ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Đợi Sana rời đi hẳn Tzuyu mới cúi xuống, cô nhìn thấy một tờ giấy được gấp lại. Cô nhặt nó lên, từ từ mở ra xem thử. Tzuyu bắt đầu đọc nó:

"Bệnh nhân Minatozaki Sana, có dấu hiệu của bệnh..."- Tzuyu đọc tới đây thì nhìn dòng chữ tiếp theo trừng mắt

"Bệnh...chống đối phản xã hội loại nhẹ sao?? Phòng khám bác sĩ tâm lí Doris?!"

Tzuyu đọc xong nhíu mày gấp tờ giấy lại cho vào túi. Cô đi nhè nhẹ vào phòng Sana, hình như cậu ngủ rồi. Cô quay đi cố gắng không tạo ra tiếng động gì.

.

Tzuyu ra được khỏi nhà, cô lái xe đến địa chỉ trong tờ giấy ghi. Cô bước xuống xe, phòng khám đó đây rồi. Phòng khám của bác sĩ tâm lí Doris.

Tzuyu mở cửa bước vào. Nhìn nữ bác sĩ ngồi đó cô nói:

"Ah Hello..."

Nữ bác sĩ ngước lên nhìn Tzuyu:

"À, tôi biết nói tiếng Hàn, không cần dùng tiếng Anh đâu"

Tzuyu đi vào kéo ghế ngồi đối diện cô bác sĩ. Vị nữ bác sĩ hỏi:

"Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho cô?"

Tzuyu lấy tớ giấy ra đưa cho Doris:

"Tôi muốn hỏi về bệnh của người này"

Doris cầm tờ giấy lên rồi hỏi Tzuyu:

"Cô là gì của cô Minatozaki Sana??"

"Tôi là...bạn gái của chị ấy"- Tzuyu ngừng một chút nói

"Vậy cô không biết cô ấy có bệnh sao?"- Doris nhướng mày hỏi

Tzuyu lắc đầu:

"Tôi không..."

"Nếu vậy đây là thông tin của bệnh nhân, tôi không thể tiết lộ. Mời cô về cho"- Doris đứng dậy tiễn Tzuyu

Tzuyu cũng đứng dậy, đẩy cánh tay của Doris ra nói:

"Tôi xin cô hãy nói cho cô nghe được không?! Tôi thực sự muốn biết bệnh tình của chị ấy như thế nào!"

Doris nhìn lên hai cổ tay của Tzuyu rồi hỏi:

"Tay cô sao vậy?? Cô Kim làm sao??"

Tzuyu thu tay mình về sau lưng cúi đầu thừa nhận:

"Ờ...phải"

Doris thở hắt ngồi xuống trở lại nói:

"Được rồi, tôi sẽ nói cho cô nghe"

Tzuyu vui mừng cũng liền lập tức ngồi xuống kéo ghế lại gần một chút lắng nghe. Doris bắt đầu kể:

"Thật ra cô Minatozaki là bệnh nhân lâu năm của tôi. Theo lời kể của cô ấy thì từ nhỏ, gia đình cô ấy gặp biến cố nên được người bác nuôi dưỡng, không sống cùng cha mẹ. Việc thiếu vắng tình thương thời thơ ấu đã để lại một nỗi đau lớn trong lòng cô ấy"

"Lúc đi học, cô ấy đã bị bạn bè...ức hiếp trong một thời gian dài và không nói ra. Do quá áp lực và chịu đựng nhiều nên cô ấy đã stress rất nhiều và dần dần hình thành tính cách chống đối. Cô ấy dần khác đi và có biểu hiện của chứng bệnh chống đối phản xã hội. Nhưng cô ấy thực sự vẫn chưa tới mức báo động. Vẫn còn có thể chữa"

Tzuyu nghe xong tỏ ra bất ngờ lặng người đi:

"Chị ấy chịu nhiều tổn thương đến vậy sao?!"

