ZingTruyen.Top

Dahmo Cover Tong Tai Cao Ngao

Momo nắm lấy tay của Dahyun, kéo cô nép vào mình nói:

"Tôi không biết khả năng của anh tới đâu, giàu có thế nào nhưng đụng ai thì đụng đừng đụng tới Dahyun. Nếu không tôi sẽ dùng tiền của tôi ném chết anh"- Momo nói những lời đầy đanh thép

"Momo à..."- Dahyun vẫn còn chút gì đó lịch sự mà kêu cậu

"Vậy rốt cuộc cô là...??"- Sung Yeong thắc mắc

"TÔI...LÀ HIRAI MOMO. Người yêu của cô Kim Dahyun đây"- Momo cao giọng nói

"Là là...viện trưởng Hirai...tôi...tôi...đắc tội rồi"- Hắn nói với sự sợ sệt vô cùng rồi co dò đi mất

"Hứ...thứ gì không!!"- Momo thầm chửi rồi quay lại nhìn Dahyun

"Khi nãy đã để em chịu sĩ nhục rồi, lần sau tôi mà còn gặp lại tên đó chắc chắn tôi sẽ không để yên cho hắn đâu"- Momo khoác vai Dahyun ôn nhu nói

"Được rồi!! Lần sau cũng đừng có khoe khoan như vậy. Em không thích đâu!!"- Dahyun hơi nhíu mày nói

"Với lại...cái gì mà người yêu chứ! Em đồng ý làm người yêu của Momo khi nào!"- Dahyun nhìn chằm chằm Momo nói

"Không lẽ em đợi tôi ở đây hôn em thì em mới chịu thừa nhận sao??"- Momo tỏ vẻ dám nói dám làm

Dahyun giữ lấy vai của Momo lại khi thấy cậu bắt đầu kê sát vào người mình:

"Đừng, ở đây là nơi đông người đó"

"Vậy em có chịu thừa nhận không thì nói??"- Momo uy hiếp

"Được rồi, được rồi. Em là người yêu của Momo, chịu chưa??"- Dahyun nói bừa

"Chịu, đương nhiên là chịu rồi...haha"- Momo cười lớn

Momo quay ra nói với cô nhân viên:

"À...cô xem size của em ấy, bộ nào có size hợp với em ấy thì cô giúp tôi thanh toán gói lại dùm, tí tôi sẽ nhờ người đến lấy. Đây là thẻ của tôi"- Momo lấy ra một chiếc black card đưa cho cô nhân viên

Người nhân viên cầm lấy chiếc thẻ cúi đầu rồi đi làm theo lời của Momo. Đúng là người nhà giàu khi cao hứng thì tiêu tiền như nước vậy. Dahyun còn chưa kịp phản ứng với hành động vừa rồi của Momo:

"Yahh...em đâu có cần mấy thứ này, nhiều đồ như vậy em cũng không mặc hết. Đồ ở đây mắc lắm đó"

"Vậy em nghĩ tôi có khái niệm mua đồ rẻ sao??"- Momo ngẩng mặt cao một chút nói

Dahyun phải cúi xuống dùng tay xoa tráng, thái độ bất lực vô cùng.

"Rồi giờ chúng ta đi đâu??"- Dahyun hỏi để bỏ qua vấn đề này

"Đi mua nhẫn!!"- Momo cười mỉm nhí nhố trả lời

Dahyun trợn tròn mắt khi nghe câu trả lời của Momo:

"Mua nhẫn làm gì chứ?? Momo lại định bày trò gì nữa đây!!"

"Giờ em là người yêu của tôi rồi, ít nhất phải có thứ gì đó để đánh dấu chủ quyền chứ"- Momo nghiêm túc với vấn đề này nói

"Yah...đâu cần nghiêm trọng vậy chứ!! Đừng làm rầm rộ quá"- Dahyun lắc đầu từ chối

"Đừng nói nhiều, đi thôi. Tới quầy trang sức, nhanh lên"- Momo nắm lấy tay Dahyun kéo đi

.

.

.

Quầy trang sức...
"Lại đây...nhanh lên"- Momo khó khăn kéo Dahyun đi

"Thôi mà...em đã nói không cần rồi mà"- Dahyun cự nự

Momo bỏ qua lời nói của Dahyun, nhanh chóng đưa mắt nhìn những mẫu nhẫn đôi được đặt trong tủ kính.

"Em nhìn xem coi, thích cái nào??"- Momo mắt vẫn dán vào đó nói

Dahyun cũng đành đưa mắt nhìn thử. Cô lướt mắt xem thử những cái mẫu đầy bắt mắt, cô cũng có ưng ý được vài mẫu nhưng nhìn lại giá thì cô chỉ đành lắc đầu. Momo để ý kĩ từng ánh mắt của cô, hiểu rõ cô e ngại điều gì. Cậu liền kêu nhân viên lấy mấy mẫu Dahyun vừa nhìn qua.

