ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Momo nghe xong câu trả lời thì đi lại chỗ Dahyun nắm lấy hai tay cô, ngăn cô đặt những cái trứng đã khét vào dĩa nói:

"Được rồi, đừng làm mấy thứ này nữa. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về hành động hôm qua của mình"

Dahyun nghe xong cũng bật cười nói:

"Cũng không phải chuyện to tát gì, đừng nói nghe nặng nề như vậy. Để em lấy mấy cái trứng ra cái đã"

Dahyun quay người đi thì bị Momo quay ngược trở lại:

"Đừng làm nữa, tôi dẫn em ra ngoài ăn"

---

Momo trở về nhà sau khi đi ăn cùng Dahyun xong. Vừa bước vào nhà thì Huyn Jae đã ngồi sẵn trên sofa đợi cậu. Momo cũng không thèm nán lại mà định bụng đi thẳng lên phòng. Thấy cậu lơ đi, anh đứng dậy nói:

"Cả đêm hôm qua em đi đâu?? Em có biết anh chờ em lâu lắm không??"

Momo quay lưng lại nói:

"Tôi cũng không mượn anh chờ"

"Anh đừng có giả nhân giả nghĩa ở đây. Tôi đi đâu, ở đâu đó là việc của tôi. Anh cứ thích xen vào là sao??"- Momo cũng không thèm hạ giọng xuống

"Anh là chồng em, đương nhiên là lo cho em"- Huyn Jae nói không biết ngại miệng

Momo chính là ghét nhất mấy câu này của anh, cậu nghiêm giọng nói:

"Cuộc hôn nhân này chỉ là trên giấy tờ. Anh đừng có hở tí là lấy danh nghĩa chồng tôi ra mà dạy tôi. Tôi không có hứng thú với mấy loại đàn ông như anh"

"Nhưng mà..."- Huyn Jae chau mày đầy tội nghiệp nói đứt quãng

"Anh lo mà đến bệnh viện làm việc đi, đừng có đứng đây đôi co chuyện không đâu nữa. Tôi thay đồ xong sẽ đi ngay"- Momo nói hết câu thì liền quay đi

"Em không định ăn sáng cùng anh sao?"- Huyn Jae tiếc nuối nói vọng theo

"Không cần. Tôi ăn rồi"- Momo vừa đi vừa nói

---

Tại bệnh viện Hirai...

Momo ngồi đan hai bàn tay mình lại đặt trên bàn, đặt cằm trên đó suy nghĩ về chuyện tối qua.

"Rốt cuộc mình đã nói những gì với Dahyun?? Có khi nào vạ miệng mà nói chuyện năm đó cho cô ấy nghe không?? À không...nếu nói chuyện năm đó cho cô ấy nghe chắc chắn mình đã không nằm được trong phòng của cô ấy rồi"- Momo vắt óc suy nghĩ

Câu chuyện mà Momo nói năm đó chính là câu chuyện được bắt đầu ngay dịp sinh nhật mười tám của cậu. Lúc đó Momo thi đậu vào một trường đại học danh tiếng ở nước ngoài, ba cậu-ông Hirai vì thế đã thưởng cho cậu một chiếc xe hơi (không phải chiếc hiện giờ). Momo rất thích chiếc xe đó nên sau buổi tiệc, cậu cũng uống khá nhiều rượu. Đích thân lái chiếc xe đó về khách sạn, ai ngờ biến cố ập đến...

*két...đùng...*-Momo chạy quá nhanh nên thắng không kịp nên...đã đâm ai đó

Lúc đó trời tối và con đường vắng vẻ. Cậu sợ hãi xuống xe lập tức xem sao. Đó là một người đàn ông lớn tuổi, đáng tuổi cha cậu. Momo tròn mắt nhìn người đàn ông nằm dưới đường với đầy những vết máu đỏ thắm. Cậu sợ hãi hốt hoảng đén nổi ngồi phịch ra sau, té xuống đất, vẻ mặt không dám đối mặt với sự thật của một đứa trẻ vừa tròn mười tám tuổi mới đâm chết một người đàn ông thể hiện rõ trên từng cử chỉ của cậu.

