ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Momo nay lại thức dậy sớm hơn mọi khi, tắm rửa, diện một bộ vest trắng chỉnh chu. Mái tóc thẳng đuộc màu xám khói, cậu đứng trước tấm gương ngắm nghía bản thân kĩ càng. Sau khi xong thì xịt tí nước hoa lên người, Momo cũng không quên lấy chiếc nhẫn cưới ra khỏi tay mình. Cậu nhanh chóng rời khỏi nhà.

Cậu bước xuống lầu, người làm đang dọn dẹp chăm chỉ thấy cậu thì hỏi:

"Bà chủ không ăn sáng sao??"

"Tôi có việc nên đi sớm. Tôi sẽ ăn ở ngoài, trưa nay nói với đầu bếp không cần nấu phần của tôi. Tôi có hẹn đi ăn với bạn"- Momo nói với cô người làm cao tuổi hơn mình, thái độ có chút kính trọng

"Dạ bà chủ"- Cô giúp việc gật đầu

Momo quay đi nhanh chóng, lái chiếc xe ra khỏi khuôn viên nhà mình. Cậu vừa đi mấy phút thì Choi Huyn Jae cũng đi xuống lầu, khi nãy anh có đi qua phòng Momo thử, nhưng gõ cửa mãi không ai trả lời. Anh hỏi đại một người giúp việc gần đó:

"Ủa...Momo đâu?? Bây giờ còn sớm mà cô ấy đi đâu rồi??"

"Dạ bà chủ nói có việc nên đi sớm, còn dặn trưa không về ăn cơm"- Người giúp việc cẩn thận thuật lại

Huyn Jae gật đầu:

"Ừm được rồi, tôi biết rồi. Dì đi làm việc của mình đi"

Choi Huyn Jae hướng người ra phía cửa chính, anh nheo mắt chau cặp chân mày sắc bén rõ nét của mình lại, đôi mắt như có ngàn mũi tên phóng ra.

"Rốt cuộc cô định giấu tôi tới khi nào hả Hirai Momo??" -Anh nghiến răng nói đủ mình nghe

---

*Két..........*- Tiếng thắng xe của Momo, chiếc xe dừng trước ngôi nhà quen thuộc, là nhà của Dahyun

Momo bước xuống xe như cái cách những người nhà giàu hay làm, đầy kiêu hãnh, ánh mắt hướng lên trên không nhìn xuống dưới dù một giây. Cậu còn chưa tháo chiếc kính đen trên mắt mình, cộng với chiều cao lí tưởng khiến Momo trong như người nổi tiếng. Bộ vest trắng hôm nay lại trông càng nổi bật hơn.

Đưa cánh tay hất lên một chút khiến ống tay áo tụt xuống để lộ chiếc đồng hồ Rolex tiền tỷ, giá trị của nó sánh ngang với số tiền của cả một đời người làm ra. Xem một chút rồi cậu ngước lên nhìn vào căn nhà kiên nhẫn đợi. Sau một lúc không quá lâu thì Dahyun từ trong bước ra, cô xoay lưng khóa cửa rồi quay ra thì toang giật mình. Dường như cả con phố đều bị chìm xuống vì sự xuất hiện của Momo. Cậu nổi bật còn hơn cả ánh nắng mặt trời buổi sớm.

Dahyun ngay lập tức đã đặt ánh mắt của mình trên người cậu nhưng là với ánh mắt trợn tròn hơi bỡ ngỡ. Cô từ từ bước ra khỏi cổng song song đó Momo cũng nở một nụ cười vô cùng chói chang. Dahyun vừa đi tới thì cậu cũng vừa tháo kính ra.

"Cô đến đây làm gì??"- Dahyun khó hiểu nhìn bộ dạng nghiêm túc của Momo

"Đương nhiên là đưa em đi làm rồi, em định không đi làm à?!!"- Momo khoanh tay tựa người vào xe nói thản nhiên

"Tôi tự đón taxi đi được mà"- Dahyun lại không đồng ý

"Không ai chọn đi taxi thay vì đi Lamborghini đâu"- Momo đắc ý khoanh tai trước ngực nói

Hơizzzz"- Dahyun thở mạnh một cái

Momo không muốn dài dòng nên mở cửa xe sẵn, nói:

"Hoặc đi lên đây hoặc tôi sẽ cho mấy cái công ty xe taxi khỏi làm ăn gì luôn, em chọn đi"

Dahyun hết cách đành ngồi lên xe, Momo khẩy đắc ý đi qua ghế bên kia, ngồi vào chỗ tay lái. Lần này Dahyun không còn một chút gì của cảm giác ban đầu lúc mới vào xe, cô yên lặng nhìn ra ngoài thay vì nói chuyện một cách thân mật với Momo

Cậu cũng không thể để cái bầu không khí đó kéo dài được lâu bèn nói:

"Giờ còn sớm, tôi chở em đi ăn sáng được không?"