"Và theo tôi được biết hiện giờ do phải làm việc nhiều trong một công ty lớn như Hirai. Cô ấy cũng không tránh khỏi áp lực. Nếu cô Minatozaki có biểu hiện gì tiêu cực thì cô phải nói với tôi ngay lập tức. Cô ấy không làm cô bị thương chứ??"- Doris vẻ quan tâm hỏi

Tzuyu quay hướng khác xoay xoay cổ tay mình nói:

"Không. Chị ấy không cố tình. Chị ấy rất yêu tôi, chưa hề làm tôi bị thương gì nghiêm trọng"

"Vậy cô hãy dùng tình yêu đó mà giúp cô ấy đi. Như thế sẽ tốt hơn cho bệnh tình cô ấy. Có thể cô là người cho cô ấy cảm giác an toàn và thoải mái"

Tzuyu gật đầu tiếp nhận:

"Được, tôi hiểu rồi. Cám ơn bác sĩ. Vậy tôi về trước"- Tzuyu đứng lên, cô phải mau về nếu không Sana phát hiện thì lớn chuyện

"Cô đi cẩn thận"- Doris cũng đứng dậy nói

Tzuyu gật đầu chào Doris rồi rời đi. Cô lên xe trở về nhà.

---

Tzuyu vừa mới bước vào nhà thì đã giật mình. Sana ngồi sẵn trên ghế sofa nhìn cô chằm chằm. Cô dùng tay vuốt ngực mình tự trấn an.

"Vừa đi đâu về đấy??"- Sana trầm giọng hỏi

"Ờ em...em đi...ờ"- Tzuyu đóng cửa đi vào nhà, nói ậm ừ

Sana bực bội hét:

"EM ĐI ĐÂU MỚI VỀ??"

Tzuyu giật mình, hai tay bấu chặt vào nhau lo lắng:

"Em...vừa mới từ phòng khám của bác sĩ Doris về"

Sana nghe xong cái tên đó thì liền lập tức đứng dậy, hằn hộc đi lại chỗ Tzuyu. Nắm chặt vai cô nhấc lên:

"Em tới đó làm gì??"

Tzuyu từ từ lấy tờ giấy trong túi ra đưa lên cho Sana xem nói:

"Sao chị bị bệnh mà giấu em??"

Sana quay qua tờ giấy. Cậu buông cô ra, giật tờ giấy một cách mạnh tay, vo nó lại rồi quăng đi chỗ khác nói:

"Bệnh gì chứ!! Chị làm gì có bệnh"- Sana liếc ánh mắt sang hướng khác nói

"Chị đừng giấu em nữa, bác sĩ Doris kể em nghe hết rồi"- Tzuyu nhỏ nhẹ

Sana nhếch một bên miệng quay qua:

"Em giờ là đang thương hại chị sao? Em đang thương hại cho kẻ thù của mình sao?"

"Em..."- Tzuyu nghe Sana nhắc nhở xong cũng suy nghĩ lại

"Lần này chị tha cho em, nếu lần sau em đi mất mà không nói với chị thì chị sẽ không tha cho em đâu"- Sana bị Tzuyu phát hiện, cũng không còn hứng mà làm gì với cô nữa

Tzuyu vẫn đứng đó, Sana đi được vài bước thì cô chạy lại ôm lấy cậu:

"Nếu chị là kẻ thù của em thì em sẽ trả thù chị bằng cách yêu chị"

Sana bật cười:

"Em không phân biệt được giữa yêu và thương hại sao?? Chẳng phải chị có bệnh sao? Lỡ chị lên cơn làm hại em thì làm sao chứ?"

"Không ai thương hại kẻ thù cả!!"

"Cũng không ai đi yêu kẻ thù của mình cả!"- Sana đáp lời

"Có đó. Là em đây, em yêu kẻ thù của mình, Minatozaki Sana"- Tzuyu nói có vẻ chân thành

Sana gỡ tay cô ra quay lại đối mặt với cô:

"Vậy chị làm gì em, em cũng sẽ đồng ý đúng chứ?? Chị là bệnh nhân cơ mà"

"Nếu nó không quá đáng"- Tzuyu suy nghĩ

"Vậy kể từ giờ chị sẽ mạnh bạo với em lắm đấy"- Sana cười đắc ý nói

"..."

---

Momo sau khi rời khỏi chỗ Dahyun thì lúc nào Haneul cũng nhắc tới cậu. Nhắc nhiều tới nỗi khiến Dahyun bực bội...

