ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Ăn xong thì theo quán tính Dahyun đứng lên dọn dẹp chén dĩa trên bàn. Momo thấy thế cũng theo đó cẩn thận không cho cô dọn dẹp, giọng hối thúc như khó chịu:

"Không được, chỗ này để tôi dọn dẹp. Em ăn no rồi thì uống thuốc rồi đi ngủ đi"

Sự vô lí dâng tràng trong đầu Dahyun khi nghe Momo hối thúc mình đi nghỉ ngơi:

"Yahh...để tôi làm chút gì đó đi chứ. Đây là nhà của tôi mà"

Momo khoanh tay lại nói:

"Làm một cô chủ nhàn hạ trong ngôi nhà này là được rồi. Còn việc dọn dẹp cứ để tôi lo"

Cậu nói xong thì xoắn tay áo cao lên hơn nửa cánh tay rồi xếp đống chén dĩa lại ngay ngắn đặt trong bồn rửa. Dahyun chỉ biết đứng đó nhìn mà không thể làm gì được. Momo không ngần ngại mở vòi nước, bắt đầu lấy nước rửa chén và cầm một chiếc dĩa lên chà rửa. Dahyun đứng góc hơi nghiêng phía lưng Momo. Cô tập trung ánh nhìn vào cậu thì bỗng đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cô nheo mắt nhìn kĩ bóng lưng của Momo như để khẳng định điều gì đó mà cô đang nghĩ.

Đợi Momo rửa gần xong thì cô mới dám lấy can đảm để hỏi:

"À Momo này...tôi có chuyện này không chắc chắn lắm nhưng muốn hỏi cô xem sao"- Dahyun nói giọng lấp lửng

Momo đặt chén dĩa vào tủ sau khi xong công việc của mình rồi xoay người lại, tựa lưng vào thành bếp hỏi lại cô:

"Tôi sẽ trả lời em, chuyện gì cũng được. Em cứ hỏi đi"

"Ờ...khi nãy tôi chợt nhớ ra rằng hình như mình đã gặp một người có dáng vóc giống với cô trong...trong...trong lễ tang của ba tôi. Người đó đi quá nhanh và đội mũ với chiếc vành to nên tôi không nhìn thấy được mặt. Không biết đó có phải là cô không??"- Dahyun mong rằng Momo sẽ nói có, vì biết đâu đó là nguyên nhân của tất cả chuyện này

Momo nghe xong thì lặng người khoảng chừng hơn mười giây, ánh mắt chợt nhìn thẳng vào Dahyun phút chốc lại đảo đi hướng khác khiến cả người cậu cũng xoay đi, hướng chiếc lưng mình về phía Dahyun để cô không thấy gương mặt chột dạ của mình ngay lúc này.

Còn Dahyun thì lại tỏ vẻ trông ngóng câu trả lời của Momo. Cậu có thể nói thật hoặc...nói dối để giữ bí mật việc gì đó.

"Chắc có lẽ...ờ em đã lầm tôi với ai rồi. Người giống người trên thế giới này không hiếm. Tôi đã nói ngay từ đầu là chỉ có tôi biết tới em thôi còn em không hề quen biết tôi mà. Em lầm người rồi"- Momo rất ít nói dối nhưng đối với chuyện này chính là không thể nói thật được

Dahyun hơi thất vọng về câu trả lời, vì cô tin đó là thật nên tự nghĩ là chắc như Momo nói, mình nhầm lẫn thôi.

"Vậy chắc do tôi nhầm lẫn thật. Dù sao chuyện này cũng đã khá lâu rồi nhưng vì thắc mắc nên tôi cứ nhớ cái người đó mãi. Ở đám tang từ người quen, gia đình, bạn bè, tất cả tôi đều biết mặt và nhớ rõ nhưng không hiểu người đó là ai. Đến rất nhanh đi cũng rất vội, thậm chí còn không để lộ mặt. Điều đó khiến tôi khó hiểu thật sự"- Dahyun nói giọng buồn bã

Momo dùng một tay xoa xoa vùng thái dương mình rồi quay lại cười tươi lấy lại chút thần sắc như Dahyun chưa từng hỏi câu hỏi kia.

"Nếu không còn việc gì nữa thì tôi về đây. Có chuyện gì cứ alo cho tôi. Đây là số của tôi"- Momo đặt tấm card của mình lên bàn

Cậu lấy chiếc áo vest khoác hờ lên người rồi đi được gần ra cửa thì đột nhiên nhớ ra quên gì đó nên quay lại nhìn Dahyun rồi từ từ đi tới chỗ cô. Đưa cái nhìn âu yếm về phía cô rồi dùng tay mình nắm lấy cổ tay của cô rồi dùng lực vừa phải kéo một cái khiến cả người Dahyun đổ dồn về phía mình. Dahyun còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Momo ôm lấy thì thầm vào tai:

"Ôm một cái rồi về"

Momo cũng thật sự bận chứ không thảnh thơi như lời cậu nói nên chỉ vài giây thì buông cô ra và quay lưng đi mất. Dahyun thì đứng như trời trồng, cả người cứ trơ ra không phản ứng gì, như hóa đá vậy.

