ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Sáng sớm hôm sau....

Trời còn chưa kịp sáng Momo đã tỉnh dậy. Dahyun nằm bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Cậu cố gắng lấy tay mình ra nhẹ hết mức có thể để không đánh thức cô. Giữ lời hứa rời đi.

Momo ngồi dậy, trong lòng có chút quyến luyến nhìn lại. Cậu chờm ngược trở lại nhè nhẹ hôn lên tráng Dahyun rồi sau đó mới đứng thẳng dậy. Momo lấy trong túi ra một chiếc thẻ rồi đặt trên bàn. Sau đó nhìn cô lần cuối mới rời đi.

Cậu ra khỏi phòng Dahyun, đối diện phòng cô là phòng Haneul. Momo chỉ dám đứng nhìn không dám vào vì sợ làm Haneul thức giấc, thằng bé rất khôn lanh. Nếu Haneul biết chuyện này chắc chắn không để cậu rời khỏi.

Momo đặt tay lên cánh cửa hơi cúi đầu xuống rồi sau đó quay gót đi. Mang giày vào rồi Momo rời khỏi căn nhà một cách âm thầm, trả lại bầu không khí ban đầu của nó lúc cậu chưa xuất hiện.

Momo lên xe, cậu ngồi vào xe. Mắt vẫn nhìn ngôi nhà một lúc rồi mới lái xe đi. Sự rời đi của cậu không ai biết ai hay và cậu có quay lại không thì không biết được.

---

Trời sáng...

Dahyun choàng tỉnh dậy, cô đột ngột mở mắt. Không thể chối bỏ trong giây phút đó cô lại muốn thấy Momo vẫn còn nằm trước mặt mình. Nhưng không, sự thật Momo đã giữ lời hứa mà rời đi. Cô ngồi dậy, đưa tay lên tráng:

"Thật sự là đi thật rồi sao? Mình sao thế này, phải vui lên chứ!! Sau này không còn ai lẻo đẻo theo mình nữa rồi còn gì"- Dahyun tự động viên mình

Cô ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía bàn. Một chiếc thẻ ngân hàng được đặt trên đó. Cô cầm lên xem thì đúng lúc có tiếng tin nhắn. Dahyun mở điện thoại lên xem.

"Chắc giờ này em đã dậy rồi"

"Tấm thẻ đó bên trong có đủ tiền cho hai mẹ con em xài một thời gian dài. Tôi sợ không có tôi và với đồng lương phục vụ của em thì cuộc sống của hai người sẽ gặp khó khăn"

"Tôi không nấu cho em ăn nữa nhưng phải nhớ mua đồ ăn nhiều vào, ăn cho đủ chất. Cả em và Haneul nữa"

"À còn nữa, nhớ tự mua quần áo mới cho mình nha. Mua những thứ mà em thích, sẽ không còn ai ép em phải mặc đồ hiệu nữa đâu"

"Tạm biệt ♥️"

Những dòng tin nhắn của Momo hiện lên thật đúng là có chút phá hỏng buổi sáng của cô. Nó khiến cô chạnh lòng một chút.

Cô đứng đó một lúc thì có tiếng mở cửa phòng đi vào. Là Haneul.

"Mẹ Dahyun ơi, mẹ Momo đâu?"

Dahyun cố cười một cách tự nhiên:

"Mẹ Momo đi về rồi. Mẹ Momo của con có rất nhiều việc bận"- Dahyun đành nói dối Haneul

"Vậy khi nào mẹ Momo tới đây nữa?"- Haneul bĩu môi nói

"Ờ...mẹ cũng không biết. Khi nào rảnh mẹ Momo sẽ tới thăm chúng ta mà"

"Hai người đã xảy ra chuyện gì rồi đúng không? Con không chịu....con không chịu đâu!! Con muốn mẹ Momo...hic"- Haneul oà khóc

Tới Dahyun cũng không ngờ thằng bé dành nhiều tình cảm cho Momo như vậy. Cô phải chật vật dỗ cậu:

"Nín đi, nín đi đừng khóc. Chuyện người lớn con không hiểu đâu"

Haneul vẫn không chịu nín, dụi mắt nói:

