ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Một tuần sau...

Ông Hirai lại đáp chuyến bay về Hàn. Và đương nhiên không thông báo gì cho Momo biết cả. Momo đang ngồi trong phòng chơi với Haneul thì có người làm vào thông báo:

"Cô chủ...Lão gia đang đi vào đây!"

Momo nghe xong trừng mắt, Dahyun đang đi vào phòng nghe xong cũng hoang mang.

"Cái gì? Ba tôi về? Sao không thông báo hay gọi điện cho tôi gì hết vậy! Chắc là về để hỏi về Haneul rồi"- Momo đứng dậy không biết nên làm sao

Dahyun đi vào nói:

"Giờ chúng ta phải làm sao??"

"Không sao, chuyện này cũng không to tát gì lắm!"- Momo cố trấn an Dahyun rồi nhìn Haneul

Cậu dắt tay Haneul cùng Dahyun đi xuống dưới nhà.

Ông Hirai đã ngồi chờ cả hai người trên ghế sofa, hành lí thì giao cho người làm. Có vẻ như ông sẽ ở lại đây một thời gian. Momo cùng Dahyun đi xuống, không hiểu sao cả hai lại rón rén đến như vậy. Bước chậm rãi đến chỗ ông Hirai.

"Sao ba về mà không báo cho con biết?"- Momo ngồi xuống trách cứ ba mình

"Báo hay không thì giờ ta cũng ở đây rồi. Con có ý kiến gì?"- Ông Hirai nhướng mày hỏi

Dahyun cũng ngồi xuống cạnh Momo:

"Dạ con chào ba"

Ông Hirai gật đầu:

"Ừm"

"Đây là ông của con đó, kêu ông đi"- Momo nói với Haneul

Cậu bé quay sang ông Hirai, gương mặt ngây thơ với đôi mắt to tròn nói:

"Ông ơi!! Con là Haneul"

Ông Hirai nhíu mày quay sang hỏi Momo:

"Là thằng bé này sao?"

Momo gật đầu:

"Dạ đúng rồi, ba thấy Haneul có dễ thương không?"

"Được rồi, ta hơi mệt nên lên phòng nghỉ trước đây. Tối nay hẳn nói đến chuyện này"- Ông Hirai vẫn còn cứng rắn và chưa muốn thừa nhận

"Ơ...ba??"- Momo ngước đầu theo bóng lưng của ông

Momo xìu người quay qua nhìn Dahyun vẻ buồn bã:

"Có vẻ ba thật sự chưa chấp nhận thằng bé"

Haneul ngước lên hai người:

"Có phải ông không thích con không?"

"Không đâu con trai, ông chỉ là hơi mệt thôi. Đợi tối chúng ta cùng nhau ăn tối rồi con chơi với ông có được không?"- Momo nói giọng nhẹ nhàng dỗ ngọt Haneul

Cậu bé cũng nghe lời gật gật đầu:

"Dạ vâng"

.

Tối đến...

Cả ông Hirai và Momo đều cùng nhau làm bữa tối. Thật sự đã lâu rồi hai người không nấu ăn cùng, không ngờ lại có dịp.

"Ba định ở đây bao lâu?"- Momo vừa cắt đồ ăn vừa hỏi

"Chắc sẽ một thời gian, ba nghĩ mình nên nghỉ ngơi thư giãn nên về đây"- Ông Hirai ôn tồn nói

"Vậy mọi việc bên đó ba giao cho chị Sana sao?"

"Ừm, ba tin tưởng con bé"

"Lâu rồi chúng ta mới cùng nhau nấu một bữa ăn như thế này"- Momo cười nói

"Quả thật là khá lâu rồi"

*sựt*

"Aaaaa..."- Ông Hirai cầm tay mình lên, ông đã vô ý cắt trúng vào tay rồi

Momo đột nhiên lo lắng đi tới xem sao.