---

Sau khi trở lại bệnh viện thì Momo tan ca đi về nhà. Có lẽ hôm nay cậu thấy hơi mệt một chút cộng thêm việc phải đi về nhà-nơi cậu không tìm được chút hơi ấm nào hay một không gian nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Tại nhà Hirai...
Momo chạy xe vào khuôn viên nhà Hirai rộng lớn. Cậu mệt mỏi xuống xe, cùng chiếc áo vest vắt trên cánh tay bước vào nhà. Ngôi nhà to thực sự, cậu đang đi vào thì đã có người làm mở cửa sẵn. Cánh cửa to lớn làm sao, nó tạo nên sự lộng lẫy cho ngôi nhà.

"Thưa ông chủ, bà chủ về rồi"- Một người làm thông báo với người đàn ông ngồi đợi chỗ bàn ăn

Anh ta đứng lên lập tức rồi đi ra ngoài sảnh đón Momo. Momo bước vào, thả người trên sofa một chút rồi định đi lên phòng nghỉ ngơi thì bị chặn lại:

"Momo, em về rồi. Vào ăn đi, anh có chuẩn bị những món em thích"

Momo ánh mắt đầy sát khí lạnh lùng nói:

"Anh thích thì ăn đi, tôi không ăn. Tôi mệt rồi, lên lầu nghỉ ngơi đã"- Cậu nói rồi định bước đi

Nhưng lại bị anh ta ngăn lại lần nữa:

"Momo...em không đói sao?? Ăn chút đi, không lẽ đổ bỏ sao??"

"CHOI HUYN JAE!!!"- Momo lớn tiếng kêu

"Tôi đã nói không muốn ăn là không muốn ăn. Nếu anh muốn thì tự đi mà ăn một mình đi, không ăn thì đổ bỏ. Đừng làm phiền tôi!!"

Người làm trong nhà đều hai mắt đứng nhìn họ cãi nhau, ai cũng cảm thấy tội nghiệp cho anh ta nhưng chả ai dám nói giúp một lời nào. Nhìn gương mặt ủ rủ của Huyn Jae đúng là không khiến người khác tội nghiệp mới lạ nhưng đôi khi không thể đánh giá một con người qua vẻ bề ngoài!!

Momo đẩy Huyn Jae qua một bên rồi đi lên lầu, đôi chân tức giận dậm mạnh xuống sàn nhà. Không khí im lặng như mọi khi-chính là cái bầu không khí khi Huyn Jae vô tình chọc giận Momo.

---

Tối xuống...

Huyn Jae mặc bộ pijama đắt tiền, tay cẩn thận bưng một ly sữa. Chân đi tới phòng Momo gõ cửa, hành động có chút e dè. Từ trong phòng có tiếng hồi âm của tiếng gõ cửa:

"Vào đi"

Momo với bộ áo choàng ngủ trắng đang nằm trên giường, kế bên là chiếc macbook, đôi mắt dán vào màn hình điện thoại đôi môi liên tục cong lên mỉm cười, không chú ý đến người vào phòng là ai.

"Momo à..."- Giọng Huyn Jae nhỏ nhẹ

Momo ngước đầu lên nhìn, sắc mặt bỗng thay đổi. Quẳng cái điện thoại xuống giường, gương mặt bỗng như tảng băng hỏi:

"Lại gì nữa đây?? Giờ này sao anh không yên phận ở trong phòng của mình đi mà qua đây làm gì??"

"Anh...đem sữa cho em. Lúc chiều em không ăn gì vào rồi, anh sợ em đói"- Huyn Jae đặt ly sữa trên bàn, giọng ôn nhu vô cùng.

Chất giọng của anh ta có thể khiến những người phụ nữ khác có thể vừa nghe qua đã đổ, chính là cái giọng của những tên đào hoa, ngọt như rót mật vào tai. Nhưng cái đó là đối với người phụ nữ nào khác nhưng đối với Momo thì không bao giờ. Cô chỉ có cảm giác chán ghét người chồng này, cuộc hôn nhân được sắp đặt này thôi.

"Được rồi. Anh đi ra ngoài đi!! Mai mốt không cần như vậy đâu, tôi đói sẽ kêu người nấu ăn cho tôi, với lại tôi tôi có chân có tay. Không cần phiền anh đến như vậy đâu!!" Momo thật sự không muốn đêm khuya như thế này lại còn la lối ầm ĩ

"Nhưng anh là chồng của em, anh lo lắng cho em là điều đương nhiên thôi" -Anh trưng ra cái bộ mặt tội nghiệp

Momo không một chút biến sắc hay động lòng, lời lẽ vẫn sắc lạnh:

"Cái đó chỉ là trên danh nghĩa, anh hiểu mà!! Chúng ta thậm chí còn không ở cùng phòng, không ngủ cùng giường, không đi chung xe, còn chuyện ăn cơm chung bàn thì có lẽ còn ít hơn số lần tôi nói chuyện tử tế với anh nữa"

"..."- Huyn Jae im lặng, không biết nói gì

"Làm ơn về phòng cho tôi nghỉ ngơi đi"- Momo nói như năn nỉ

"Được rồi, anh sẽ về phòng ngay đây. Em nhớ uống sữa đó"- Huyn Jae ít ra còn chút kiên nhẫn với lại bao năm qua anh đã quen với việc này

"Hơi..."- Momo thở hắt sau khi anh ta đi khỏi

"Phiền chết đi được"- Momo cầm chiếc điện thoại lên nhưng miệng vẫn lầm bầm

----Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top