Momo không dám lại gần người đàn ông đó, gương mặt đầy máu của ông ta khiến cậu ám ảnh. Momo móc chiếc điện thoại trong túi ra, hai bàn tay rung lập cập, nhấn gọi cho ba cậu.

"Alo?? Ba...con vừa...vừa mới gây tai nạn. Hình như ông ta chết rồi. Ba mau cứu con đi, con không muốn đi tù đâu, con vừa mới đỗ đại học cơ mà. Ba...mau cứu con đi!!"- Momo vừa nói vừa khóc nức nở

Ông Hirai cũng đứng ngồi không yên sau khi nghe hung tin. Ngay sau đó phiên tòa đã được đưa ra xét xử nhưng người ngồi tù lại không phải là cậu mà là một tên lạ mặt nào đó. Phải, chính ba Momo đã dùng quyền thế và tiền bạc của mình để bảo vệ con gái của mình, bảo vệ tương lai tươi sáng của nó phía trước. Vụ án nhanh chóng được khép lại một cách êm đẹp, Momo mặc dù đã được thoát tội nhưng cảm giác ân hận cùng sự ám ảnh cứ theo cậu mãi.

Sau vụ tai nạn, Momo âm thầm về nước dự đám tang của người đàn ông ấy. Lúc đó cậu mới biết người bị cậu đâm chết thì ra còn một cô con gái nhỏ tuổi hơn cậu một chút. Từ đó Momo hạ quyết tâm đền bù những lỗi lầm mình đã gây ra cho gia đình đó. Và người con gái đó không ai khác chính là gia đình của Kim Dahyun.

Momo âm thầm theo dõi Dahyun, giúp đỡ cô tất cả. Từ học bổng, việc làm, v.v... đều do một tay cậu dàn xếp.

Vụ tai nạn kinh hoàng năm đó vẫn khiến cậu chưa thể nào quên được, và đến bây giờ khi cậu nhớ lại đều toát mồ hôi vẻ sợ sệt. Đó cũng là lí do giải thích vì sao Dahyun không hề biết đến Momo nhưng cậu thì lại biết cô và luôn bảo vệ cô vô điều kiện. Nhưng có lẽ bây giờ đó không còn là sự bù đắp mà lại chớm nở thành một thứ sâu sắc hơn, đó chính là tình yêu. Momo yêu Dahyun lúc nào không hay, bất chấp ngay cả việc...mình là người đã có gia đình-một cuộc hôn nhân tạm bợ được cậu lựa chọn để che mắt mọi người cũng như ba mình về việc bản thân yêu thích con gái.

Chắc có lẽ đây là những bí mật mà Momo không bao giờ muốn nói cho Dahyun nghe, không bao giờ...không bao giờ. Cậu đã bắt đầu biết sợ mất cô, mất thứ tình yêu này!!

---

Tại trung tâm mua sắm...

Mặc dù Dahyun không đòi hỏi nhưng Momo cứ nằng nặc đòi chở cô đi mua sắm ít đồ. Ghé vào một khu thời trang với những bộ cánh đắt tiền với mức giá trên trời khiến Momo phải đẩy cô vào thì Dahyun mới chịu vào. Từ trước tới giờ cô vốn quen với cách ăn mặc giản đơn của mình, giờ đứng trước những bộ đồ đắt tiền khiến cô lúng túng không biết nên chọn cái nào. Còn Momo thì thoải mái như ở nhà, đi đi lại lại quanh mấy bộ đồ xem thử.

Hai người tách ra một khoảng. Đột nhiên một người đàn ông trẻ tuổi, ăn mặc khá bảnh bao đi tới chỗ Dahyun (lúc này Momo đứng ở một góc khác khá xa).

"Ô có phải là Dahyun không??"

Cô ngước mặt lên nhìn, thì ra là Lee Sung Yeong-bạn học cũ của Dahyun. Cô nhìn thấy hắn ta thì cười thân thiện:

"Phải là tớ đây. Lâu rồi không gặp lại cậu đó, Sung Yeong à!"

Tên Sung Yeong kia cũng cười tươi, sắp phun ra lời gì đó. Momo nghe thấy tiếng cười nói, cũng không vội đi qua mà đứng ở một góc khác quan sát tên kia.

