ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun nhìn chằm chằm cậu một lát, có lẽ lời Momo nói cũng có chút khiến cô suy nghĩ. Momo nhìn Dahyun như vậy trong lòng liền tưởng bở Dahyun sẽ dễ dàng bỏ qua cho mình. Nhưng....không!! Cậu đã lầm!!

"Bây giờ chửi mấy người thì được gì. Ăn cũng đã ăn rồi. Miệng lưỡi đanh thép như vậy xem ra khoẻ rồi chứ gì. Mau ra khỏi nhà tôi"- Dahyun lạnh lùng nói

Momo như bị rớt từ trên cao xuống. Đúng là hy vọng càng nhiều thất vọng càng cao. Không ngờ Dahyun lại cứng rắn như vậy.

"Đâu...khoẻ gì chứ. Aaa...tự nhiên đau đầu quá...ui da...không được rồi. Chắc phải ở đây thêm một lát nữa, phiền em chăm sóc cho tôi rồi"- Momo giả bộ nhăn mặt ôm đầu nằm rút vào chăn

Trong tình yêu, không có người đúng kẻ sai. Đứa nào chai mặt đứa đó thắng!!

Dahyun chắt lưỡi rồi đứng dậy:

"Ai thèm chăm sóc mấy người. Tôi phải ra ngoài tìm việc nữa, không rảnh đâu"

Momo theo bản tính còn định nói, em ra ngoài làm việc chi cho cực, tiền của tôi đủ để em tiêu cả đời cũng không hết. Nhưng cậu đã phanh kịp miệng mình lại, tốt nhất không nên cao ngạo như trước nữa thì tốt hơn.

Dahyun đi ra khỏi phòng. Momo liền ngồi dậy, chống tay suy nghĩ cách để khiến Dahyun tha thứ. Một lát thì Haneul mở cửa vào.

"Dì Dahyun đi rồi. Bây giờ ở nhà chỉ còn hai chúng ta thôi!!"- Haneul ra vẻ thần bí

"Nghe mờ ám quá đó!?"- Momo nhíu mày

"Dì không muốn dì Dahyun hết giận sao?"- Haneul vên mặt lên nói

Momo nghe thề hai mắt liền bừng sáng, bệnh tật gì đều quên đi:

"Con có cách gì sao?"

"Con sẽ giúp hai người làm lành nhưng với điều kiện..."- Haneul tinh ranh nói

Momo hiểu ý đáp:

"Con muốn robot? Siêu nhân? Xe điều khiển? Hay bất cứ món đồ chơi nào dì đều có thể mua cho con. Thậm chí đem cả cái cửa hàng đồ chơi về cho con"- Momo vỗ ngực tự tin

Haneul nghe thấy món lợi trước mắt thì ánh mắt liền long lanh, trong đầu đã nhanh tưởng tượng ra cả đống đồ chơi. Cậu đồng ý nói:

"Được, dì hứa rồi đó. Và còn một điều nhỏ nhoi nữa!!"

Momo gương mặt đầy lắng nghe:

"Con nói đi"

"Con muốn...đi học"- Haneul cúi đầu có chút buồn bã

Momo lại quên mất chuyện này, Haneul mồ côi lang thang nên được Dahyun nhặt về. Chắc không được học hành tử tế như bao đứa trẻ khác. Momo gương mặt thể hiện đầy sự quyết tâm hứa:

"Được!! Nhưng giờ dì không có quyền lực trong tay. Đợi dì lấy lại rồi thì dì sẽ làm thủ tục nhập học cho con, có được không?"

Haneul nghe thế vui mừng vô cùng ôm chằm lấy Momo:

"Con cám ơn dì"

"Ngoan"- Momo tiếp nhận cái ôm đó, cái ôm đã làm thắt chặt sợi dây tình cảm của họ dù gặp mặt không lâu

"Mà khoan, giờ chúng ta tính kế đi được không? Dì không muốn xa Dahyun"- Momo bĩu môi nói

"Được rồi, việc đầu tiên...muốn lấy lòng một người thì phải thay họ giải quyết hết muộn phiền lo toang trước cái đã"- Haneul đã có kế hoạch liền nói

"Ý con là sao?"- Momo không hiểu

"Đây là nhà dì Dahyun thuê, tiền cọc còn nợ đấy!! Dì hiểu phải làm gì rồi chứ?"- Haneul nhướng nhướng mày với Momo

Momo hiểu ý liền búng tay một cái:

"Ok, dì hiểu rồi. Để đó cho dì lo"

---

Xế chiều...
Momo đã sớm trở về biệt thự Hirai. Tắm rửa sạch sẽ thay một bộ đồ khác. Quần đen và hoodie giản dị, cậu ngồi vào xe lái đi.

