ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun đành đi vào phòng mình, cô nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa, cô bước đúng chuẩn đây là nhà mình. Còn chưa bước vào cô đã đưa mắt nhìn bên trong trước, các đồ vật đều không thay đổi, vẫn như cũ. Hơn nữa đồ đạc của cô đã được Momo sắp gọn lại. Bước vào, Dahyun lướt ngón tay mình trên chiếc bàn gần cửa, cô tiện tay cầm lấy chiếc khung hình của gia đình mình lên xem.

Trong hình gồm có Dahyun, mẹ cô, ba cô. Một tổ ấm hạnh phúc vô cùng. Nhưng tiếc thay cả cha và mẹ Dahyun đều qua đời lúc cô mười tám mười chín tuổi. Ba Dahyun là một nhân viên làm việc ở nước ngoài còn mẹ con cô ở Hàn quốc. Không may ba cô qua đời vì một tai nạn giao thông, mẹ cô hay tin cũng đau buồn đến lâm bệnh. Mất cả cha lẫn mẹ, Dahyun phải sống độc lập, tự xoay sở mọi việc cho tới tận bây giờ.

Lúc này chắc Momo cũng lau dọn xong nên vừa đi vừa nói vọng vào:

"Dahyun ah...tôi lau dọn sạch sẽ rồi. Trong tủ lạnh cũng không còn gì ăn, để tôi đi mua chút gì đó nấu cho em ăn có được không??

Momo còn tưởng Dahyun đang nằm ngủ trong phòn nên không lên tiếng, bước chân cậu có hơi hấp tấp đi vào. Nhưng sai với dự đoán thì Dahyun đang đứng thẫn thờ ở một góc phòng, cậu nhẹ nhàng bước lại gần. Thám ảnh chụp gia đình của cô như đập thẳng vào mắt cậu, gương mặt người đàn ông trong ảnh khiến Momo chưa bao giờ dám quên...thảm chí là...ám ảnh!!

Dahyun cảm nhận có hơi người gần mình nên vừa đặt tấm hình xuống vừa xoay qua bên cạnh. Không hiểu sao cô lại thấy Momo thẫn thờ y chang mình khi nãy, ánh mắt có chút sợ hãi chuyện gì đó, khó hiểu vô cùng. Cô vội lay người Momo:

"Nè...cô không sao chứ??"

Momo nheo mắt nhẹ, đảo mắt một chút rồi nhìn Dahyun. Nhớ lại những gì khi nãy mình nói, cậu cười như không có chuyện gì lặp lại:

"À...tôi không sao. Tủ lạnh nhà em không có đồ ăn nên tôi định đi mua chút gì đó về nấu cho em ăn"

Dahyun giơ cánh tay lên, nơi có đeo một chiếc đồng hồ đã cũ nhưng vẫn còn chạy tốt. Kim đồng hồ cũng đã điểm giờ trưa. Cô thấy thế nói:

"Giờ cũng trễ rồi, cô về đi. Giờ đang là giờ hành chánh mà. Sao cô có thể bỏ bệnh viện chỉ vì một bệnh nhân như tôi được chứ??"

"Đâu phải bệnh viện có một mình tôi quản lí, em lo gì chứ"- Momo ra vẻ tự đắc một chút, vì trong bộ máy quản lí, những người bạn của Momo đều giữ một chức vụ quan trọng nên không phải lo

"Chắc cô không muốn tôi đuổi cô về đâu nhỉ??"- Dahyun nghĩ không nên nhẹ nhàng lịch sự với người nhây như Momo

"Em đuổi đi, tôi không về. Nấu đồ ăn cho em, đợi em ăn xong tôi sẽ lập tức về ngay"-Momo quả quyết nói

Dahyun lại thở dài bất lực:

"Được rồi, sao cũng được. Tùy cô thôi"

"Vậy cho tôi biết trung tâm mua sắm gần nhất ở đây đi"- Momo hào hứng, đôi mắt sáng rực

