ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Ngồi trên xe...
"Chị cũng dã tâm thật đó, dùng anh trai em để thuyết phục em công khai xin lỗi trước báo giới!!"- Tzuyu ngồi ở ghế phụ càm ràm

"Em chỉ cần có mặt ở đó. Nói rằng mọi chuyện đều do em làm còn câu xin lỗi chị sẽ là người nói"- Sana mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước trả lời

Tzuyu quay qua, đúng như lời Sana hứa. Cậu sẽ không để cô chịu bất cứ ảnh hưởng gì, thậm chí lời xin lỗi cũng không cần cô nói, cậu sẽ thay cô gánh chịu mọi thứ.

"Nhưng mà..."- Tzuyu tỏ vẻ lo ngại

"Chị sẽ sắp xếp một công việc ổn định cho anh của em ở công ty con của Hirai, em yên tâm. Họ có mắng có chửi thì chỉ cần nắp sau lưng chị"- Sana ánh mắt không hề thay đổi, ánh mắt quyết bảo vệ Tzuyu

Tzuyu vô cùng biết ơn, cô nói không nên lời. Chỉ có thể tay đan vào Sana một cách nhẹ nhàng:

"Em cảm ơn chị"

---

Tại buổi họp báo về việc mở cửa lại bệnh viện...
Có vô số nhà báo phóng viên đã được mời tới, ngồi đợi sẵn. Hôm nay Momo và Dahyun cũng có mặt. Sana và Tzuyu một hồi cũng đi vào. Momo vừa nhìn thấy Tzuyu đã có chút e dè. Sana liền bắt được khoảnh khắc đó nói trước khi phát biểu gì đó:

"Em không cần như thế. Tzuyu cũng không ăn thịt em đâu"

Momo gật gật đầu rồi đứng gần lại Dahyun hơn. Tzuyu đứng trước nhiều người như vậy thật sự có chút hoang mang. Sana quay qua cứ thấy Tzuyu cúi xuống mãi nên động viên:

"Em không cần lo. Mọi việc dù do em gây ra đi nữa, chị cũng không để nó liên lụy đến em"

Tzuyu yên lặng gật đầu tin tưởng. Sana quay trở lại bục, kéo chiếc mic lại gần nói:

"Chào mọi người, tôi là Minatozaki Sana. Nay tôi đứng đây với tư cách người đại diện phía công ty Hirai có vài điều muốn nói. Về chuyện bệnh viện, chúng tôi đã làm sáng tỏ vụ việc và phía cảnh sát cũng đã bỏ lệnh đình chỉ. Do sự sơ suất nhất thời nên lượng thuốc nhập về có vấn đề, gây ảnh hưởng tới những bệnh nhân. Việc đó chúng tôi sẽ đền bù mọi chi phí. Chúng tôi muốn làm rõ vì không muốn có bất cứ lời đồn đại ác ý nào về bệnh viện bởi vì do có vấn đề nội bộ nên mới xảy ra chuyện này. Về bên công ty cấp thuốc, cảnh sát cũng đã bắt được chủ mưu và đợi ngày phán quyết, không hề liên quan gì đến những việc như bệnh viện cố ý mua thuốc giả để kiếm lợi. Tôi nhắc lại không hề có chuyện đó và...hôm nay...chúng tôi có nhân chứng...."- Sana nói tới đây thì nhìn qua Tzuyu

Cô e dè tiến từng bước lại chiếc bục, khuôn miệng run run khó quyết định có nên nói hay không. Cô lại liếc qua Sana, cậu gật đầu với cô. Tzuyu quay qua chiếc mic nói:

"Tất cả mọi chuyện là do tôi bày ra, không liên quan đến nhà Hirai"

Tzuyu nhắm tịt cả mắt. Câu nói của cô khiến cả Dahyun và Momo "hú hồn", họ có đôi chút không tin vào mắt mình. Không tin là Tzuyu quỷ kế đa đoan lại chấp nhận thừa nhận mọi chuyện. Sana nhanh chóng kéo Tzuyu ra sau mình, cậu sắp nói một điều gây chấn động