"Mình phải giới hạn thời gian. Trong vòng bao nhiêu thì có thể khiến Dahyun quay về!"- Momo ngồi trên xe tự hỏi

"Một tháng? Hai tháng? Ba tháng? Bậy bậy, cũng không lâu đến vậy! Cùng lắm là hai tháng. Được, trong vòng hai tháng mình sẽ cua lại Dahyun!!"- Momo nói đầy quyết tâm, ánh mắt cũng vậy

Momo lái xe đến khu Dahyun ở. Chỗ đường vào là đường hẻm, không đi xe hơi vào được. Cậu gửi xe rồi xuống đi bộ. Đi đến chỗ chủ nhà.

"Ai đấy?"

"Chào bà!!"- Momo gật đầu chào bà chủ

"Cô đến thuê nhà sao?"

"Không. Tôi đến trả tiền thuê nhà"- Momo cười nói

"Cô có thuê nhà của tôi sao? Sao tôi không nhớ?"

"À không, bản thân tôi có nhà mà. Tôi trả tiền thuê nhà cho một người. Cô gái mới thuê nhà của bà, Kim Dahyun"

"Cô ấy sao? À....tại tôi thấy cô ấy không có tài sản gì nhiều lại không có chỗ ở nên tôi đã cho thiếu"

"Cô ấy không có tài sản nhưng tôi có, cô ấy là tài sản quý nhất của tôi. Đây...hai tháng tiền nhà! Còn dư khỏi thối!"- Momo lấy ra một cọc tiền mặt đưa cho bà chủ nhà, đây là lần hiếm hoi cậu thanh toán bằng tiền mặt

Bà chủ nhà thấy tiền liền không tin được, có chút bất ngờ:

"Sòng phẳng vậy sao?! Đúng là rộng lượng. Cô là gì của cô ấy?!"

"Cô ấy bây giờ xem tôi là kẻ thù nhưng tôi luôn xem cô ấy là người mình yêu thương"- Momo nhìn hướng nhà Dahyun nói

"Thì ra là vậy"- Bà chủ gật gật

"Được rồi. Tôi đi trước đây"- Momo cười rồi quay đi

"Cám ơn cô nhiều"- Bà chủ nói vọng theo

Momo đi lại trước nhà Dahyun bấm chuông. Haneul chạy ra mở cửa, biết thế nào cũng là Momo.

"Dì Dahyun của con về chưa??"- Momo ngó vào nhà hỏi

"Dạ chưa"- Haneul lắc đầu

"Vậy tốt! Chúng ta đi mua gì đó về nấu cho dì Dahyun tẩm bổ, có được không?"

"Được được. Sẵn mua đồ chơi cho con luôn"- Haneul nhảy cẩn lên vui sướng

"Đúng là biết lợi dụng cơ hội mà, thằng bé này"

Cả hai rời khỏi nhà đi mất. Momo dẫn Haneul ra xe mình. Mặt thằng bé khi nhìn thấy chiếc xe còn mãnh liệt hơn Dahyun hồi đó. Nó tinh nghịch chạy quanh chiếc xe thích thú, tranh thủ sờ một chút, gương mặt đầy ngưỡng mộ:

"Là xe của dì sao? Ngầu quá đi mất"

Momo khoanh tay có chút tự cao:

"Ngầu không?"

"Cực ngầu luôn"- Haneul giơ ngón cái ra nói

"Lên xe thôi"- Momo mở cửa xe nói

Cả hai lên xe, Haneul được phen nhốn nháo và mở mang tầm mắt. Cứ tươi cười suốt dọc đường đi. Xe dừng lại trước khu chợ. Hai người đi xuống, Haneul chạy lại nắm tay của Momo, cậu cũng ăn ý đưa tay mình ra nắm lấy đôi tay nhỏ bé kia.

"Chúng ta mua gì?"

