ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Đợi Haneul nghỉ ngơi thì Momo và Dahyun mới có dịp ngồi lại với nhau để nói chuyện. Lúc này trời cũng đã sụp tối. Sana thì vừa định quay trở lại thì có việc nên đi tới sở cảnh sát, không vào được, cũng không kịp nói gì với Momo.

Momo và Dahyun ra ngoài đóng cửa phòng lại. Cùng nhau đi ra ngoài sân trước của bệnh viện, ngồi chỗ băng đá.

Dahyun nghĩ mình nên là người nói trước:

"Ờ...thật ra sau khi Momo đi thì em đã có được không gian yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi chuyện. Em cũng đã nghĩ thông suốt, người chết thì cũng không thể sống lại. Dù sao Momo cũng vô cùng hối lỗi về chuyện đó. Hơn nữa Momo giấu em chỉ vì sợ hai chúng ta đi đến kết cục như thế này..."- Cô ngừng một chút cúi đầu rồi ngẩng lên tiếp tục

"Em chợt hiểu ra, lí trí em rất hận Momo nhưng trái tim em thì không như vậy. Và em đã nghĩ lí trí vẫn tốt hơn. Rốt cuộc nó cũng chỉ dẫn dắt em từ sự dằn vặt này qua dằn vặt khác mà thôi. Em không cảm thấy khá hơn khi chấm sứt mối quan hệ này. Cuối cùng thì em quyết định làm những gì mình muốn và mình cần. Haneul cần Momo và em cũng thế"- Dahyun quay qua nhìn Momo thì mới phát hiện cậu cũng đang nhìn cô đắm đuối

Sau khi hai ánh mắt chạm nhau, Momo cũng cười nói:

"Thật sự thì tôi cũng như em vậy. Lí trí thì bảo xa em sẽ tốt hơn nhưng con tim tôi từ đầu tới cuối vẫn ở chỗ em. Vì thế nên tôi chỉ dám đứng nhìn cuộc sống của em và Haneul từ xa thôi"

"Em nghĩ lại thấy thời gian qua mình cũng hơi quá đáng với Momo. Làm cho cả hai buồn nhiều. Nên Haneul mới bỏ đi và gặp tai nạn. Em cũng có phần trách nhiệm"- Dahyun cúi thấp người nói

Momo nắm lấy tay cô, đôi tay ấy đã lâu cậu không chạm vào rồi. Có chút lặng lẽ và u buồn nhưng không sao cậu sẽ dùng tay mình sưởi ấm cho nó. Momo nắm chặt:

"Chúng ta và Haneul cùng nhau sống một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn"

Dahyun nghe thế, cả người thả lỏng. Ngã đầu lên vai cậu:

"Em xin lỗi, vì lúc Momo khó khăn nhất em đã bỏ đi"

Momo cười trừ:

"Tôi cần lời xin lỗi của em sao?! Tôi chỉ cần em mà thôi"

.

Tại sở cảnh sát....
"Đây là toàn bộ bằng chứng tài liệu về công ty đã cung cấp thuốc cho Hirai, bệnh viện chúng tôi thật sự không liên quan tới việc này. Chúng tôi vô tội"- Sana cầm sấp tài liệu đưa cho viên cảnh sát

Viên cảnh sát nhận lấy xem qua nói:

"Cám ơn sự hợp tác của cô. Chúng tôi sẽ điều tra ngay. Nếu đúng như cô nói thì bệnh viện Hirai sẽ được cấp phép hoạt động trở lại"

Sana tươi cười nói:

"Vậy chúng tôi đợi các anh"

"Sẽ nhanh có kết quả ngay thôi"

"Được, cám ơn các anh. Tôi về trước đây"- Sana cúi nhẹ đầu nói rồi quay đi

"Chào cô"

Sana có vẻ rất vui vẻ, nhấc điện thoại báo cho Momo.

"Alo? Sao em không thấy chị? Chị rời đi lúc nào thế?"

"Chị có việc nên đi gấp, không kịp báo với em. Mọi chuyện sao rồi?"