"Em ấy chính là người yêu của tôi. Nên tôi xin thay mặt em ấy xin lỗi tất cả mọi người, những bệnh nhân vô tội, những người trước nay luôn tin tưởng bệnh viện. TÔI Ở ĐÂY...THÀNH THẬT XIN LỖI MỌI NGƯỜI"- Sana đứng ra cúi đầu chín mươi độ

Hạ cái tôi xuống vì người mình yêu không phải là điều ai cũng làm được!!

Tzuyu dùng tay che miệng, ánh mắt nhíu lại. Cảnh tượng Sana cúi người xin lỗi thay mình khiến cô thật sự đau lòng và dằn vặt vô cùng. Các phóng viên đổ xô tiến gần chụp ảnh và đưa mic lên phỏng vấn. Sana vẫn chưa thẳng người dậy, cậu vẫn đang cúi người. Momo quay qua Dahyun rồi hai người cùng nhau đi tới kéo Sana đứng thẳng dậy. Momo cũng liên tục cúi người. Sana sau khi đứng dậy thì nắm tay Tzuyu rời khỏi, để đám phóng viên phỏng vấn Momo thì hay hơn.

Cậu cùng cô rời đi...rời đi khỏi nơi ồn ào đó!!

---

Một nơi đâu đó bình yên, có thảm cỏ xanh biếc cùng làn gió mát nhè nhẹ, có ánh nắng ban mai của sự sống. Gối đầu lên nhau có hai con người đang tận hưởng khoảnh khắc này...

Sana và Tzuyu nằm đối mặt với nhau, Sana cứ dùng tay mình liên tục vuốt ve khuôn mặt của Tzuyu. Sóng mũi, đôi mắt, gò má và đôi môi!! Cậu chẳng nói gì, chỉ mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trữ tình. Đôi lúc Sana hành động không ai hiểu được, đúng vậy...hành động mà chẳng có ai hiểu nổi đó là yêu cô. Tzuyu là người khiến Sana có thể bỏ hết những thứ đổ xô hơn cả cơn sóng to hay tiền chất như núi hoặc hơn nữa là quyền lực trên vạn người. Kẻ càng quyền lực càng có cái tôi cao ngạo nhưng cậu không ngại rũ bỏ nó để đổi lại sự bình yên cho tình yêu này.

"Em xứng đáng được như vậy sao?"- Tzuyu khe khẽ hỏi

"Có một vị giáo sư đã nói rằng, người nào càng dễ tức giận, càng có nhiều hận thù thì càng cần được yêu thương. Và chị đã yêu em, yêu luôn cả những mặt tăm tối của em. Dám cùng em vượt qua luân lí và thù hận"- Sana cũng nhẹ nhàng buông từng chữ

Nó chân thành đến độ khiến Tzuyu xao xuyến, đây là khoảnh khắc cô mong mỏi thời gian chậm lại. Còn gì bình yên hơn khi hai con người yêu nhau, nằm lại cùng nhau giữa đồi xanh lọng gió như thế này.

"Chị ấm áp như vậy, ngọt ngào như vậy, đúng là rù quến người ta"- Tzuyu cười đùa bắt lấy tay Sana đan vào

"Chỉ với em thôi, Tzuyu à"- Sana nhắm mắt tận hưởng

(Thật sự mà nói thì truyện tui không chú trọng cảnh H đâu quý dị, tui thích những cảnh như thế này hơn, tui thích bình yên hơn. H thì đương nhiên sẽ có, không nặng đâu, tui không giỏi viết H 😅!!)
.

"Nếu em hết giận tôi rồi thì trở về có được không??"- Momo ngồi trên xe hỏi Dahyun

"Về??"- Cô quay qua

"Về biệt thự Hirai. Em ở cạnh tôi tôi mới yên tâm"

"Vậy còn Haneul??"

