ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Dahyun bỗng khựng lại quay qua:

"Con nói gì?"

"Con kêu mẹ"- Haneul hai mắt tròn xoe nói

Dahyun đi tới, khụy gối thấp xuống trước mặt Haneul:

"Sao con lại kêu như vậy?"

"Mẹ nhặt con về, nên cũng không khác gì mẹ con. Con thật sự cũng muốn kêu mẹ lâu rồi. Mẹ Dahyun!!"

Lisa đứng kế bên cũng không ngờ đứa trẻ này nhiều mưu kế như vậy. Bản thân đã hai mấy tuổi rồi cũng chả bằng đứa nhóc này!!

Dahyun nghe thế mỉm cười hạnh phúc ôm lấy Haneul:

"Được rồi, mẹ là mẹ của con"

"Vậy mẹ có thể cho...mẹ Momo ở đây qua đêm được không?"- Haneul lộ ra mục đích của mình

Dahyun nghe thế liền tách cậu ra, liếc lên nhìn Momo. Cô suy nghĩ một chút, chắc chắn hai người này thông đồng với nhau. Cô chưa quyết định ngay nên đánh trống lảng:

"Chúng ta ăn trước đi. Đồ ăn nhiều vậy cũng không nên bỏ phí"- Dahyun nhìn lên bàn ăn nói

Momo nghe thế vui mừng gật đầu khẩn trương nói:

"Để tôi đi hâm nóng lại"

.

Ăn xong thì Haneul lật đật đi lấy đồ chơi mới để lại hai con người ở dưới bếp dọn dẹp. Cả hai cùng nhau rửa chén nhưng Dahyun lại đứng cách Momo ra một khoảng. Cậu từ từ nhích lại chỗ Dahyun, cô để ý thấy nhưng không nói gì chỉ nhích sang một bên. Hai người cứ thế cho đến khi Dahyun chẳng còn chỗ để nhích sang nữa. Cô quay sang Momo nghiêm giọng:

"Yah...sao lại cứ ép tôi vậy?"

Momo dùng vẻ mặt ngây thơ vô tội không biết gì:

"Tại em không chịu đứng gần tôi chứ tôi có ép em đâu"

Momo đúng là giỏi lươn lẹo. Dahyun cứng họng đành thở hắt rồi quay lại tiếp tục rửa chén.

"Em cũng không thể lạnh lùng với tôi mãi như thế được. Rõ ràng em còn yêu tôi mà, chúng ta yêu nhau sao phải làm khổ nhau thế?! Tại sao lại xa cách đến vậy?"- Momo nói hòng mong cô đổi ý

Dahyun nghe thế bỏ cái dĩa trên tay mình xuống phản biện:

"Vậy khoảnh khắc cô đụng ba tôi, có nghĩ đến một ngày sẽ như thế này không?! Hử..."

"Nói cho cô biết, quả báo của cô...chính là Kim Dahyun tôi đây"- Dahyun nhướng mày đanh thép nói, bờ môi còn hơi nhếch lên đắc ý

Momo nhìn biểu hiện của cô như vậy liền không muốn khí thế của mình bị sụt giảm, liền muốn hơn thua với cô. Kiên nhẫn...Momo có rất nhiều nhưng cũng có giới hạn!!

Tắt vòi nước, cậu đẩy nhẹ, dồn Dahyun vào tường. Cái này mới thật sự gọi là ép sát. Dahyun nhíu mày hỏi:

"Cô định làm gì đây?? Cưỡng ép tôi sao??"

"Không lẽ thời gian qua em không nhớ bờ môi của tôi sao??"- Momo dùng ánh mắt đầy khiêu gợi hỏi

Sợ Dahyun phản kháng, Momo đã nhanh chóng nắm chặt hai tay cô, đặt chéo lên trên. Dahyun tỏ ra không sợ, gương mặt vô cùng can đảm, không sợ Momo sẽ làm gì mình, trơ trọi và lạnh lùng.

Momo với tràn đầy sự quyết tâm đã hôn lên môi cô. Cái hôn pha chút mãnh liệt vì nhớ nhung!! Cậu quá nhớ môi cô rồi, quá nhớ cái hôn tử tế của hai người. Chắc chắn đây là giây phút mà Momo có thể đánh đổi tất cả không chút suy nghĩ gì, thậm chí sau cái hôn này có bị một bộp tay đi chăng nữa!!

