ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Sáng hôm sau....
Momo tỉnh dậy trên giường, trên tay cậu vẫn còn có Dahyun. Cậu nhìn cô một chút thì đột nhiên Dahyun hốt hoảng bật dậy  khẩn trương:

"Chết....chết....chết. Trễ giờ làm mất rồi!! Chết tiệt..."- Dahyun bật dậy chạy ra khỏi giường

Momo còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhìn Dahyun nhốn nháo mở tủ quần áo gấp gáp gom đồ rồi chạy vào nhà tắm. Momo ngồi dậy khỏi giường, cậu dụi mắt đi vào nhà tắm:

"Có chuyện gì với em vậy??"

Dahyun đang đánh răng với mái tóc bù xù nói:

"Tôi muộn giờ làm rồi! Tôi vừa mới xin được việc làm ở một quán nhậu!"

Momo ngớ người:

"Cái gì? Quán nhậu sao? Sao em lại đi làm ở mấy chỗ như vậy chứ?"

"Thì sao? Tại ai mà tôi bị đuổi việc chứ? Giờ còn nói nữa à?"- Dahyun vừa chải lại mái tóc mình vừa nói

"Em cũng đâu cần nhất thiết phải đi làm chứ, tôi nuôi em được mà"- Momo nhúng vai nói

"Đi ra cho tôi thay đồ"- Dahyun chỉ tay về hướng cửa nói với Momo

Momo đột nhiên ngừng miệng lại, đi lùi ra ngoài cửa nói:

"Được rồi, tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho hai mẹ con em"

Dahyun không nói gì khóa trái cửa lại.

Momo đi ra ngoài, đi qua phòng Haneul đánh thức cậu. Cậu bé đã dậy từ lâu rồi.

"Hôm qua sao rồi?"- Haneul đi ra ngoài gặp Momo thì nói

"Sao trăng gì! Mẹ Dahyun của con nằm gọn trong tay của mẹ ngủ say. Ahahaha..."- Momo vừa mở tủ lạnh lấy vài cái trứng ra nói vẻ đắc ý

"Chắc tại mẹ Dahyun mệt quá nên ngủ quên thôi, mẹ Momo cũng đừng có tưởng bở"- Haneul dập tắt sự tự cao của Momo

Momo đập bể vỏ trứng cho vào chảo rồi quay sang Haneul:

"Dù gì thì mẹ Dahyun của con cũng từng yêu...à không, phải nói là vẫn còn yêu mẹ mà. Con cũng đừng có mới sáng sớm mà tạt nước lạnh như vậy chứ"

"Cá chắc mẹ Dahyun không ăn sáng đâu"- Haneul ngồi trên bàn chống cằm nói

Sau câu đó thì Dahyun lật đật chạy ra nói gấp:

"Mẹ đi đây Haneul con ở nhà ngoan đó....hai người ăn sáng trước đi, mẹ trễ giờ rồi"

"À mà, Momo....cô ở nhà trông chừng Haneul dùm tôi đi, giờ cô cũng không có gì làm"- Dahyun liếc sang Momo nói rồi đi ngay ra khỏi nhà

"Ê nè để tôi chở em đi...nè...nè"- Momo chạy theo nhưng không kịp

Haneul nghe mùi gì đó thì chạy lại kêu Momo:

Momo nghe thế chạy ngược lại chỗ mấy cái trứng, chết thật...khét mất rồi!! Momo tắt lửa rồi quay qua nói với Haneul:

"Giờ có hai phương án cho con lựa chọn. Một là ăn trứng khét đỡ, hai là chúng ta ra ngoài ăn"

"Số hai"- Haneul nói rồi đi vào phòng thay đồ

"Ok"

.

Quay lại chỗ Sana....
Hai người tìm được một căn hộ cao cấp sang trọng. Sana tuy ngoài mặt thì ủng hộ cô nhưng luôn âm thầm điều tra sự thật về Tzuyu.

"Alo?? Anh ta sẽ ra tù sớm hơn dự định sao?"- Sana đang nói chuyện với ai đó

Vì cửa phòng đang mở nên Tzuyu đi vào. Sana quay qua thấy cô thì liền cúp máy:

"Việc này lần sau chúng ta nói tiếp. Tôi có việc bận rồi, cúp máy đây"

Sana tắt điện thoại để lên bàn. Tzuyu thấy lạ hỏi:

"Nói chuyện với ai mà thần bí không cho em nghe vậy?"- Tzuyu bưng dĩa trái cây đi tới

Sana cười đánh trống lãng:

"À chỉ là nói chuyện với một người bạn thôi. Cũng chỉ hỏi thăm nhau vài câu thôi ấy mà"

Tzuyu đi lại chỗ Sana, thoải mái ngồi lên đùi cậu, cầm miếng trái cây đưa lên:

"Em có gọt trái cây nè, mau ăn đi"

Sana há miệng ra, Tzuyu liền đút cậu. Cô mỉm cười ngoan hiền như mọi lần.

"Em thật sự rất giỏi trong việc khiến chị yêu em"- Đột nhiên Sana nhìn Tzuyu nói

Tzuyu ngước lên, gương mặt vẫn chưa hiểu chuyện gì:

"Chị nói vậy là sao chứ?! Em cũng yêu chị mà"

"Thật không?"- Sana ghé sát mắt lại hỏi

Tzuyu cười, ánh mắt có chút dáo dác:

"Hôm nay chị sao vậy...thật chứ sao không??"

"Vậy em có biết chị yêu em vô điều kiện?"

