ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Sana ngước mặt lên cười sau khi nghe câu nói của Tzuyu, cười đến độ rung cả yết hầu. Cậu cúi mặt xuống, đôi tay nắm lấy cổ Tzuyu. Sana hôn lên môi Tzuyu. Đó cũng hơi miễn cưỡng khi gọi là hôn. Gọi là cắn thì đúng hơn!!

Sana không thể khiến Tzuyu chảy máu nên chỉ dùng lực vừa đủ để khiến môi cô ở giữa hàm răng của mừng. Tzuyu phản ứng đẩy Sana. Cậu lùi ra một chút. Tzuyu đưa tay lên rờ đôi môi mình:

"Thật kinh tởm?!"

Tzuyu quay gót định chạy ra khỏi phòng thì Sana cũng không cần làm gì chỉ đứng yên một chỗ mà thốt lên một câu:

"Mỗi bước chân của em đều là sinh mạng của anh trai em. Em muốn giẫm nát nó sao?"

Tzuyu lập tức phanh lại trước khi ra khỏi cửa. Sana bỏ tay vào túi quần đi lại gần cô nói:

"Cảm giác bị người khác nắm điểm yếu như thế nào? Khó chịu không? Uất ức không? Hả...haha"

Tzuyu chỉ có thể đứng yên đó bất di bất dịch nghe Sana nói. Cô hận không thể làm gì cậu để trút giận.

"Quay lại đây"- Sana bắt đầu ra lệnh

Tzuyu không còn cách nào khác đành nghe theo quay người lại. Sana nhìn thẳng Tzuyu nói:

"Nói em yêu chị đi!!"

Tzuyu ngước nhìn Sana, nhìn mặt cô với tâm trạng hiện giờ có giống muốn nói không? Tzuyu im lặng mắt cứ nhìn Sana đầy oán hận.

Sana lấy điện thoại gọi ai đó, cố tình nói lớn cho Tzuyu nghe:

"Alo? Giải quyết tên..."

"EM YÊU MINATOZAKI SANA"- Tzuyu rốt cuộc cũng đầu hàng

Sana nghe xong khoái chí, tắt điện thoại nói:

"Gì cơ? Em nói lớn lên xem"- Sana ghé tai lại hướng Tzuyu

Tzuyu buộc phải lập lại một lần nữa:

"EM YÊU MINATOZAKI SANA"- Tzuyu hét lớn hết mức có thể, đến độ nhắm tít cả mắt

Sana hài lòng vô cùng, nói tiếp:

"Nói em sẽ ngoan đi"

"Em sẽ ngoan"- Tzuyu nói trong ấm ức

"Lớn chút"- Sana nhắm mắt lại tận hưởng

"EM SẼ NGOAN"- Tzuyu lại vo tay lại một lần nữa

"Haha...tốt lắm"- Sana cười hài lòng kèm theo tiếng vỗ tay

Sana đi lại xoa đầu Tzuyu. Cô không hề thay đổi ánh mắt hỏi Sana:

"Chị rốt cuộc coi tôi là gì chứ?"

"Sao em không tự hỏi lại mình, rốt cuộc em coi chị là gì?"- Sana nhướng mày hỏi

"Lúc đầu chị chỉ định..."- Sana ngừng một chút ghé sát tai Tzuyu nói tiếp: "...chơi qua đường thôi. Nhưng mà càng về sau chị càng yêu em"

"Yêu mà như này à?"- Tzuyu không khỏi khó hiểu

Sana lập tức nổi đoá:

"Chị cũng không tới mức bắt em trói lại lột sạch...vậy là quá tử tế rồi!! Em than vãn gì chứ?!"

Tzuyu ra vẻ khinh bỉ hỏi tiếp:

"Huh...thì ra trong mắt chị tôi rẻ tiền như vậy!?"- Tzuyu bây giờ như có sợi dây vô hình trói chặt cô, đóng đinh cô ngay tại chỗ

"Không không. Em nói gì vậy? Chị thật lòng yêu em. Yêu em mới cưng chiều em tới mức khiến em mất cảnh giác. Yêu em mới đợi khi chỉ còn hai chúng ta mà lật tẩy em. Yêu em mới có thể để em đứng ở đây nói chuyện với chị cho tới giờ này"- Sana nói hiển nhiên

"Tình yêu của chị hơi khác người. Nó có chút điên dại...haha...và chút căm thù lẫn nhau...như thế mới cao trào"- Ánh mắt điên dại của Sana khiến Tzuyu càng muốn né tránh

"Huh!!"- Tzuyu nhếch môi lên phát ra một tiếng

Sana đột nhiên đổi sắc mặt, gương mặt như đứa trẻ tội nghiệp đi đến ôm Tzuyu. Khiến cô chóng mặt không hiểu được. Bất ngờ đến độ hai tay của Sana đứng yên trên không trung.

