ZingTruyen.Top

Dai Dao Tai Tam

A Tứ để Tiểu Địa Hoả ở lại đây chơi cùng một phân thân của gã. Đợi sau khi nó học được cách khống chế hoả khí của mình. Gã sẽ mang nó ra ngoài chơi sau. Dù gì lần này là hắn cướp đi Huyết mạch Địa Linh Hoả của Trần gia, không lên để lộ ra ngoài làm gì.

Trở lại thức tại, hắn hiện tại vẫn còn đang cầm ly trà trên tay. Bất quá bị nhiều người nhìn mình, gã không quen liền hừ nhẹ 1 tiếng.

- Các ngươi đây là có ý gì?

Đám người Trần gia nhìn nhau, biết chắc A Tứ đang hiểu lầm về họ, lên Trần Linh vội đi tới trước. Ôm quyền thi lễ nói.

- Cảm tạ Tứ thiếu hiệp ra tay giúp đỡ. Chúng ta đây là muốn mời thiếu hiệp ở lại để chúng ta khoản đãi cho phải đạo.

Thiệt tình lần này với A Tứ đã là có thu thập lớn rồi. Vừa có được huyết mạch đầu tiên, lại có thể sử dụng Xuyên Tâm tán, một độc công có thể giết chết người từ từ. Hắn không cần Trần gia trả lễ cho hắn cái gì nữa cả. Bất quá, nãy giờ vẫn chưa thấy hệ thống nhắc nhở hoàn thành nhiệm vụ cứu Trần gia chủ. Mặc dù độc tố của hắn đã loại trừ, lại ăn đan dược của gã. Chỉ ngày mai liền có thể tỉnh táo lại như thường.

- Hệ thống, tại sao ta vẫn chưa tính hoàn thành nhiệm vụ cứu người.

Trong lòng A Tứ hỏi hệ thống. Rất nhanh hệ thống liền trả lời gã

- Trần gia chủ còn một vết thương tiềm ẩn ở trong đan điền. Cần có khí huyết của Độc nhãn long làm vật dẫn hoá giải vết thương kia. Bằng không hắn không sống quá 3 ngày nữa. Vì vậy hệ thống chưa công nhận ngươi hoàn thành nhiệm vụ.

- Má nó! Lại còn vậy sao?

A Tứ không kiềm chế được chửi một câu. Cứ tưởng gã loại bỏ Xuyên Tâm tán liền có thể cứu được tính mạng của Trần gia chủ. Ai ngờ vẫn còn một cái bệnh ẩn tàng bên trong đan điền. Gã không khỏi nhíu mày. Nhưng dù sao cũng đã làm đến bước này rồi. Bỏ cuộc giữa chừng liền không nhận được phần thưởng. 1 ngày tu vi đó. Cả đống chân nguyên quý giá, bỏ đi sao được.

Gã lấy lại bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Trần Linh mà nói

- Chuyện chưa xong đâu, Trần gia chủ vẫn chưa an toàn.

Hắn ngừng lại một nhịp rồi mới tiếp tục giải thích.

- Trong cơ thể Trần gia chủ có bệnh, không quá ba ngày sau liền mất mạng. Muốn chữa khỏi cần có Bạch Ly thương đan, và máu của Độc giác Lang làm vật dẫn.

- Gia chủ có bệnh tiềm ẩn? Bạch Ly thương đan? Máu Độc giác Lang?

Mọi người nhìn nhau, không ai nói ra nhưng trong lòng đều biết Trần gia chủ thật sự có bệnh ẩn trong người. Nếu không vì vậy hắn đã sớm có thể đột phá lên Nhất Trọng Thiên rồi. Mỗi lần hắn muốn đột phá cảnh giới liền bị một cỗ lực lượng chèn ép. Không cho tiến lên. Cũng một lần suýt mất mạng. Chuyện này chỉ có cao tầng của Trần gia biết để tránh hai gia tộc kia nắm được điểm yếu.

Ai ngờ một tên tiểu tử vừa đến đã đoán đúng bệnh của Trần gia chủ. Cái này làm mọi người không thể không tin được. Duy chỉ có điểu hai món kia. Bạch Ly thương đan mạch bọn hắn không biết là đan dược gì, còn Máu của Độc giác Lang bọn họ căn bản không thể có.