"Em biết chứ"- Tzuyu cười hì, cô tự nhủ chắc không có chuyện gì đâu

"Em biết và đang lạm dụng điều đó sao?"- Sana đột nhiên càng lúc càng nghiêm túc

Tzuyu có hơi run sợ nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường:

"Chị nói gì vậy? Em không hiểu. Em còn có việc ra ngoài chút"- Tzuyu lập tức dùng kế chuồn đi cho qua chuyện, cô đứng dậy định rời đi

Nhưng Sana đã nắm lấy hai cánh tay cô giật cô ngược trở lại ngồi lên đùi mình. Sana ôm chặt lấy cô, kéo sát cô lại người mình:

"Đừng tưởng chị không biết em ở sau lưng chị làm gì! Em nghĩ chị là ai, chị là người được bác Hirai dưỡng ra đó. Chị không phải kẻ ngốc"

Lời nói của Sana như thức tỉnh Tzuyu, nó len lỏi từ lỗ tai cô lên từng sợi dây thần kinh trong não bộ. Thì ra bấy lâu nay cô quá ỷ y với Sana rồi. Tzuyu chỉ dám quay qua nhìn cậu. Ánh mắt của Sana khiến Tzuyu thật sự có chút tái mặt, cả người như có luồng điện chạy qua. Chắc có lẽ cô đã quen với ánh mắt cưng chiều rồi!!

"Chuyện giữa em và Momo đã kết thúc lâu rồi, hai người cũng không còn vươn vấn gì. Hiện tại...Momo đang yêu Dahyun và chị cũng rất yêu em. Không có lý nào đêm hôm đó, Momo lại vứt bỏ tự tôn mà làm chuyện xấu với em được"- Sana nhắc lại cho Tzuyu nghe

Tzuyu ngoan ngoãn lắng nghe, bỗng Sana hét lớn lên khiến Tzuyu giật thót cả tim đến trợn mắt:

Sana ghé sát tai Tzuyu nói thì thầm, hơi nóng của cậu khiến cô nổi cả da gà:

"Nói cho em biết, người mà em nghĩ không một chút gai nhọn, cưng chiều em, yêu thương em mới thật sự là người khó đối phó nhất nhà Hirai!! Em không biết mình đang đối đầu với thế lực như thế nào đâu!!"

Tzuyu co rút người lại, nuốt nước bọt, tráng toát mồ hôi nghe những lời lẽ đầy tính đe doạ của Sana.

"Chị không muốn tổn thương em vì chị thật sự yêu em. Chuyện em chà đạp và chia cắt Momo và Dahyun chị có thể mắt nhắm mắt mở mà bỏ qua. Nhưng mà..."

Sana đưa tay nâng cầm cô lên, xoay mặt cô về hướng mình. Nói nốt câu còn lại:

"...nếu em muốn đụng tới Hirai thì em đừng hòng! Những thứ em có hiện giờ đều nhờ tiền của chị, tiền của Hirai em mới có được..."

Sana nói rồi tựa ra sau ghế. Khí chất tổng tài của cậu bây giờ bộc phát dữ dội, còn hơn cả Momo. Đôi mắt bây giờ khiến người khác nhìn vào phải khiếp sợ, đúng như Sana nói, cậu mới là kẻ khó đối phó nhất khi muốn đụng tới Hirai!!

"Bây giờ em chỉ cần ngoan ngoãn, ở bên chị. Nghe lời chị, dừng mọi việc lại thì chị sẽ không làm gì hại đến....anh trai của em!!"- Sana dùng tone giọng nhẹ tênh, đầy cạm bẫy và đe doạ

Tzuyu nghe xong liền khẩn trương nhướng đôi mày lên đứng dậy khỏi người Sana:

Sana cũng đứng lên, gương mặt đầy ngạo nghễ

"Đó...là bản chất nhà Hirai!!"- Cậu lại gần mặt Tzuyu nói

Tzuyu tựa vào chiếc bàn, hai tay đặt trên đó bấu chặt lại:

"Nếu chị dám làm gì đến anh của em thì em sẽ tự tử ngay cho chị coi"- Những cái móng tay dài của Tzuyu đang đâm vào lòng bàn tay cô vì cô đang nắm chặt tay mình lại

Sana nhếch một bên khoé môi cười rồi lại gần cô, dùng tay mình thả lỏng tay Tzuyu ra rồi nhấc chúng lên đặt lên cổ mình. Sana áp sát người vào Tzuyu:

"Chị không cho phép thì em cũng không được làm bất cứ gì hại đến bản thân mình!"

"Em vùi dập Momo xuống được thì chị sẽ kéo Momo lên trở lại. Việc đó đối với chị dễ lắm. Chỉ là chị muốn Momo và Dahyun tự làm lành với nhau thôi. Đụng ai thì đụng, đừng đụng tới người nhà Hirai!"- Sana giọng điều nửa chữ đều muốn khắc chế Tzuyu

"Từ đầu tôi nghĩ không nên xem thường chị thì giờ đã không ra cớ sự như thế này rồi!"- Tzuyu quay mặt đi, nước mắt cô khẽ rơi xuống

Sana nhìn thấy, cậu đưa tay quẹt nhẹ rồi đưa lên miệng mình, lè lưỡi ra liếm một cái. Một nụ cười kinh dị đến đáng sợ nở rộ trên môi Sana, nó như một đoá hoa hồng đen đầy bí ẩn.

"Đây mới là con người thật của chị. Chúc mừng em vì em là người đầu tiên được thấy đó"

"Thì ra ngay cả em cũng xem thường chị như vậy sao?! Huh..."

"Chị điên rồi Minatozaki Sana"- Tzuyu tròn mắt nhìn Sana nói.

Như cô bé quàng khăn đỏ đứng trước con sói hung tợn và xảo quyệt!!

                      -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top