"Em thích nhất cái nào?? Cứ nói đi, có tốn tiền em đâu mà sợ"

"Không, nhưng mà...nó quá xa xỉ rồi"- Dahyun chỉ lắc đầu nói

"Em không chọn thì tôi chọn đó nha"- Momo hết kiên nhẫn nói

"..."- Cô im lặng ngầm đồng ý

"Đem mẫu mới nhất, đắc nhất ra đây"- Momo không ngần ngại nói với nhân viên

Người nhân viên lập tức đi lấy ra những chiếc hộp, bên trong chứa những chiếc nhẫn lấp lánh nổi bật. Dahyun thật chất chỉ dám nhìn chứ không dám nói lời nào.

"Dạ...đây là mẫu mới về, cửa hàng chúng tôi chỉ nhập đúng có một cặp. Là hàng được chế tác riêng, ở Hàn Quốc chỉ có mười cặp thôi ạ"- Người nhân viên đưa một chiếc hộp lên trên cho Momo xem

Cậu cầm lên nhìn ngắm rồi quay qua hỏi ý Dahyun:

"Em thích nó chứ??"

"Thích thì thích...nhưng em lại sợ nó quá xa xỉ sang trọng không hợp với em"- Dahyun nhỏ giọng

"Đúng rồi, nó không xứng với em. Bởi vì nó có giá còn em đối với tôi chính là vô giá"-Momo cười tươi lời nói đầy nhu mì

"Lấy cho cặp này đi"-Momo đưa lại hộp nhẫn cho người nhân viên thanh toán

Rất nhanh hộp nhẫn đắt tiền đã được đóng gói cẩn thận

"Dạ của quý khách đây, xin cám ơn ạ"

Momo cần lấy rồi nắm tay Dahyun đi

"Em đừng có mặc cảm như vậy. Những thứ bây giờ đều xứng đáng với đáng với em. Là trách nhiệm của tôi"

---

Buổi xế chiều, thời điểm nằm ở giữa chiều và tối. Thật lưng chừng và cũng đầy bình yên, tiết trời đẹp hòa cùng chút giớ xanh nhè nhẹ. Dahyun tựa đầu trên cánh cửa xe, nhìn ra bầu trời. Momo ngồi bên cạnh cũng im lặng thưởng thụ tú cảm giác yên bình này. Cả hai không nói gì cho đến khi chiếc xe chạy đến vên sông Hàn rồi dừng lại. Momo hỏi

"Chúng ta ở đây hóng gió chút rồi về được không??"

Dahyun quay qua cười mỉm gật đầu. Momo xuống xe trước, lần này hơi kì lạ khi cậu không mở cửa cho cô mà đi thẳng ra phía sau cốp xe. Dahyun tò mò ló đầu ra nhìn thử, không nhìn thấy cô bèn mở cửa xe ra xem. Cô cũng thử đi ra sau xe xem. Dahyun thốt lên khi nhìn thấy những thứ trong cốp xe đang được Momo mở sẵn.

"Sao?? Em có thích không??"- Lisa hài lòng khi nhìn vào biểu cảm của Dahyun

Dahyun vẫn còn chưa nói nên lời, cô cứ lo nhìn đống gấu bông cùng bó hoa hồng lớn trong cốp vô cùng dễ thương. Cô bất ngờ, hỏi:

"Thì ra Momo có kế hoạch cả rồi!! Đúng là mưu mô mà"

Momo cười hề, lấy trong túi ra chiếc nhẫn khi nãy, cậu quỳ một chân xuống nói:

"Em đồng ý làm bạn gái tôi nha!!"

"..."- Dahyun lặng vài giây nhìn chiếc nhẫn Momo đưa lên

"Không đồng ý cũng phải đồng ý nữa"- Momo nheo mắt nói ngang ngược

"Yah...cái đồ ngang ngược này"- Dahyun phì cười nói

Momo đứng dậy, lấy chiếc nhẫn đeo hẳn vào ngón tay của Dahyun. Dahyun cũng không phản kháng tức là đồng ý rồi. Cô nhìn ngắm chiếc nhẫn trên tay mình trong khi Momo ôm lấy eo cô, kéo cô áp sát người mình.

"Từ nay em là hoa có chủ rồi đó nhe"-Momo thì thầm

"Là tự Momo đeo vào cơ mà"- Dahyun có chút ngượng ngùng

*ưm...ưm...*- Ngay lập tức Dahyun vừa nói xong thì Momo đã hôn lấy môi cô

Một nụ hôn đầy lãng mạn trong khoảng thời gian như thế này...