"Hic hic..."

Tzuyu quay qua hỏi:

"Chị...chị đang khóc sao??"

"Em có biết không? Hồi còn nhỏ chị luôn bị xem thường, luôn bị ăn hiếp. Chị nhớ có lần, lúc chị còn học cấp hai. Có một bọn nhóc, chúng thấy chị yếu đuối nên đã ức hiếp chị. Rất rất nhiều lần, chị thậm chí không chịu được nhưng không nói với ai hết. Thế là...chị bèn nghĩ ra một cách. Đó là...chị đã dụ chúng tới cái bẫy mà chị tự nghĩ ra. Chúng bước vào...từng đứa từng đều bị mắc bẫy..."- Nói tới đây thì giọng Sana lại pha lẫn sự tội nghiệp và chút nham hiểm

"...đứa nào cũng bị thương nặng. Có đứa xém chết!!! Há há há...chúng phải chuyển trường đi mất, số còn lại cũng không đụng tới chị nữa. Và chị nhận ra một điều, yếu đuối và hiền lành chỉ nên dùng lúc nào cần thôi"

Giọng cười của Sana khi nãy khiến Tzuyu càng hoảng sợ mà đẩy cậu ra ngay tức khắc. Ánh mắt đầy hoang mang của Tzuyu nhìn Sana khiến cậu thích thú nói tiếp:

"Em có biết tại sao Hirai lại lớn mạnh như vậy không? Đó chính là nhờ chị, chị đã từng bước từng bước xoá sổ hết những đối thủ của Hirai, những hòn đá cản chân nó. Để khiến nó lớn mạnh như ngày hôm nay"- Tzuyu kể với giọng đầy tự hào

Tzuyu nghe xong ngồi phịch xuống ghế. Sana đi lại ngồi kế cô, ra vẻ săn sóc hỏi:

"Câu chuyện của chị làm em sợ sao? Em đừng sợ, chị không làm hại em đâu. Chị hứa đó!!"

Tzuyu quay qua, cô tự hỏi Sana có bao nhiêu mặt??. Sana nhìn đồng hồ trên tay mình rồi nói, cậu trở lại vẻ bình thường:

"Được rồi, em ở nhà ngoan. Chị có việc phải ra ngoài rồi. Đừng có đi lung tung, nếu không...em biết hậu quả rồi đó!!"- Sana mỉm cười, nụ cười bình thường vui tươi vô cùng

Nói xong cậu hôn lên tráng Tzuyu rồi rời đi.

.

Tại một phòng khám...

"Sana...chứng bệnh tâm lý của cô lại tái phát sao???

.

Tại quán rượu nơi Dahyun làm...

"Mong là lần này mọi chuyện đều ổn thỏa không như lần trước..."- Dahyun thật sự cũng không muốn làm việc ở đây

Momo và Haneul ăn xong thì sẵn tiện ghé ngang chỗ Dahyun làm. Cả hai ngồi ngoài xe nhìn vào qua cửa kính.

"Chúng ta ngồi đây nhìn thôi sao??"- Haneul quay qua hỏi Momo

"Mẹ không muốn mẹ Dahyun của con có chuyện gì đâu!"- Momo cứ nhìn mãi về phía quán

"Thế chúng ta vào trong đi, ngồi trong đây mãi thế"- Haneul bĩu môi nói

"Con là con nít, sao vào được. Cảnh sát không cho phép điều này"- Momo quay qua nói

Đột nhiên từ đằng sau có tiếng còi in ỏi, Momo quay lại đằng sau nhìn. Là xe của Sana?! Momo quay lại nói với Haneul:

"Con ngồi yên trên đây nhá. Mẹ đi đây một chút"

Haneul gật đầu ngoan ngoãn. Momo bước xuống khỏi xe, Sana đang đứng dựa vào xe mình. Momo đi tới, ánh mắt có chút bất ngờ:

"Sao chị tìm được chỗ này? Sao chị biết em ở đây?"