"Ổn rồi. Haneul không sao, em với Dahyun cũng làm lành rồi"

Sana nghe được giọng hí hửng của Momo thì cũng đủ biết:

"Vậy tốt. Báo cho em một tin mừng, chị đã giao nộp bằng chứng về công ty của Tzuyu cho cảnh sát rồi. Hirai sẽ sớm hoạt động trở lại thôi"

"Thật sao?? Chắc em khóc mất"- Momo bên đây cảm động nói

"Gì chứ, chuyện bình thường thôi"- Sana cười nói

"Mà Haneul, đứa trẻ đó là sao??"- Sana nhớ lại hỏi

"À...con nuôi của em và Dahyun. Nhờ nó mà bọn em mới làm lành được đó"

Sana gật đầu:

"Vậy thì tốt. Chúc mừng hai em. Lựa ngày nào đó rước hai người họ về biệt thự đi. Đừng ở nơi hoang tàn đó nữa"

"Vâng, em biết rồi"

"Mà còn nữa. Chị khi nãy...sao lại mạnh bạo như vậy?? Lúc chị đánh hắn, em đã vô cùng bất ngờ đó. Chị không sao chứ??"

Sana im lặng một chút, đảo mắt rồi nói:

"Không. Chị bình thường mà. Chắc tại đó giờ em chưa thấy chị tức giận thôi, không sao!!"

"Ờ nếu không có gì thì tốt. Chị lái xe đi, em cúp máy đây"

"Bye"- Sana tháo chiếc tai nghe trên tai mình xuống

---

Sana nhanh chóng đã về đến nhà. Tzuyu ngồi đợi sẵn cậu về, sắc mặt không vui lắm. Sana nhìn thấy, cũng đoán biết được chắc cô biết mọi chuyện rồi.

"Chị vừa đi đâu về?"

"Đi đưa bằng chứng cho cảnh sát để họ cấp phép cho Hirai hoạt động trở lại"- Sana bình thản nói, vừa nói vừa cởi chiếc áo khoác ra

"Chị làm vậy khác gì buộc tội em??"- Tzuyu có hơi lớn tiếng

Sana nghe thế liền quay lại:

"Nếu em còn lớn tiếng nữa thì chị không chắc sẽ kiềm chế lại được đâu, em biết mà. Chị cũng sẽ không để bất cứ ai làm gì hại em đâu. Có chết cũng là cái công ty đó chết hay là lôi đại một người nào đó ra gánh tội là được rồi, em lo cái gì chứ??"

Tzuyu nghe thế cũng có chút an tâm và tin tưởng:

"Như thế có sao không?"

"Chị thà để thế giới chết chứ không muốn em chịu bất cứ tổn thương gì"- Sana nhìn thẳng vào mắt Tzuyu nói

"Được rồi, mình đi ngủ thôi. Chị mệt rồi. Đợi sau khi Hirai hoạt động trở lại sẽ có nhiều việc để làm lắm. Giờ nghỉ ngơi thôi"- Sana leo lên giường thả người nói

Tzuyu nhanh chóng chui vào vòng tay của Sana:

"Chị thật sự sẽ không làm hại em?"

"Em nghĩ chị nỡ không??"- Sana tắt đèn rồi đáp

"Nhưng mọi người không trách em chứ??"

"Chỉ cần em hối lỗi là được. Mà em không hối lỗi cũng không được"- Sana nhắm mắt nói

"Ngày mai chị sắp xếp cho em gặp một người. Giờ thì ngủ đi"- Sana đưa tay kéo đầu Tzuyu ngã vào người mình

"..."- Tzuyu yên lặng ngoan ngoãn nhắm mắt lại

"Chị muốn thù hận trong em tan biến đi. Dù là một chút cũng không được, chị muốn một Chou Tzuyu tinh khiết vui vẻ"- Sana nghĩ thầm trong lòng

---

Sáng hôm sau...

Tzuyu cố thức dậy thật sớm để chuẩn bị thay đồ, Sana nhìn Tzuyu tò mò đến vậy thì nghĩ chắc em ấy sẽ rất vui khi gặp lại anh mình.

