. Khiến Dahyun cũng nhếch miệng không kiềm chế được mà cười một cái nhẹ. Nhanh sau đó thì lấy lại vẻ mặt lạnh tanh đứng dậy đi lại ngồi xuống cạnh Momo.

Haneul nhướng nhướng mắt với Momo. Cậu cũng nháy mắt trở lại. Haneul biết phải làm gì nên đã lặng lẽ xuống giường đi khỏi phòng đóng cửa lại.

Dahyun múc một muỗng, cô không thèm thổi mà đúc thẳng vào miệng Momo. Cậu giật thót cả mình há miệng thở ra vài cái cố gắng nuốt xuống:

"Em cũng thật quá đáng! Định nấu chín lưỡi tôi sao? Shhh....aaaa..."

"Biết nóng sao? Biết đau sao? Vậy có biết sai không?"- Dahyun đanh thép nói

"Biết mà~~~"- Momo thoáng chốc lại làm nũng với cô, tình hình này chính là không biết ai công ai thụ

"Hứ!!"- Dahyun quay mặt đi, múc một muỗng qua rồi thổi qua loa đúc cho Momo

Đúng là cháo rất ngon nhưng lại ăn trong nước mắt rồi!!! Nhưng còn đúc chính là còn thương!!

Chén cháo mấy chốc đã hết sạch, Momo cũng không thể để cô rời đi liền đưa tay nắm lấy tay cô. Kéo một cái ôm cô vào lòng. Dahyun thật sơ suất vì phản ứng không kịp.

"Em có biết mấy ngày qua không tìm được em tôi như phát điên lên không? Tôi điên lên vì em đó Kim Dahyun"

"..."- Cô cố gắng đẩy cậu ra nhưng không được, hai tay Momo đan lại giữ lấy cô thật chặt, đến độ Dahyun cảm nhận được hơi nóng từ da thịt cậu

"Tôi thậm chí còn thay đổi ngoại hình vì em, em thấy không? Momoring bây giờ rất giản dị, rất hợp với em. Em tha thứ cho tôi có được không, chỉ cần em tha thứ, có muốn tôi đi đầu thú tôi cũng sẽ chịu"

Dahyun không vùng vẫy nữa:

"Quá muộn rồi! Tôi cũng không tin được từ bấy lâu tôi lại yêu thương người giết ba mình"

Momo nghe thì lòng liền chùn xuống buông cô ra. Dahyun nhìn thẳng Momo nói:

"Huh?! Quả thật nhà Hirai khủng quá nhỉ? Sức ảnh hưởng lớn quá nhỉ? Thay đổi cả luật lệ nhà nước cơ đấy. Để một kẻ giết người ung dung nhởn nhơ tới bây giờ. Thế lực nhà Hirai khủng khiếp thật đó"- Dahyub với giọng cười vô cùng mỉa mai

Momo nghe xong chướng tai vô cùng, trong lòng cũng vô cùng khó chịu. Nhưng cậu không thể cãi lại nửa lời vì đó là sự thật. Sự việc năm đó quả là một vết nhơ lớn đối với nhà Hirai.

"Em muốn nói gì cũng được, chửi tôi thế nào cũng được. Nếu mắng tôi khiến em tốt hơn thì cứ việc. Tôi đồng ý ngồi đây cho em chửi mắng tôi bằng cách thậm tệ nhất. Việc mà chỉ có em là người duy nhất trên thế giới này mới có thể làm với tôi"- Momo đáp lại ánh mắt của Dahyun với tất cả thách thức của sự chân thành

                            -----////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top