"Mẹ Dahyun ah...kêu mẹ Momo về chơi với con đi có được không?"- Haneul cứ nói mãi bên tai Dahyun

Cô vừa dọn dẹp, vừa nghe đầy lỗ tai cũng đủ khiến cô bực mình:

"Haneul ah...con đừng có nói mãi như vậy có được không? Con không mệt mẹ cũng mệt đó"

Haneul ánh mắt ngây thơ:

"Con chỉ muốn mẹ Momo tới chơi với con thôi mà"

"Nhưng mẹ không muốn..."- Dahyun lần đầu tiên dùng giọng bực mình như vậy nói với Haneul

"..."- Haneul im lặng sau khi nghe Dahyun nói câu đó

Được một hồi thì cậu oà khóc lên thảm thiết. Dahyun nghe tiếng khóc thì liền nhăn mặt, không chịu nổi:

"Haneul ah...con đừng có khóc nữa. Mẹ thật sự đủ mệt rồi con có biết không? Yah...Haneul...mau nín"

Tiếng hai mẹ con ầm ĩ vô cùng. Momo đứng ở ngoài từ xa cũng nghe thấy. Cậu ăn mặc kín đáo để tránh bị nhận ra. Như đúng lời cậu nói, Momo vẫn âm thầm quay trở lại quan sát hai người từ xa.

Haneul đột nhiên chạy ra khỏi nhà. Dahyun nói vọng theo:

"Yah...Haneul...con đi đâu vậy? Aishh...cái thằng bé này"

Cô quá mệt mỏi để đuổi theo, Dahyun nghĩ chắc Haneul không đi đâu xa. Cô cũng cần sự yên tĩnh nữa.

Haneul chạy một hồi thì thấy một cái bóng đen gần nhà mình. Cậu nhanh trí liền nghĩ đó là Momo nên đuổi theo.

"Mẹ Momo đừng trốn nữa"

Momo dừng lại. Cậu quay lại nhìn Haneul. Quả thật là cậu, Haneul chạy tới ôm lấy chân Momo mít ướt mách lẻo:

"Con nhớ mẹ Momo lắm. Mẹ Dahyun bực bội, không cần con nữa"

Momo gỡ tay cậu ra, ngồi xổm xuống lau nước mắt cho Haneul từ tốn nói:

"Là con tự giận dỗi rồi chạy đi chứ mẹ Dahyun có không cần con hồi nào"

Haneul xụ mặt nheo mắt:

"Vậy là mẹ nghe thấy hết rồi hả??"

Momo gật gật đầu. Haneul nín khóc lập tức, tỉnh bơ nói:

"Chán phèo"

"Gì chứ, con muốn ta vào trong đó cãi nhau với mẹ Dahyun của con một trận vì câu nói dối của con sao??"- Momo nhướng mài

"Cũng không đến nỗi. Ít nhất cũng nói vài câu bênh vực con"

"Được rồi. Con là con trai, đàn ông không nên khóc cũng không nên chấp mấy chuyện nhỏ nhặt này chứ"- Momo vỗ vai cậu

Haneul gật đầu:

"Vậy sao mẹ không vào đó mà đứng đây lén lút như ăn trộm vậy?"

"Ờ...thì mẹ hứa với mẹ Dahyun con là sẽ không tới nữa. Quân tử nói là làm mà"- Momo nghĩ cũng không nên nói dối Haneul

Cậu chống hông bĩu môi nói:

"Hứ! Biết ngay hai người có vấn đề mà"

"Dù sao con cũng giận mẹ con rồi. Hay chúng ta đi ăn chút gì đó đi rồi về"- Momo nảy ra một sáng kiến

"Được. Đi uống rượu đi"- Haneul ra vẻ mạnh mẽ nói

"Con thất tình hay sao?? Thằng nhóc này!! Uống nước ngọt thì còn châm chước được"- Momo đánh nhẹ đầu Haneul nói

"Con là đàn ông mà"- Haneul vỗ ngực nói

"Đợi mười hai năm nữa đi"- Momo cười nói

"Gì chứ?? Lâu vậy!!"- Haneul phùng má nói

                          -----////------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top