"Con không biết...mẹ đem mẹ Momo về đây cho con. Con muốn mẹ Momo...hic hic"

Dahyun lau nước mắt cho Haneul dỗ ngọt:

"Mẹ Momo còn nhiều việc phải lo. Cũng không thể ở đây suốt được. Thỉnh thoảng mẹ Momo...ờ chắc sẽ tới thôi"- Dahyun có chút chột dạ

"Tới cái gì chứ. Có phải mẹ đuổi mẹ Momo nữa không? Mẹ quá đáng lắm!! Hứ!"- Haneul giận dỗi quay đi

"Haneul...Haneul ah"- Dahyun nói vọng theo

---

Tại chỗ Sana....

Cậu bí mật sắp xếp một chỗ ở cho Chou Joo Won không cho ai biết.

"Cô không định giải thích về mối quan hệ của cô và em gái tôi sao đây??"- Joo Won hỏi

Sana ngồi đối diện:

"Em giải thích rồi đó. Em và Tzuyu là người yêu của nhau"- Cậu nói giọng bình thản

"Tzuyu không thể yêu người có liên quan đến nhà Hirai. Con bé rất hận nhà Hirai"- Joo Won lắc đầu không thể nào

"Haha....anh đoán đúng rồi đó. Tzuyu vì muốn trả thù nên tiếp cận em. Em không ép cô ấy, là cô ấy tự nguyện"- Sana nhúng vai

Joo Won tức tối đập tay vào thành ghế sofa:

"Con bé này, đúng là hồ đồ mà"

"Anh yên tâm. Em không làm gì hại đến Tzuyu đâu. Em thật sự yêu cô ấy"- Sana dùng ánh mắt chân thành nói

"Vậy cô đem tôi về đây làm gì?"- Joo Won thắc mắc

"Em chỉ muốn nhờ anh giúp thôi. Muốn nhờ anh thuyết phục Tzuyu nhận lỗi, lấy lại danh tiếng cho Hirai"

.

Sana quay trở về nhà, nhìn thấy Tzuyu thập thò làm gì đó thì đi vào xem thử.

"Em làm gì trên máy tính của chị vậy??"

Tzuyu nghe thấy tiếng cậu thì liền giật mình, đứng dậy che màn hình lại nói:

"Đâu, em có làm gì đâu!!"

Sana nhìn những giọt mồ hôi trên tráng Tzuyu thì bật cười hỏi:

"Em làm gì mà đổ mồ hôi nhiều vậy. Máy lạnh đang bật mà. Hay em...đang làm gì đó mờ ám"

Tzuyu lắc đầu:

"Đâu có. Em làm gì mờ ám đâu chứ"

"Thế em lên máy tính chị làm gì??"- Sana hất mặt về phía chiếc máy tính

"Ờ...em...em"- Tzuyu không biết lấy cớ gì nên lấp vấp

Sana đẩy người Tzuyu sang một bên. Cậu nhìn lên màn hình. Tzuyu đang cố gắng truy cập vào máy cậu nhưng vẫn chưa phá được lớp mật khẩu.

Sana bật cười khẩy quay sang cô nói:

"Em muốn vào đúng không? Được rồi, ngồi xuống đây chị giúp em một tay"- Sana kéo vai Tzuyu ghì cô ngồi xuống ghế

Sana quàng tay qua người cô bấm nhanh mật khẩu rồi enter. Cậu hỏi tiếp:

"Em muốn truy cập vào chỗ nào, nhấn thử chị xem"- Sana đưa gương mặt thách thức về phía Tzuyu

Cô cứ ngồi yên ở đó bất động, Jisoo thấy thế thì hét lớn:

"LÀM THỬ TÔI XEM"

Tzuyu giật bắn cả mình, tay run run nắm lấy con chuột. Sana nhẹ giọng lại:

"Em làm thử cho chị xem"

Tzuyu nhấn vào tệp, đến phần liên quan đến Hirai thì cô dừng lại do dự. Sana khoanh tay trước ngực đi lại màn hình xem rồi quay qua nhìn Tzuyu nói:

"À thì ra em muốn xem tài liệu mật của Hirai sao??"