Dahyun không hề đẩy cậu ra, tiếp nhận nụ hôn một cách miễn cưỡng. Môi cô cứ đơ ra để Momo mặc sức muốn làm gì làm, cô cũng không hề nhắm mắt lại tận hưởng gì cả. Tiếp nhận bằng sự lạnh lẽo thờ ơ này còn đau hơn cả việc từ chối nó nữa. Quả thật một khi Dahyun đã lạnh lùng thì Nam Cực cũng không sánh bằng!!

Momo đương nhiên cảm thấy điều đó, cậu lưu luyến tách ra một khoảng rồi hôn nhẹ lên môi dưới của cô. Cậu vẫn muốn môi cô lưu chút hương vị của môi mình.

Dahyun thấy Momo ngừng lại thì hỏi:

"Đủ chưa?"

Cảm giác thất bại bao trùm lấy người Momo. Một lần nữa cậu muốn chạm tới trái tim Dahyun mà không được. Cậu ngay tức khắc gục xuống trên vai cô, tay cũng buông tay cô ra. Cậu đưa tay mình lên đập mạnh vào tường khóc lóc:

"Tại sao vậy? Tại sao em lại lạnh lùng với tôi như thế? Hơi ấm đó đâu rồi? Cái hơi ấm em dành cho tôi trước giờ đâu rồi? Hicc....từ trước giờ tôi chưa bao giờ khóc vì ai cả. Chỉ có em thôi. Chỉ có em mới khiến tôi cười hạnh phúc và chỉ có em mới khiến tôi khóc đến thảm thương như thế này. Hic..."

Cậu cũng không hay nước mắt cô cũng rơi xuống chảy thành dòng. Từng cái run người của Momo, từng giọt nước mắt thấm ướt vai áo cô, cô đều cảm nhận được. Dahyun không tạo ra tiếng động, chỉ là cứ để nước mắt từ trong tuôn ra ngoài.

Còn yêu không? Còn chứ! Vậy sao lại lạnh lùng? Bởi vì mỗi khi nhìn Momo cô đều nhớ đến cái chết của người ba thân yêu của mình!! Đây chính là thứ cảm xúc ngược đãi con người nhất, hành hạ con người nhất. Chính là lúc người mình yêu ở trước mặt, bản thân còn yêu nhưng không thể yêu!!

Dahyun đưa tay đẩy nhẹ Momo ra:

"Sau này đừng làm vậy nữa dù sao cũng có con nít ở nhà"- Cô đã lau sạch đi nước mắt của mình

Momo cũng bình tĩnh lại, cúi xuống lau đi dòng lệ. Rồi lại ngước lên tươi cười, cậu nghĩ mình nên làm quen với tình cảnh hiện giờ.

"Xin lỗi làm dơ áo em rồi"

Dahyun lắc đầu:

"Không sao"

Cô lặng lẽ đi vào phòng mình. Momo dọn nốt số chén trong bồn. Haneul đi ra, tay cầm đồ chơi mới hỏi Momo:

"Nhìn mẹ Dahyun vậy thì chắc mẹ Momo cũng thất bại rồi nhỉ?!"

Momo quay lại:

"Yah...gì chứ?! Giờ còn quá sớm để nói chuyện thất bại hay thành công. Mẹ đã cua được mẹ Dahyun của con một lần rồi, không lẽ lần hai lại không thành công"

"Thật không đấy? Mẹ Dahyun có vẻ cứng rắn lắm"- Haneul ngoáy mũi, ánh mắt nheo lại tỏ vẻ không tin tưởng

"Con chờ xem, miễn không bỏ cuộc chắc chắn sẽ thành công"- Momo vo tay thành nắm đấm giựt xuống

"...cho đến khi gặp mẹ Dahyun...haha"- Haneul chọc quê Momo

"Con đang xem thường mẹ sao thằng bé này, cũng không nhìn xem đồ chơi con đang cầm là ai mua cho chứ. Thiệt là..."- Momo ức chế nói

"Để xem"- Haneul mỉm cười nói

.