"Ba không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không sao!!"- Ông Hirai thấy thái độ Momo như thế thì trấn an

"Để con đi lấy băng dán"- Momo định quay đi thì ở đâu Haneul xuất hiện

Cậu bé hỏi:

"Ông bị thương sao? Con đem băng dán tới cho ông này, để con dán lên cho ông nhé"

Ông Hirai nhìn Momo rồi đưa tay cho Haneul. Cậu bé nhanh chóng gỡ miến dán ra dán lên ngón tay giúp ông Hirai. Ông im lặng, Haneul cười nói:

"Lần sau ông cẩn thận hơn nhé"

Haneul nói rồi tung tăng rời đi. Momo đứng kế bên có vẻ khá hài lòng nói:

"Đó, ba thấy chưa! Thằng bé rất ngoan có đúng không?"

"Được rồi, lo nấu cho xong bữa tối đi. Do lâu rồi ba không vào bếp nên mắt hơi nhìn không rõ tí thôi"- Ông Hirai vẫn đánh trống lảng đi chuyện khác

Một lúc sau...

Bữa tối đã được nấu xong. Haneul đúng như lời Momo nói, cậu rất ngoan. Haneul còn phụ bưng thức ăn với mọi người nữa.

"Haneul à, coi chừng nóng đó, từ từ thôi"- Dahyun cười nói

"Yahh Haneul con không được ăn vụng đâu đó phải đợi mọi người đó biết chưa!"- Momo vui vẻ nhắc nhở Haneul

Dahyun nghe thế phì cười thành tiếng. Haneul cũng tinh nghịch đáp lại:

"Con không thèm ăn vụng đâu nha. Con là người lớn rồi"

Ông Hirai đứng ở một góc trông thấy gia đình ba người này thực sự rất vui vẻ hạnh phúc. Nhìn Momo vui như vậy ông nghĩ mình có nên chấp nhận Haneul hay không? Dù gì thật sự đó là một đứa trẻ ngoan. Ông nhớ lại vết thương bị cắt trúng trên ngón tay mình khi nãy, do Haneul đã chạy tới dán lên cho ông.

"Ba à...mau ăn thôi"- Momo gọi

"Được rồi"- Ông Hirai nghe thấy liền đi lại chỗ bàn ăn

Haneul có vẻ rất biết lấy lòng người khác, cậu tinh ý kéo ghế giúp ông Hirai. Ông nhìn thấy có chút bất ngờ, đứa trẻ này khá là hiểu chuyện ấy chứ!

Ông chậm rãi ngồi xuống, Haneul chạy tới ngồi bên trái còn Momo và Dahyun thì ngồi bên phải. Tất cả bắt đầu ăn. Haneul gấp một miếng thức ăn cho ông:

"Ông ăn đi rồi tối nay chúng ta cùng chơi game với nhau có được không?"- Haneul hồn nhiên nói

Momo nhìn qua Dahyun:

"Có vẻ như thằng bé rất thích ba thì phải!"

"Ừm...mong hai người họ có thể thân thiết với nhau như ông cháu thực sự"

Ông Hirai nhìn thức ăn trong chén mình, đưa đũa gắp lên bỏ vào miệng. Haneul nhìn ông rồi cười tươi. Ông Hirai cũng đưa đũa gắp một ít thức ăn cho Haneul:

"Con cũng ăn đi, ăn nhiều cho mau lớn"

Momo thấy thế thì thực sự rất vui, vui vô cùng.

"Hai con ăn đi, ở đó mà cười cái gì"- Ông Hirai nhìn Momo và Dahyun cứ tủm tỉm cười với nhau thì nói

"Dạ vâng"- Momo và Dahyun gật gật đầu

"Bây giờ có ông ở đây nên hai người họ còn đỡ, chứ nếu không có ông ở đây thì họ sẽ tình tứ vô cùng. Coi như con tàn hình vậy"- Haneul méc ông Hirai

Ông Hirai nghe thấy thì quay qua:

"Có chuyện đó sao? Hai con sao có thể lơ Haneul như vậy được chứ? Thật là"

"Yahh thằng bé này, con có tin ta cắt tiền tiêu vặt của con tuần này không?"- Momo nhíu mày đe dọa Haneul

"Lêu lêu, cắt đi. Con không sợ đâu. Con có ông bảo kê rồi"- Haneul vênh mặt lên nói

"Yahh cái thằng bé này, cũng biết tìm người dựa hơi quá ha. Được rồi, tối nay chúng ta sẽ thách đấu nhau trong game, để xem con còn vênh váo được nữa không?"- Momo giờ trông như con nít khi hơn thua với Haneul

Dahyun ngồi kế bên đụng đụng tay Momo:

"Thôi đi, sao Momo trông cứ như con nít vậy hả?"