Tzuyu tái mặt lắc đầu liên tục. Sana dùng cánh tay quét trên mặt bàn, khiến chiếc máy tính cùng bàn phím và con chuột xê dịch đi chỗ khác chừa một khoảng trống trước mặt Tzuyu. Sana phóng lên, ngồi trên đó, đưa tay nắm lấy chiếc ghế xoay của Tzuyu kéo cô lại gần mình. Sana không hề chớp mắt nói:

"Em hà tất phải tốn công tìm mọi cách để đối phó Hirai như vậy chứ? Kẻ thù của em đang ngồi trước mắt em đây nè"

Tzuyu nghe xong mới ngước lên nhìn Sana. Cậu khi nhìn thẳng vào mắt Tzuyu vẫn không hề thay đổi sắc mặt nói tiếp:

"Em hại Momo là nhầm người mất rồi. Trong khi đó, người đẩy anh trai em vào tù là chị cơ mà. Haha..."- Sana lại đột nhiên phá lên cười

"Chị...chị nói cái gì?"- Tzuyu nhíu mày

"Chrr....chrr"- Sana chắt lưỡi

"Người em nên nhắm tới, người mà em muốn trả thù...là chị đây này. Năm đó Momo gây tai nạn, chị là người tìm thế thân cho nó và người chị tìm được là anh trai của em. Chị đã dùng số tiền khá lớn để thuyết phục anh ta. Anh ta đồng ý chịu tội thay cho Momo"

Tzuyu không chịu nổi cú sốc này liền định đứng lên nhưng lại bị Sana ghì xuống trở lại.

"Tôi không ngờ được, người mà tôi ngỡ như không bao giờ có thể làm hại đến người khác, có một tâm hồn trong sáng như chị lại có thể làm ra những việc này. Mọi thứ chị thể hiện thì ra đều là giả cả"- Tzuyu ấm ức nói

"Haha...thì sao??"- Sana nhướng mày

Sana bước xuống, xoay chiếc ghế lại một trăm tám mươi độ. Đẩy nó tựa vào thành bàn. Đầu gối Sana chống lên ghế, đặt giữa hai chân của Tzuyu. Sana cúi xuống sát mặt cô:

"Mọi thứ chị thể hiện đều là giả, chỉ có tình yêu của chị đối với em mới là thật"

Sana ghì mạnh tay Tzuyu lại lên tay vịnh ghế. Đôi môi dí sát vào môi Tzuyu. Tzuyu cố thoát ra nhưng không được, Sana quá mạnh. Cậu siết tay cô chặt tới nỗi khiến nó đau điếng.

Tzuyu thoát tay ra không thành thì đành dùng môi cắn vào môi Sana. Phát đó rất mạnh đến độ khiến Sana chảy cả máu. Nhưng Sana không dễ dàng buông ra như vậy. Càng đau cậu càng mạnh bạo hơn, siết tay cô chặt hơn, áp sát người vào cô hơn. Đến độ Tzuyu còn cảm nhận được mùi tanh nơi đầu lưỡi mình.

Thiệt sự tình huống này khiến cô muốn phát điên lên được. Sana thật giỏi chèn ép người ta mà. Tzuyu biết không thể phản kháng liền buông xuôi mặc cho Sana muốn làm gì làm.

Sau một hồi Sana mới dừng lại, cậu liếm lấy môi Tzuyu trước khi dứt ra. Son môi của hai người thậm còn lem ra ngoài rõ rệt.

"Vị không tệ"- Sana đưa tay lên quẹt ngang miệng mình như thể lau miệng sau khi ăn

Son môi của cậu cũng vì thế mà càng lem ra hơn. Khiến cho Sana bây giờ trông thật đáng sợ. Tzuyu ngồi đó, phóng ánh mắt căm hờn về phía Sana nói rõ từng chữ:

"I will kill you"- Dịch :tôi sẽ giết cô

Sana ánh mắt không chút sợ hãi nở nụ cười đáp trả lại:

"Ok, If you can and like it. Just do it. But I still love you"- Dịch :Ok, Nếu em có thể và thích nó. Cứ làm đi. Nhưng tôi vẫn yêu em

Sana nói rồi đi mất nhưng không hay mình đã đánh rơi một thứ gì đó xuống đất....

                        -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top