Đáng lẽ Dahyun muốn tới công ty sớm để hoàn thành công việc trong lúc còn ở bệnh viện chưa làm.

"Nhưng tôi định tới công ty sớm để xử lí một số việc"- Dahyun lần này không viện cớ mà nói thật

"Đi một lần thôi mà"- Momo nhanh tay bật chế độ tự động lái mà quay sang trưng cái mặt nhõng nhẽo nài nỉ ra với Dahyun

Ôi cái giọng mèo con kia, gương mặt nhõng nhẽo kia thật khiến Chaeyoung khó lòng mà từ chối được. Trong một giây phút nào đó Dahyun cũng ngẩn ngơ trong cái sự dễ thương mà Momo đang thể hiện. Không thể từ chối thì đương nhiên là đồng ý rồi.

"Thôi được rồi, được rồi. Đi thì đi. Ăn nhanh tôi còn nhiều việc phải làm lắm đó"- Dahyun nghiêm giọng

"Yeahhhh..."- Momo vui như đứa trẻ được thưởng kẹo

---

Tại nhà hàng sang trọng...

Momo dừng xe mình trước cửa nhà hàng quen thuộc cậu thường dùng bữa. Nhanh chóng mở cửa cho Dahyun, lúc cô xuống xe cậu còn cẩn thẩn dùng tay che đầu cho cô. Hành động nhỏ đó chắc Dahyun không để ý vì cô muốn nhanh chóng ăn với Momo xong để tới công ty nhanh nhất có thể.

Ngước nhìn trước nhà hàng cao cấp trước mặt, Dahyun lại cảm nhận được sự xa xỉ và chắc có lẽ một câu nói đầy kiêu hãnh từ miệng Momo sắp thốt ra.

"Em lại định nói gì nữa đây!! Lại phê phán sự xa xỉ ở mấy nơi như này nữa sao?"- Momo đưa mặt mình sát mặt của cô như thăm dò

Ánh mắt của Dahyun dời đi chỗ khác, lời Momo nói đúng ý của cô nên cô cũng chẳng thèm nói nữa:

"Ờ, cô đoán đúng rồi đó"- Dahyun gật đầu

"Giờ vào đi nào!?"- Momo vẫn chưa lấy mặt mình ra, cậu vẫn còn giữ khoảng cách rất gần với cô

Dahyun hơi ngã người ra sau rồi né qua một bên đi trước, Momo cười tươi bước theo sau.

Cậu mở cửa cho cô vào. Vào bên trong thì kéo ghế cho cô ngồi. Cách hành xử như một quý ông của Momo khiến Dahyun có chút rung động nhưng chỉ là thoáng qua nên cô coi như không có. Phục vụ lịch sự đi tới với giọng nhỏ nhẹ:

"Xin mời cô Hirai gọi món ạ!!"

"Những thứ cần cho buổi sáng của tôi như mọi khi, mỗi món hai phần"- Momo nói không cần coi chiếc menu người phục vụ đặt trên bàn

"Dạ, có ngay"- Người phục vụ không quên cúi đầu trước khi rời đi

Dahyun ngồi im không nói gì, ngắm nhìn sự quyền lực của Momo. Muốn trở thành khách quen của một nhà hàng sang trọng xa xỉ như vậy thì phải tốn cả bộn tiền chứ chẳng chơi. Không chừng Momo đây còn là khách vip của nơi này.

Hai người trò chuyện để đợi thức ăn, nhưng hình như đa số đều do Lisa bắt chuyện trước. Món ăn được đưa lên, cũng không quá cầu kì. Coi như một người như Kim Dahyun cũng có thể tạm chấp nhận được mà cầm dao nĩa lên ăn.

Sau một lúc thì họ thanh toán rồi ra về. Chiếc xe đang trên đường tới nơi làm việc của Dahyun.

.

Xuống xe, Momo cũng không vội rời đi mà đi cùng cô vào trong coi như là tham quan.  Dahyun cũng quen với sự nhây của Momo được rồi nên trong lòng nghĩ là cậu sẽ chán chường rồi rời đi nhanh thôi nên mặc cho Momo đi theo mình.

Vào tới công ty, các nhân viên khác có vẻ rất hoan nghênh vui mừng khi Dahyun trở lại làm việc nên họ có chút không để ý tới Momo đang đứng ngó xung quanh.

"Cuối cùng cô cũng khỏe rồi, thật tốt quá!!"