"Hời...ở đây làm gì có trung tâm mua sắm gì gì đó chứ!! Chỉ có chợ thôi, ra đó mà mua"- Dahyun nheo mắt thành hai thanh ngang nói
Câu trả lời của Dahyun như dội nước lạnh vào Momo, nhưng không sao cậu vẫn chịu được:

Cậu trả lời của Dahyun như dội nước lạnh vào Momo, nhưng không sao cậu vẫn chịu được

"À ờ...chợ sao?? Hmmm...được!! Tôi sẽ đi chợ mua thức ăn về nấu cho em ăn"

"Cũng gần đây lắm không xa đâu. Nhưng mà không lẽ cô định đi vào khu chợ bình dân này bằng chiếc siêu xe đắt đỏ đó sao??"- Dahyun vẫn không đổi thái độ nói

"Chứ không lẽ em muốn tôi đi bộ sao??"- Momo thắc mắc trợn tròn mắt

"À cũng không sao. Đi sớm về sớm. Ý tôi là đi xong rồi về chỗ của cô là được"- Dahyun lần thứ n đuổi thẳng Momo

"Em ở nhà đợi, tôi đi sẽ nhanh về thôi"- Momo không hề tắt nụ cười, có lẽ cậu kiên nhẫn vô cùng

Momo quay người đi nhanh một chút ra khỏi phòng. Bước ra tới chiếc xe, cậu ngồi vào xe và phóng đi theo sự chỉ đường của Dahyun.

Còn Dahyun thì lại bắt đầu thấy kẻ này phiền phức vô cùng. Cô leo lên chiếc giường chợp mắt một chút trong lúc đợi Momo về.

---

Momo cố gắng dẹp bỏ sự chú ý của mình vào sự dòm ngó của mọi người mà nhanh chóng đi vào trong mua đồ. Hình như từ trước tới nay Momo đã sống trong cái gọi là "đẻ ra đã giàu" nên việc đi chợ cậu thậm chí không cần đụng tay vào hay đích thân đi làm. Sự giàu có khiến cho Momo còn không biết đến sự hiện diện của những người, những nơi có thể giản đơn không cầu kì như vậy. Nhưng Momo cũng không phải hạng tiểu thư yếu đuối nên chắc có lẽ việc đi chợ sẽ suôn sẻ thôi.

Có thể nói đi mua đồ ở những nơi như thế này thì thứ được gọi là truyền thống lúc nào cũng bắt gặp đó chính là mấy bà thím trả giá, trả lên trả xuống. Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Hirai Momo đi chợ không trả giá thậm chí không cần lấy tiền thối càng khiến người ta chú ý hơn. Momo nghĩ trong đầu nên mua mỗi món một ít, để dành trong tủ lạnh cho Dahyun. Cho nên thế là cậu gần như quầy hàng nào cũng mua. Sau một hồi lâu thì cảm nhận những túi đựng thực phẩm nặng trĩu này có lẽ đã đủ rồi nên cậu nhanh chóng rời khỏi, đi ra chỗ xe mình. Mở cốp xe bỏ vào rồi lái đi mất. Nhưng vẫn để lại những tiếng xù xì bàn tán...

"Sao hôm nay chợ chúng ta lại có  người như vậy đến mua nhỉ??"

"Lạ thật...những kẻ giàu có đó nên ra những chỗ sang trọng như trung tâm mua sắm đắc đỏ hay đi thẳng vào mấy cái nhà hàng, đột nhiên đi vào đây làm gì??"

"Tôi không ngờ đồ ăn chúng ta cũng có thể bán cho những người sang trọng như vậy. Chắc có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy một chiếc siêu xe"

---

Momo trở về, khệ nệ xách những túi đồ ăn vào nhà. Dahyun cũng ngủ được một chút nên thức dậy. Vừa thấy những túi đồ kia thì cô đã thốt lên:

"Sao lại mua nhiều thế này?? Cô mua cho mấy người ăn vậy? Lỡ tôi ăn không hết để hư thì sao??"

Momo đặt chúng lên bàn, thái độ có vẻ điềm tĩnh hơn Dahyun nhiều, nói:

"Thì mua để trong tủ lạnh chứ tủ lạnh của em trống không kia kìa. Với lại tôi sợ em đói không có gì nấu ăn nên tôi mua phòng hờ. Nếu đồ ăn bị hư thì đem bỏ. Đơn giản mà!!"