Sana cười nói:

"Bình thường thôi! Chả có gì khó khăn để điều tra cả. Em là em chị mà, chị phải biết chứ!"

"Chị tới đây để làm gì?"

Sana nhìn cách ăn mặc của Momo thì bật cười nói:

"Xem ra em học được cách ăn bận sao cho tối giản rồi nhỉ!"

"Đừng chọc em nữa, vào vấn đề chính đi!"- Momo ngước đầu lên rồi cúi xuống nói

"Chị...giải quyết xong cô ta rồi!"- Sana bình thản trầm giọng

Momo nghe thế lập tức quay qua, hỏi lại:

"Cô ta? Ý chị là Tzuyu?"

Sana gật đầu. Momo nhíu mày khó hiểu:

"Giải quyết? Chị làm gì cô ta?"

"Kiểm soát thôi! Không làm hại gì đến em ấy đâu. Em ấy là người yêu chị mà, sao chị có thể làm gì được!"- Sana cười mỉm cúi đầu nói

"Vậy từ giờ cô ấy sẽ không gây rối cho bọn em nữa đúng chứ?"- Momo nhúng vai hỏi

"Đúng vậy. Còn chuyện bệnh viện thì sẽ sớm được giải quyết thôi, em yên tâm đi"- Sana vỗ nhẹ vai Momo

"Cám ơn chị"- Momo gật đầu mỉm cười

"Em chỉ cần tự lo chuyện của mình và Dahyun là được rồi"

"Được rồi"

"Vậy chị đi trước đây"- Sana quay lại xe mình

"Tạm biệt chị"- Momo mỉm cười nói với Sana đã ngồi trong xe

Chiếc xe nhanh chóng lùi đi mất. Momo quay lại xe mình:

"Thế quái nào chị ấy lại tìm được đến nơi khỉ ho cò gáy này chứ!"- Momo tự hỏi

Cậu quay lại hướng cửa tiệm, Dahyun vẫn an toàn.

---

Sana lái xe đi gặp một người nào đó. Chiếc xe dừng trước nơi tù nhân được tại ngoại. Cậu hạ cửa kính xuống, đi lại chỗ một người đàn ông:

"Anh vợ...chúng ta đi thôi!!"

"Cô là...Minatozaki Sana?"

"Và là...người yêu của em gái anh"- Sana mỉm cười nói

Cậu mở cửa xe mình ra sẵn cho anh ta vào.

.

Sana trở về nhà mình, cậu ngửi thấy mùi thơm từ trong nhà bếp nên đi vào xem. Tìm thấy bóng lưng của Tzuyu, Sana đi lại ôm cô từ sau một cách nhẹ nhàng, còn đặt cằm lên vai cô. Tzuyu dù không nói nhưng cũng có chút nổi da gà lên.

"Em nấu gì đó?"- Sana nhẹ nhàng

"Ờ...em...đang nấu đồ ăn cho chúng ta. Chị xem xem...có ngon không?"- Tzuyu tone giọng hơi rung rung nói

"Em chắc không bỏ gì vào đó trừ gia vị chứ?"- Sana vẫn ôm cô bình thản hỏi

"Sao em phải làm vậy chứ...hơ...bỏ gì là bỏ gì!"- Tzuyu cười hề

"Vậy thì tốt, chị tin em"- Sana mỉm cười nói rồi buông ra

Tzuyu thở phào, cô cũng không tin được là có ngày cô lại sợ Sana đến thế. Sana ngồi vào bàn, Tzuyu đem mấy dĩa đồ ăn đặt lên bàn.

Sana nhìn xong rồi vỗ tay vui mừng nói:

"Wow...nhìn có vẻ ngon đó"

"Chị thấy ngon là tốt rồi, ăn thử đi"- Tzuyu giả vờ vui vẻ ngồi xuống nói

Sana cầm đũa lên gấp một miếng cho vào miệng rồi nói:

"Ngon lắm!"

"Cho dù em thật lòng hay không chị cũng rất vui vì điều đó. Em cũng ăn đi chứ"- Sana nhìn sang Tzuyu cười nói

Tzuyu cúi đầu cười không nói gì.

                              -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top