Lúc này một trưởng lão của Trần gia bước đến ,tên này cũng đã quá già. Lưng còng, tóc bạc trắng, trên mặt đầy nếp nhăn của thời gian. Gã biết hi vọng Trần gia tồn tại đều đặt trên người gia chủ. Nếu quả thật Gia chủ chỉ sống được 3 ngày nữa, trên dưới Trần gia không có ai có tu vi Huyết khí cảnh lục tầng, sao chống lại được hai gia tộc kia.

- Tứ thiếu! Chúng ta quả thật không có Bạch Ly thương đan hay máu Độc giác Lang. Kính xin Tứ Thiếu rộng lượng chỉ giáo.

Về chuyện này, A Tứ cũng ko lo lắng. Bạch Ly thương đan hắn có thể luyện chế ngay bây giờ. Dược liệu cũng đã đủ, vất chúng vào bên trong thức hải của gã. Để cho phân thân luyện đan là được. Mặc dù đan dược không có linh khí, nhưng cũng đủ để chữa khỏi bệnh cho Trần gia chủ rồi. Vấn đề còn lại chính là máu Độc giác Lang.

- Về đan dược ta đã có sẵn, chỉ là Độc giác Lang. Ta không biết nó ở đâu, không thể giúp các ngươi lấy nó được.

Lời của A Tứ vừa nói ra, liền để mọi người lại rơi vào suy nghĩ. Bất giác Trương Linh lên tiếng.

- Tứ thiếu, ta biết nơi có độc giác lang cư trú. Chỉ là nó có tu vi quá cao, e rằng cả Trần gia hợp sức cũng không tổn thương được nó.

Hai mắt A Tứ sáng lên, bất quá với tu vi hiện tại, đối thủ Huyết khí cảnh ngũ tầng đã không phải là đối thủ của hắn. Lại thêm đống đồ chơi của gã, chỉ cần không vượt qua cảnh giới quá cao liền được. Cũng không cần giết chết, chỉ cần chút máu làm vật dẫn mà thôi.

- Độc giác Lang có tu vi gì?

A Tứ gấp gáp hỏi

- Nhị Trọng Thiên!

Trương Linh suy nghĩ một hồi liền nói. A Tứ gật đầu nghe hiểu, hắn quay sang hỏi hệ thống.

- Ta đủ sức đánh với Độc giác Lang không?

Hệ thống ừ một tiếng trả lời.

- Đủ, trong cơ thể ngươi có đến mấy vạn phân thân tu luyện Thượng cổ Thánh Long quyết liên tục. Cường độ thân thể đã đạt cảnh giới thứ hai. Kim cương bất hoại. Có thể tránh được sát thương chí mạng của Độc giác Lang.

A Tứ cũng chỉ hỏi hệ thống cho chắc, bản thân hắn mấy năm nay chưa từng trực tiếp động thủ. Bây giờ tu vi của hắn đang tăng lên theo từng phút. Nếu cho hắn thêm nửa ngày. Hoàn toàn có thể đột phá Cảnh giới Nhất Trọng Thiên. Năm vạn phân thân đó, tương đương với 5 vạn A Tứ liên tục tu luyện. Đừng nói tu vi, ngay cả mức độ thuần thục công pháp cũng đạt đến tối đa rồi

- Tốt. Vậy ngươi dẫn đường đi.

A Tứ bật cười sảng khoái, đứng ra khỏi ghế. Trần Linh có chút ngạc nhiên nói.

- Xin Tứ thiếu đợi ta chuẩn bị một ít thuộc hạ cao thủ trong gia tộc. Trợ giúp Tứ thiếu.

A Tứ phất tay

- không cần, mình ta là đủ. Mau đưa ta đến. Nếu không phụ thân ngươi cũng khó sống.

Vừa nói A Tứ đã bước ra đến cửa, Trương Linh ngoái nhìn phụ thân mình còn đang hôn mê nằm trên giường. Đành cắn răng một cái, nhanh chân đi tới bên cạnh A Tứ.

Vì Độc giác Lang ở sâu trong rừng, quanh năm không rởi khỏi địa bàn của nó. Thành ra hai người đều dùng ngựa phi tới cho nhanh. Trên đường Trần Linh nói cho A Tứ nghe sơ qua về Độc giác Lang để hắn hiểu rõ hơn về quái thú này.