Dahyun đột nhiên cảm thấy mất tự nhiên, nụ cười cũng thu lại chỗ hai mép một chút, nhưng cô vẫn bình tĩnh đáp:

"Ờ không, vì có người giúp đỡ nên tớ cũng không tốn quá nhiều tiền"

"À thì ra là vậy. Mà không phải cậu chỉ là một nhân viên kế toán quèn hay sao?? Sao lại có đủ tiền để vào khu mua sắm đắt đỏ này vậy nhỉ?? Nói cho cậu biết, tớ tốt nghiệp đại học danh tiếng ở Mỹ..."- Tên đó bắt đầu khoác lác

"Cậu có biết chuỗi bệnh viện nổi tiếng của nhà Hirai không??"- Sung Yeong nói không ngượng miệng

Dahyun câm nín gật đầu lắng nghe. Momo đứng ở bên kia nghe nhắc tới mình thì liền tò mò muốn nghe xem tên đó rốt cuộc định khoác lác thêm gì nữa đây.

"Đúng rồi. Tớ thậm chí còn được mời về là CEO cho bệnh viện đó nữa. Nhưng tớ đâu chịu, giờ tớ đang làm ở tập đoàn Kim thị mất rồi. Chiếc xe McLaren ở ngoài kia chính là của tớ đó. Cậu thấy có đẹp không??"- Hắn cười đắc ý nói

Dahyun cũng chả thèm nhìn ra ngoài, chỉ gật gật đầu chỉ mong tên này mau chóng nói xong rồi đi dùm. Momo thì không như vậy, cậu nghía ra ngoài xem thử rồi nhếch một bên mép cười. Đưa tay vào túi lấy điện thoại ra gọi ai đó rồi đi lại phía Dahyun.

Momo đứng sau cô, gác một tay lên kệ đồ, đôi mắt không có chút gì là thiện cảm. Cậu nói:

"Xin chào. Không biết anh đây tên gì??"

"Cô là ai vậy?? Được rồi, nói cho cô biết, tôi tên Lee Sung Yeong"- Hắn vẫn ngước mặt lên trời cau có

"Tôi nghe anh nói với Dahyun là anh được bệnh viện Hirai mời về làm CEO thì phải??"- Momo nhướng một bên mày hỏi

"Ờ ờ đúng rồi, thì sao??"- Hắn cảm thấy bất an, bắt đầu nhìn cách ăn mặc sang trọng của Momo

Momo không trả lời mà lấy điện thoại, lại gọi cho ai đó. Bên kia bắt máy (do Momo mở loa ngoài):

"Alo?? Có chuyện gì thế Viện trưởng?"- Một giọng nói đầy nam tính vang lên

"Ở đây có một người nói với tôi rằng bệnh viện chúng ta muốn mời anh ta ngồi vào cái ghế CEO của cậu"- Momo vừa nói vừa nhìn chằm chằm tên Sung Yeong kia

Momo đưa điện thoại của mình lại gần hắn, bên kia giọng nói tiếp tục vang lên đầy lịch sự:

"À xin chào, tôi là CEO của bệnh viện Hirai, Yoo Jeongyeon. Xin lỗi anh, nhưng bệnh viện chúng tôi xưa nay đều không có tiền lệ nào về việc một người nào đó về giữ chức vụ quan trọng trong bệnh viện cả. Kể cả chức vụ viện trưởng cũng phải được chủ tịch Hirai đào tạo kĩ càng mới cho cậu ấy đảm nhận

"Được rồi, cảm ơn cậu"-Momo nói vào trong chiếc điện thoại rồi cúp máy

"Sao??"-Momo nhướng cao mộ bên mày nhìn tên kia

"Ờ ờ tôi...ờ..."-Tên đó ậm ừ lo sợ

"Cậu nói chiếc McLaren gì đó là của anh à?? Cũng đẹp đó, nhưng mà"-Momo lấy trong túi ra thứ gì đó

"Nhưng dàn Lamborghini bao quanh chiếc McLaren đó là của tôi"-Momo xòe một tá những chiếc chìa khóa xe trên tay mình ra

Tên Sung Yeong nuốt nước bọt sợ toát cả mồ hôi không nói nên lời.

                         ------Continue-----

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top