"Chúc mừng cậu nhé, Dahyun!"

Những lời chúc tốt đẹp khiến Dahyun cười tít cả mắt nhưng đột nhiên một số người trong đám nhân viên đang đứng vây quanh cô bắt đầu tản ra không nói lời nào. Dần dần họ chú ý vào một người đàn ông lớn tuổi, dáng người tầm trung, mặc bộ vest đen lịch sự, gương mặt không có chút thiện cảm nào đang bước tới. Sắc mặt có lẽ cũng không mấy vui vẻ.

Ông ta bước tới, đập tài liệu gì đó lên bàn của Dahyun quát:

"Cô có biết trong thời gian cô nghỉ, công việc đã chất cao như núi rồi không! Bây giờ khỏe rồi cũng không lo làm việc mà lại tụm nhau đông đúc ở đây làm gì? Đi làm việc ngay cho tôi"

Momo đứng gần đó quan sát và nghe thấy tất cả. Cậu chau mày ngướng mặt lên cau có, khi không nở nụ cười nhìn thật sắc lạnh tiến lại chỗ Dahyun đang đứng chịu cơn thịnh nộ của lão sếp cô.

Đưa cả hai tay vào túi, từ từ đi lại. Đứng kế cô, cậu hỏi:

"Ông ta là ai mà dám quát mắng em vậy??"- Cậu nhìn cô

"Suỵt...đó là sếp của tôi"- Dahyun đưa tay đặt trước miệng ra hiệu Momo nhỏ tiếng

Lúc này mọi người mới để ý đến sự xuất hiện của cậu. Momo lập tức dời ánh mắt không mấy thân thiện về phía ông sếp kia, cậu đi lại. Trông Momo cao hơn hẳn lão ta:

"Xin lỗi. Dahyun vừa làm một ca phẫu thuật quan trọng, chắc ông biết chứ nên công việc đương nhiên không thể hoàn thành đúng tiến trình. Việc này cũng phải thông cảm chứ!! Có cần quát mắng thậm tệ vậy không, ông nghĩ...ÔNG LÀ AI??"- Momo nhướng một bên chân mày lên cúi người xuống hỏi

Hình như lão sếp khó tánh kia vẫn chưa nhận ra Momo:

"Cô là ai?? Sao vào đây được?? Còn lên giọng với tôi nữa! Tôi là giám đốc ở đây đó"

"Huh...xin giới thiệu với ông. Tôi là Hirai Momo, viện trưởng bệnh viện Hirai, phụ trách ca phẫu thuật của Dahyun "- Momo không ngần ngại nói ra thân thế của mình

Ông ta nghe thấy thì có chút giật mình, chắc ai cũng có nghe về danh tiếng của nhà Hirai với tập đoàn mẹ ở nước ngoài cùng với đó là chuỗi công ty lớn nhỏ ở Hàn quốc, quyền lực vô cùng.

"À à...thì ra là viện trưởng Hirai, xin lỗi tôi không biết, thất lễ rồi"- Ông ta rụt rè hẳn

Momo bước lùi lại, trước người Dahyun, để cô sau lưng mình như khẳng định người sau lưng mình không ai có thể bắt nạt. Gương mặt cau có của cậu vẫn chưa mất đi, Momo lấy một tay ra nắm nhẹ lấy cổ áo vest của ông ta, thì thầm thứ gì đó:

"Từ nay về sau không được đụng tới Kim Dahyun, nếu không tôi sẽ khiến cho ông phá sản, hiểu chứ??"

Ông ta nghe xong liền xanh mặt gật đầu lia lịa, nét mặt sợ hãi khiến mọi người xung quanh khó hiểu. Lúc này người cao nhất, quyền lực nhất ở đây lại là Momo chứ không phải ông sếp kia.

Dahyun được bảo vệ nhưng không hiểu vì sao có chút cảm thấy khó chịu, trong lòng cảm thấy như sắp gặp phiền phức vậy. Momo nói xong cười khẩy một cái đầy khinh miệt, quay lại với Dahyun cậu trở nên dịu giàng

"Tôi về đây, từ nay ai bắt nạt em, em cứ nói cho tôi biết. Tôi sẽ cho kẻ đó biết tay"

Kèm theo câu nói đầy tiêu soái đó là hành động xoa đầu đối phương. Mọi người đều trầm trồ bán tính bán nghi về mối quan hệ của hai người. Momo rời khỏi công ty Dahyun, lần lượt mọi người cũng ai về chỗ nấy, chỉ có Chaeyoung là thẫn thờ đứng đó ngẩng ngơ một lúc.

                               ----Continue---------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top