---

Momo sau khi đưa Dahyun về nhà thì cậu cũng trở về nhà mình. Lại một lần nữa Huyn Jae lại chờ cậu. Anh ta nhìn thấy trên tay Momo có một chiếc nhẫn lạ, còn nhẫn cưới thì biến đâu mất liền căng thẳng hỏi:

"Nè...sao trên tay em có chiếc nhẫn lạ vậy?? Đây là nhẫn đôi sao??"

Momo dừng lại quay đầu lại trả lời, anh ta theo cậu tận vào phòng.

"Nhẫn đôi gì chứ, anh bớt nói  nhảm đi. Chiếc nhẫn cưới tôi bỏ quên trên bàn trang điểm thôi. Đừng có lúc nào cũng lôi chuyện chiếc nhẫn ra mà nói với tôi"- Momo vừa mở tủ đồ, vừa lấy bộ đồ mới ra đặt trên cánh tay

Thật ra chiếc nhẫn cưới này chính là đại diện cho danh dự cũng như thể diện của anh ta, Momo không đeo chả khác nào không công nhận anh là chồng cô và anh cũng chả khác nào một tên ăn bám nhà Hirai. Đó chính là lí do vì sao Huyn Jae coi trọng chiếc nhẫn cưới đó như vậy. (lí do phụ thôi)

"Em mau lấy đeo vào đi có được không??"- Huyn Jae thấp giọng như năn nỉ

"Anh có cần làm quá lên vậy không?? Tôi còn có hẹn, tối nay không về đâu. Giờ tôi đi tắm cái đã"- Momo vẻ không quan tâm nói rồi định quay vào phòng tắm

Momo tuy vậy vẫn thản nhiên vì biết Huyn Jae cho mười lá gan cũng không dám làm gì mình, cậu nhìn đi hướng khác bỏ qua sự tức giận của anh:

"Buông ra...tôi nói anh buông ra có nghe không?? Hôm nay anh uống nhầm thuốc à??"

Huyn Jae thật sự như bị uống nhầm thuốc, nhìn thẳng vào Momo hỏi:

"Em là đang ngoại tình sao?? ĐANG CẮM SỪNG TÔI SAO??"- Anh ta hét lớn

Momo không chịu nổi nữa mà dùng chân đạp vào bụng Huyn Jae khiến anh bật ngược về sau. Anh ta vừa lờ mờ đứng dậy thì Momo liền đi lại tát vào má anh ta thật mạnh nói:

"Anh điên à!! Hôm nay lại dám bóp cổ tôi nữa"- Momo dùng tay xoa xoa chiếc cổ của mình mặc dù khi nãy Huyn Jae không dùng sức

Người làm bên ngoài nghe ồn ào nên chạy vào xem, một nhóm cũng ba bốn người gì đó.

"Có chuyện gì vậy thưa ông bà chủ!?"- Họ nhìn những thứ hỗn độn trong phòng hỏi

Momo gương mặt đầy sát khí, chưa bao giờ cậu tức giận như vậy. Nhìn qua đám người làm thì nạt:

"RA NGOÀI"

Đám người bọn họ sợ hãi nên liền rời khỏi. Giờ trong phòng chỉ còn mình cậu và Huyn Jae. Anh đang ngồi dưới sàn ôm bụng mình cùng với khóe môi rướm máu do cái tát mạnh của Momo. Cậu dời ánh mắt xuống nhìn anh ta nói:

"Không phải chúng ta đã giao kèo từ đầu rồi sao?? Anh cứ làm tốt chức danh là chồng này còn tôi làm gì mặc tôi. Không phải đã nói trước rồi sao...giờ lại lồng lộn lên thế  là sao??"

"Anh xin lỗi...khi nãy anh lỡ lời...là anh sai...anh không cố ý làm vậy...anh xin lỗi"- Huyn Jae nói như vẻ kiềm nén

"Tôi nói cho anh biết, nếu anh làm tôi không vui dẫn đến ly dị thì anh coi như là mất hết tất cả đó biết chưa??"- Momo vẫn đứng đó cao giọng

"Anh xin lỗi...anh biết rồi!!"- Huyn Jae đứng dậy cúi đầu trước cậu

"Ra ngoài"- Momo hạ bớt lửa giận nói

Huyn Jae liền lủi thủi đi ra ngoài, rời khỏi phòng. Lisa xoa xoa mái tóc mình rồi cầm bộ đồ lên trở vào phòng tắm.

                   -----Continue------

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top