Trời tối...
"Haneul sẽ ngủ với tôi, cô qua phòng nó ngủ đi hay ra phòng khách mà ngủ đi"- Dahyun nhìn Momo đang ôm chiếc gối nói

"Yah...không được, nó là con trai sao có thể ngủ với em được"- Momo nhướng mài nói như trẻ con

"Thì sao? Nó cũng chỉ là trẻ con thôi"- Dahyun ngồi trên giường đáp

"Không được, lớn nhỏ gì cũng là nam giới. Tuyệt đối không được"- Momo nhất quyết ngăn cản

"Vậy cô ra phòng khách ngủ đi"- Dahyun chĩa tay ra hướng phòng khách nói

"Ngoài đó nhiều muỗi với lạnh lắm! Không được đâu!"- Momo bĩu môi

Haneul đứng đó nghe cuộc tranh cãi của hai người đến phát mệt, đúng là người lớn khó hiểu và siêu phiền phức. Cậu chống hông nói dõng dạc:

"Mẹ Momo sẽ ngủ chung với mẹ Dahyun. Con về phòng của con, vậy là xong"

"Không được, tuyệt đối không được"- Dahyun phản đối

"Cứ vậy đi. Con về phòng trước đây. Bai, chúc hai mẹ ngủ ngon"- Haneul tức tốc chạy ra khỏi phòng đóng cửa lại

Momo quay lại nhìn Dahyun, cậu nhướng vai như kiểu hết cách rồi. Vừa lúc Momo định leo lên giường thì Dahyun trầm giọng:

"Xuống đất ngủ! Nhanh lên"

Momo ngước lên nhìn cô, hai mắt long lanh như van xin. Dahyun nhất quyết không động lòng:

"Cô không xuống tôi xuống"

Momo thấy thế liền ngăn lại:

"Được...được...được. Tôi xuống dưới đó ngủ, em cứ nằm trên giường đi"

Momo ngoan ngoãn rút người khỏi giường đi vòng qua nằm xuống đất. Vừa lạnh vừa cứng, đúng là một kẻ quen chăn ấm nệm êm như Momo không quen như thế này được. Cả hai nằm xuống, Momo co rút người nhanh chóng nhắm mắt lại tự ôm lấy mình. Dahyun có hé mắt nhìn xuống rồi lại quay qua bên kia.

"Tình hình này phải kéo dài bao lâu nữa đây?"- Hai người cùng có một ý nghĩ

.

Nửa đêm...
Momo quả thật không ngủ được một tí nào, cứ như vậy thức tới sáng mất. Cậu ngồi dậy nhìn lên Dahyun. Cô ấy có vẻ ngủ say mất rồi. Momo nhẹ nhàng nhổm người dậy, chân từ từ nhón gót bước tới chỗ giường Dahyun. Cậu nhè nhẹ leo lên. Thoáng chốc đã bò qua được chỗ kế bên Dahyun. Cậu nằm xuống một cách chậm rãi cố không phát ra rung động khiến Dahyun thức giấc. Cúi cùng cũng nằm xuống được, Momo vẫn còn chú ý quan sát Dahyun. Cô vẫn chưa phát hiện.

Momo kéo tấm chăn lên một chút rồi nhích lại ôm cô vào lòng. Dahyun đột nhiên bị ôm cũng nheo mắt cựa quậy nhẹ trong vòng tay Momo như con mèo con, giọng còn muốn ngủ:

"Sao cô không ở dưới, leo lên đây làm gì??"

Momo vuốt nhẹ mái tóc rồi xuống tấm lưng cô để khiến cô dễ ngủ. Đúng là đã dỗ được Dahyun.

"Ngoan, ngủ đi! Tôi làm gì mặc kệ tôi"

Đương nhiên lúc này Dahyun không hề phản kháng vì đã bị cơn buồn ngủ xâm chiếm, lại có người ôm dễ chịu như vậy. Cô liền nhích lên trên một chút nằm lên cánh tay Momo không nói lời nào mà say giấc. Tiếng ngáy nhỏ khe khẽ của Dahyun lúc này là thứ có thể khiến Momo nhắm mắt lại rồi nhưng vẫn mỉm cười, là thứ âm thanh mà đặc biệt cậu muốn nghe khi ngủ!!

                        ------////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top