- Độc giác Lang tên gọi nói lên đặc điểm của nó. Là một con sói hoang to lớn, chỉ có một con mắt duy nhất nằm giữa trán. Người ta nói đó là Yêu Nhãn có khả năng vô cùng cường đại. Độc giác lang ở trong khu rừng được coi là chúa tể muôn loài. Với tu vi cao như vậy, bản thân lại là yêu thú, ngay cả cường giả cùng cấp cũng khó lòng giết được.

Nói về chuyện này A Tứ hiểu thêm được vài vấn đề. Yêu thú tu luyện khác với nhán loại. Chúng chỉ cần hấp thu linh khí trong thiên địa đến mức độ liền tăng cấp. Nhưng nhân loại tu luyện đến Huyết khí cảnh đỉnh phong, muốn tăng cảnh giới liền phải có cảm ngộ về võ đạo. Cảm ngộ không hẳn chỉ là thiên phú mà còn là cơ duyên. Cái này nói khó không khó. Nói dễ không dễ. Nhiều kẻ đến bước này tám thần bất ổn liền bị tẩu hỏa nhâp ma. Có kẻ mãi không ngộ được đạo. Nếu không có thiên phú, lại ko có thiên tài địa bảo trợ giúp mãi cũng chỉ dừng lại ở Huyết khí cảnh mà thôi.

Yêu thú lại có thế mạnh về thể tu. Sinh ra cơ thể đã rắn chắc, vài loài còn có thiên phú bẩm sinh. Tu vi yếu hơn nhưng dựa vào thiên phú hoàn toàn có thể đánh giết kẻ có tu vi cao hơn. Thân thể của Độc giác long có sức hồi phục cực tốt. Lại có thiên phú đáng sợ, chính là con mắt duy nhất của nó có thể nhìn được trước 1 khoảng thời gian tương lai.

Tất nhiên đây là tư liệu do hệ thống cung cấp dựa theo hiểu biết của Dạ Quang thánh nhân. Bằng không A Tứ cũng không thể từ Trần Linh biết được điều này

- Con mắt có thể thấy trước một đoạn thời gian sao? Haha. Thần thông thiên phú này tốt nha.

A Tứ mỉm cười, trong đầu đã có kế hoạch.

Vì hai người xuất phát ngay trong đêm tối lên tốc độ di chuyển cũng chậm hơn bình thường. Lại thi thoảng gặp vài con thú hoang, đều do Trần Linh giải quyết, A Tứ cũng không có cơ hội ra tay.

Đi đến canh ba, hai người xuống ngựa. Phía trước là một cánh rừng rạm rạp không có đường đi. Bắt đầu từ đây là lãnh địa của Độc giác Lang. Cây cỏ quá nhiều, không thể dùng ngựa di chuyển tiếp được. A Tứ nhíu mày cảm nhận mọi thứ xung quanh. Màn đêm tối cũng không thể nào che giấu được cỗ khí tức khủng bố của Độc giác Lang.

Vốn nơi này chỉ có 1 con yêu Vương là Độc giác Lang. Không ai là đối thủ của nó lên có thể toả ra luồng khí uy áp này, chỉ có thể là Độc giác Lang mà thôi.

A Tứ không thấy sợ hãi mà còn thấy phấn khích. Hắn đã có ý định thử Thượng cổ Thánh Long quyết và khẩu lục bạc kia trên đường về thôn. Bất quá hệ thống ra nhiệm vụ, hắn chỉ có thể nén lại sự ham muốn mà hoàn thành nhiệm vụ.

- Ngươi ở đây chờ ta.

Hắn quay qua nói với Trần Linh, tên này tu vi quá yếu, lại không có chiêu thức giữ mạng. Đi theo hắn chỉ làm vướng tay vướng chán. Trần Linh muốn phản đối. Nhưng thấy ánh mắt của A Tứ sắc như dao. Hắn đành miễn cưỡng ở lại, làm chân coi ngựa.

Do tu vi của A Tứ lúc này đã đạt đến Huyết khí cảnh tầng chín, lực lượng trong cơ thể mạnh mẽ tuôn ra. Làm cho cả người gã nhẹ bẫng, gã có thể đạp lên cành cây trên cao, nhảy xa chục mét không có vân đề. Giống hệt như các nhân vật trong phim kiếm hiệp có khinh công lợi hại. Nhấc chân một cái liền có thể bay đi vậy.

Gã cảm thấy vô cùng thoải mái, ánh mắt không giấu được sự kích động. Nhắm hướng phát ra dòng khí của Độc giác Lang mà tới

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top