Ông Hirai lâu rồi không thấy bộ dạng này của Momo. Ông thầm nghĩ đây mới chính là gia đình thực sự, một gia đình ấm áp và tràn ngập hạnh phúc.

"Không sao đâu Dahyun à! Momo thật ra còn khá trẻ con đó chứ! Với lại hai con định chơi game mà không rủ ta sao?"- Ông Hirai cũng nói theo hai người

"Được, vậy ông phe con nhe"- Haneul hí hửng nói

"Yahh hai người chơi như vậy sao có công bằng được chứ"- Momo nhăn mặt cãi lại

Cứ thế bữa tối tràn ngập tiếng cười nói của một gia đình thật sự...

.

"Yahh sao hai người lại hợp sức lại như thế? Chơi như vậy thật sự không công bằng đâu..."- Momo cầm lấy tay cầm chơi game nhìn màn hình nói

"Sao lại không công bằng chứ! Hahaha con không thắng nổi hai ông cháu ta đâu"- Ông Hirai cười tươi, đặt tay lên vai Haneul tự hào

"Đúng rồi đó, thắng bại tại kĩ năng thôi"- Haneul được dịp vênh mặt lên trước Momo

"Hứ...hai người hùa lại ăn hiếp một người"- Momo khoanh tay giận dỗi

Dahyun từ ngoài bước vào, tay bưng một khay nước và trái cây.

"Mọi người nghỉ chút ăn trái cây đi"- Dahyun đặt xuống nói

"Ơ nước ngọt của tôi đâu?"- Momo tròn mắt hỏi

"Uống nước ngọt mãi không tốt đâu, uống nước ép đi"- Dahyun phùng má chau mày nói

"Đúng rồi đó, nước có gas hại sức khỏe lắm"- Haneul cầm ly sữa trên tay nói

"Ba uống nước ép đi"- Dahyun đưa cho ông Hirai

"Được rồi cám ơn con"- Ông Hirai vui vẻ cầm lấy cười nói

"Lâu rồi ta mới có được cảm giác vui vẻ thoải mái như thế này"- Ông nhìn cả ba người nói

"Vậy ông ở đây luôn có được không?"- Haneul đôi mắt long lanh hỏi

"Ta sẽ ở lại đây lâu nhất có thể với con"- Ông Hirai xoa đầu Haneul

"Tối nay con sẽ ngủ với ông"- Haneul ngồi vào lòng ông Hirai nói

"Vậy thì ta sẽ ngủ với mẹ Dahyun, không còn ai làm phiền nữa. Lè!!"- Momo đưa ngón tay kéo bọng mắt xuống trêu Haneul

"Hứ ai thèm, giờ con có ông rồi con sẽ ngủ với ông. Không cần hai người nữa"- Haneul cũng không vừa liền nói lại

"Ơ cái thằng bé này...tiền của con là do ta cho...đồ con bận cũng do ta mua....sữa con đang cầm cũng là của ta mua luôn đó. Thật là"- Momo lại gây nhau với Haneul

"Xí...lêu lêu"- Haneul lè lưỡi ra trêu ngược lại Momo

---End---

Tui có đg chuyển ver một bộ truyện tên là "Tổng tài muốn đè tôi"

Mong các bn nhớ ủng hộ tui nhe *tui nói trước truyện này dành cho mấy má thik đọc cảnh toàn H ko thì đây là bộ truyện mà mấy má cần đọc*😆.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top