Dahyun giơ tay lên vỗ nhẹ tráng, cô không biết nói gì luôn rồi:

"Đúng là nhà giàu và nhà nghèo suy nghĩ chả có điểm nào là giống nhau hết cả"

"Chuyện đó tôi cũng không quan tâm lắm"- Momo trưng ra bộ mặt bình thản, không chút căng thẳng

"Được rồi..."- Dahyun nghĩ nói gì cũng vậy nên giơ tay đầu hàng đi ra sofa chờ Momo nấu xong

Momo có chút trẻ con lòng đắc thắng, nhanh chóng lấy những nguyên liệu cần thiết, thứ còn lại cất vào tủ lạnh. Cậu bắt tay vào việc ngay, thao tác có phần chuyên nghiệp hệt như đầu bếp, chắc là do nấu ăn chính là sở thích của Momo. Hơn nữa người Momo nấu cho cũng vô cùng quan trọng.

Thoáng chốc cả một bàn ăn thịnh soạn đều được bày sẵn, Momo hài lòng lớn tiếng gọi Dahyun:

"Dahyun ah...ăn thôi"

Dahyun nghe thấy thì không vội xỏ chân vào đôi dép, nhấc từng bước đi vào nhà bếp. Hương thơm của đồ ăn quả thật quyến rũ cô đi nhanh hơn. Khi vào thì trước mặt là một bàn ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, nếu xét ở một góc độ của người có chuyên môn như Momo.

Cậu kéo chiếc ghế ra cho cô ngồi. Dahyun cũng không quan tâm lắm, cô chỉ là nhìn những đĩa thức ăn kia. Momo vẫn đứng đó, người còn đeo tạp dề hỏi:

"Em thấy sao, nhìn là biết ngon rồi đúng không??"

"Ừm...nhìn rất thịnh soạn"- Dahyun cũng phải gật đầu công nhận

"Em ăn thử đi"- Momo nôn nóng muốn Dahyun thử món

Cô gắp một đũa cho vào miệng, thật sự thì đúng là rất ngon. Lần này chắc có lẽ Dahyun muốn cũng không thể chê Momo được. Cô ngước lên nhìn Momo, lại bắt gặp được ánh mắt say sưa của Momo đặt đâu đó trên người mình. Ánh mắt trìu mến đó một lần nữa khiến cô khó hiểu.

"Cô cũng ngồi xuống ăn đi"- Dahyuntử tế nói

Momo thu hai tay chống trên bàn về, tháo tạp dề, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Dahyun vẫn còn chưa rời mắt khỏi cậu, bỗng cô phát hiện một vết cắt trên ngón tay của Momo.

"Khoan đã...tay cô bị đứt rồi kìa"- Dahyun nhíu mày biểu hiện lo lắng không quá mức

Momo nghe thế cũng đưa tay mình lên xem, lúc này cậu mới để ý thấy vết đứt. Lại nụ cười nở ra trên môi Momo, cậu bảo:

"Không sao đâu. Chỉ là đứt tay thôi mà, chắc do khi nãy làm nhanh quá nên sơ ý cắt trúng"

"Để tôi đi lấy băng keo cá nhân"- Do đứng lên đẩy ghế rồi rời khỏi bàn

Một lúc sau cô quay lại, tay cầm theo miếng băng keo. Ngồi xuống, không ngần ngại cầm lấy tay của Momo đưa lên cao một chút rồi dán lại miệng vết thương. Momo ngơ ngác nhìn hành động này, cậu còn tưởng cô không ưa gì cậu chứ. Dahyun nhanh chóng dán xong. Không khí lại trở nên vô cùng ngượng ngùng. Vẫn là Momo dẹp tan bầu không khí đó:

"À ờ...cám ơn em. Chúng ta ăn tiếp đi"

"Ờ ờ"- Dahyun không ngước lên nhìn, mặt cứ cúi gằm xuống chén cơm

-----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top