"Mua gì mắc mắc một chút, dì Dahyun của con vừa rời xa vòng tay dì không có bao lâu mà đã ốm đi nhiều rồi"- Momo vừa đi vừa đảo mắt nhìn

"Đúng rồi. Con cũng ốm nữa"- Haneul lợi dựng cơ hội

"Tôi biết rồi ông, ông muốn ăn gì thì nói thẳng ra tôi mua cho"- Momo nghe xong liền nói như kiểu thừa biết Haneul có ý đồ gì

"Yeah...dì Momo là nhất"- Haneul nắm chặt tay của Momo nói

"Lựa nhanh còn về nấu nữa"

Một lúc sau....
Cả hai mua xong, Momo đặt đồ vào cốp xe rồi mở cửa vào xe. Haneul ánh mắt trông đợi, đã ngồi sẵn ở ghế phụ. Chỉ đợi Momo ngồi vào thì nói:

"Chúng ta đi mua đồ chơi thôi"

"Đúng là tiểu quỷ! Được rồi, con muốn mua đồ chơi gì thì dì sẽ mua hết cho con"- Momo rất thương con nít liền đồng ý

"Yeahhhhh"- Haneul hét lớn

---

Hai người trở về nhà, cùng nhau nấu một bữa thịnh soạn đợi Dahyun về. Haneul thì nôn nóng ăn xong để chơi đồ chơi mới. Momo còn hào phóng mua cho cậu mấy bộ đồ mới nữa. Khiến Haneul vui cực kì.

Dahyun đã quay về. Cô buồn bã đi vào nhà, vừa thấy Haneul liền chạy tới ôm lấy cậu bé nói:

"Con đi đâu vậy? Biết dì lo cho con lắm không? Khi nãy dì về không thấy con nên đi tìm khắp nơi. Con đã đi đâu vậy chứ?"

Momo nghe thế đứng dậy. Chết rồi, lớn chuyện rồi, cậu chính là người dẫn Haneul đi mà không nói lời nào. Sợ rằng bữa cơm mới nấu này phải đem đổ sọt rác rồi!!

"Con và dì Momo đi mua đồ về nấu cho dì ăn. Dì Momo còn mua nhiều đồ đẹp và đồ chơi cho con nữa"- Haneul chính là trẻ con, mà trẻ con thì không biết nói dối

Dahyun buông Haneul ra, quay qua liếc nhìn Momo. Cậu cười hề cố gắng bình tĩnh.

"Yah...ai cho phép cô tự tiện mang Haneul đi? Có biết tôi đã chạy khắp nơi tìm nó không hả?"- Dahyun tức giận hét lớn

"Tôi...tôi xin lỗi. Tôi quên nói với em. Để em lo lắng như vậy, tôi thật sự không cố tình"- Momo co rút người nói

Cô nhìn lên bàn, toàn món cô thích, toàn món dinh dưỡng mà Momo đã cất công nấu cho cô. Dahyun quay trở lại nhìn Momo nói:

"Cút...cút ngay cho tôi. Đi về biệt thự của cô đi. Từ nay về sau đừng tới đây nữa. CÚTTTT"

Haneul thấy Dahyun tức giận như vậy liền oà khóc, cô nhìn xuống lập tức dỗ:

"Haneul ah...con đừng khóc. Không có gì đâu?! Sao con lại khóc như thế chứ?"

Momo cũng đi lại dỗ:

"Dì không sao. Mai dì lại tới đây chơi với con, mua đồ chơi cho con!"

"Ai cho?!"- Dahyun liền quay ngoắt qua đổi giọng

Haneul khóc lớn hơn nữa. Khiến cả Dahyun và Momo đều nhốn nháo không biết phải làm sao.

"Không chịu đâu! Không chịu đâu! Hai người mau đứng lên cho con!"

Momo và Dahyun nghe thế liền đứng thoắt dậy.

"Ôm nhau đi!"- Haneul vừa mếu vừa nói

Dahyun nhíu mày quay qua:

"Không...không đời nào"

"ÔM NHAU!!"- Haeneul liền hét lớn, tiếng hét của trẻ con khiến người khác phải giật cả mình

Dahyun và Momo giật thót một chút rồi bước tới ôm nhau.

"Ôm chặt vào"- Haneul không hét nữa

Momo và Dahyun không hiểu sao lại ngoan ngoãn nghe theo, cả hai siết chặt tay vào đối phương. Chắc tại vì bản tính yêu trẻ con vốn có của hai người.

Momo nhân cơ hội hưởng thụ cái ôm này một chút, cậu ngã đầu lên vai cô. Cũng lâu rồi Momo chưa có lại cảm giác này. Nhận thấy Haneul bắt đầu nín khóc thì Dahyun đẩy Momo ra đột ngột:

"Đủ rồi. Về đi! Tôi vào phòng đây, tôi không ăn đâu"

Momo ngớ người, đành quay qua nhìn Haneul cầu cứu, cậu bé nghĩ khóc lóc chắc có lẽ đã hết tác dụng. Liền nghĩ ra một kế, Dahyun vừa quay bước đi thì Haneul kêu:

"MẸ!!"

                           -----////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top