"Em yên tâm, tôi sẽ thu xếp giấy tờ cho thằng bé. Nhập học, v.v..."- Momo nói giọng đảm bảo với Dahyun

Cô nghe xong cũng gật đầu:

"Được, chúng ta về"

Momo nghe xong mỉm cười, tuy cậu không quay qua Dahyun nhưng cũng có thể biết chính xác tay cô ở đâu để đan vào.

Cả hai trở về chỗ của Dahyun thu dọn một chút. Haneul ngồi ở nhà đợi mãi mới thấy hai người. Nhìn hai người tay trong tay như vậy cậu thấy rất vui:

"Hai mẹ về rồi. Hai người làm lành rồi. Yeahhh"

Momo xoa đầu cậu nói:

"Chúng ta về nhà thôi"

"Nhà nào ạ??"- Haneul ngơ ngác hỏi

"Nhà của mẹ Momo"- Dahyun cất lời

"???"

---

Tại biệt thự Hirai....

Một đống người giúp việc đã đứng chào đón sẵn. Chỉ đợi Momo và Dahyun, cả Haneul xuống xe đi vào trong. Cả ba đi vào, người giúp việc cùng hô:

"Mừng cô Kim trở về. Mừng cậu chủ trở về"

Haneul giật mình bởi không khí ở đây. Có cần trịnh trọng như vậy không? Cậu vẫn còn chút gì đó hoang mang. Dahyun thì đã quen với chuyện này nên chỉ cúi đầu đi vào trong nói:

"Được rồi"

Haneul nhìn nội thất bên trong căn nhà, sang trọng quá mức. Cậu còn nghĩ một đứa bé như mình cả đời cũng không được sống trong ngôi nhà to như thế này. Momo nhìn thấy Haneul dáo dác nên hỏi:

"Con có thích ở đây không? Từ nay đây chính là nơi ở của con"

Haneul ngước lên:

"Thật ạ? Con được ở đây??"

"Đương nhiên rồi"- Momo cười nói

"Không ngờ mẹ Momo vừa có siêu xe vừa có nhà to. Mẹ Dahyun đúng là có phước thật"- Haneul quay qua Dahyun nói

Cô nghe xong liền chau mày đánh nhẹ thằng bé:

"Nói gì vậy chứ?!"

"Thật ra người có phước là mẹ Momo mới đúng!"- Momo nhìn cậu đáp

"Thôi được rồi, em đưa con tham quan đi. Momo ra ngoài có việc"

"Bái bai mẹ Momo"- Haneul đưa tay lên vẫy

---

"Alo Momo!!"

"Chị gọi em có chuyện gì thế??"- Momo ngồi trên xe thì bỗng Sana gọi đến

"À, chị định nói với em là chị và Tzuyu sẽ ra nước ngoài du lịch. Em ở lại tự chăm sóc mình đó"

"Sao lại thế? Bệnh viện mới được hoạt động, chị lại đi mất, em biết làm sao?"- Momo giọng mè nheo

"Em cũng lớn rồi. Tự mà làm lại từ đầu, lúc nào chị cũng làm thay em thì đâu có được"

"Thôi được rồi"- Momo yểu xìu

"Mà...chuyện của em...ba biết rồi á!"

"Bộ ba nói gì sao?"- Momo nghe thấy tone giọng nghiêm trọng của Sana

"Ba đã khó chịu khi biết và đặc biệt khó chịu với Haneul!!"- Giọng Sana bỗng trầm xuống

"Gì cơ?"

"Em gọi điện nói chuyện với ba đi. Hai người nói chuyện với nhau sẽ tốt hơn"

"Được rồi"

Momo cúp máy. Cậu nhăn mày, đập tay vào vô lăng.

"Lại chuyện gì nữa đây!?"

                         -----////-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top