"Sana à, em thay đồ xong rồi này! Chúng ta đi thôi!"- Tzuyu từ trong bay ra nhí nhố hỏi Sana

Sana đang ngồi trên giường bấm điện thoại thì ngước lên nhìn Tzuyu, đúng là khi cô như vậy trông rất tinh khiết, rất xinh đẹp:

"Chị rất thích em mặc mấy bộ như thế này"- Sana cười tươi đứng lên nói

Tzuyu đi tới khoác tay cậu:

"Vậy chúng ta đi thôi"

"Được"

.

Sana đưa Tzuyu tới một nơi, cậu xuống xe mở cửa cho cô. Tzuyu bước xuống nhìn quanh, một căn nhà nhỏ sao? Rốt cuộc có ai ở bên trong? Sana thấy cô thẫn thờ thì đi tới lay:

"Chúng ta vào trong thôi, có người đang đợi em, đợi từ rất lâu rồi..."

Tzuyu còn chưa kịp hiểu thì Sana đã kéo cô vào trong. Hai người còn chưa kịp gõ cửa thì cánh cửa đã mở ra. Một người đàn ông có vẻ vào độ trung niên hiện ra. Tzuyu vừa nhìn thấy đã rời khỏi Sana mà bước tới ôm chằm. Là anh trai của cô, Chou Joo Won!!

"Tzuyu...anh nhớ em lắm"

Sana đứng đó nhìn cảnh hai anh em gặp lại nhau thì cũng hài lòng.

"Sao anh ra tù mà không báo cho em chứ? Biết em nhớ anh lắm không?"

Joo Won tách cô ra, Tzuyu có vẻ hơi xúc động nơi con ngươi hơi ươn ướt rồi.

"Cả hai vào trong cho dễ nói chuyện"

Tất cả cùng đi vào trong. Tzuyu nhìn căn nhà, nó đầy đủ tiện nghi và hiện đại. Joo Won ngồi xuống sofa nói với Tzuyu khi thấy cô nhìn quanh căn nhà:

"À đây là nhà mà Sana mua cho anh đó, em ấy rất tốt"

Tzuyu quay qua Sana, ánh mắt bất ngờ vô cùng. Sana chỉ cười đáp trả một cách khiêm tốn.

"Chị mua nhà cho anh trai em sao??"

Sana lẳng lặng gật đầu:

"Chuyện nhỏ mà"

"Chuyện của em, Sana nói hết cho anh nghe rồi"- Joo Won lên tiếng, vẻ mặt có chút không vui

Tzuyu cúi đầu hối lỗi khi nghe anh mình nói thế:

"Em...em biết mình sai rồi"

"Anh biết, em đau lòng, em oán hận. Anh không trách em!!"- Joo Won có vẻ rất bao dung em mình

"Nhưng chuyện năm đó do anh tự nguyện, với lại nhờ số tiền đó em mới có ngày hôm nay. Chuyện quá khứ không nên cứ ôm khư khư mãi. Anh cũng không ngờ là em lại nhiều hận thù như vậy"- Joo Won nói tiếp

Tzuyu giờ hiểu rồi, mọi chuyện thật sự không ai muốn cả, không thể trách một cá nhân nào. Hơn nữa cô không thể chống lại Sana, không thể chống lại người mình yêu.

"Em biết em sai rồi"- Tzuyu nhỏ giọng

"Vậy em chuộc lỗi đi!!"- Joo Won bắt đầu nói về vấn đề chính

"Hả??"- Tzuyu ngẩng lên hỏi lại

"Danh tiếng bệnh viện Hirai bị em phá hủy, em cũng nên công khai xin lỗi mọi người, những người vô tội bị em liên lụy nữa"

Tzuyu nghe xong quay qua Sana. Cậu tựa người sau ghế nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, gương mặt biểu lộ mọi thứ đều nằm trong dự tính của mình:

"Còn khoảng hai tiếng nữa sẽ diễn ra buổi họp báo
                  -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top