ZingTruyen.Top

Dai Duong

Shinichi và Shiho cùng đi tới tầng hầm để kiểm tra xem có dấu vết của tổ chức áo đen hay không. Họ đang đi thì từ lối rẽ bên trái một chiếc xe đẩy phục vụ lao thẳng vào phía Shiho vì không phản xạ kịp thời đồng thời vận tốc của chiếc xe quá nhanh nên cô đã ngã xuống nền đất với một lực rất mạnh, cú ngã đấy không hề nhẹ nhàng mà đau đớn vô cùng. Và với một lực mạnh như thế đã khiến một vật thể từ xe đẩy bị văng ra. Thấy cô bị chiếc xe đẩy đâm thẳng vào người làm cho cả người cô bị ngã đập mạnh xuống đất, Shinichi không khỏi hốt hoảng, vội vàng chạy đến đỡ lấy cô. Cậu liền xem xét cơ thể cô thì nhận thấy do cú ngã mạnh đã khiến người cô bị chầy xước, đặc biệt phần thân bên trái từ cánh tay, eo đến chân cô bị dỉ máu. Nơi bàn chân là tệ hại nhất do đi giày cao gót nên chảy máu khá nhiều và có lẽ đã bị chấn thương nhẹ, khó có thể di chuyển như bình thường. Cậu còn chưa hết chua xót vì cô thì thấy sự hoang mang, lo lắng thể hiện rõ trên khuôn mặt người con gái ấy. Cô hấp tấp nói:

- Kudo khẩu súng kìa!

- Cậu nói gì cơ... khẩu súng?- Cậu quay ngoắt người lại theo hướng tay cô chỉ, một khẩu súng nằm trên sàn đất. Cậu nhanh chóng với lấy khẩu súng ấy và bắt đầu nghi ngờ người đẩy chiếc xe phục vụ.- Khẩu súng này của ông phải không? Tại sao ông có?

Người đàn ông tỏ vẻ như vô tội:
- Tôi... tôi xin lỗi tôi không biết.

- Thôi ông đừng có chối, trước đó tôi đã quan sát rất kĩ và không có bất kì vật nào xung quanh đây nhưng bây giờ lại xuất hiện khẩu súng này. Chẳng phải là nó bị văng ra do vụ va chạm vừa rồi hay sao?- Shinichi quả quyết.

- Chắc ai đó đã để nó ở đây chứ thật sự là tôi không biết gì cả.

- Vậy sao, ông nói xem ông là nhân viên phục vụ mà không biết thứ vũ khí nguy hiểm này trong xe đẩy sao, cộng với cả việc ông lại vội vã đến như vậy? Mọi thứ đều phản bác lại lời nói dối của ông.

- Ha, đã đến nước này thì ta không còn phải giấu giếm nữa. Đúng là khẩu súng đó của ta, còn bây giờ hãy trả lại nó lại cho ta, thứ này không phải là để trẻ con đùa nghịch đâu!

Thứ vũ khí nguy hiểm này là của người đàn ông này và tất nhiên công việc nhân viên phục vụ là do ông ta giả dạng. Rốt cuộc sao ông ta phải làm như vậy, nếu đang thực hiện một phi vụ trộm cắp thì chắc chắn không hành động như thế này. Vậy thì phần trăm cao là ông ta có ý định sát hại người nào đó hoặc là... người của tổ chức áo đen.

Shinichi suy nghĩ người này có thể là người của tổ chức nhưng nếu cậu hỏi ông ta có phải là người của tổ chức áo đen hay không thì quả nhiên không phải là ý kiến hay, thật sự quá lộ liễu và có thể gây ra hậu quả khó lường nếu là người của tổ chức thật.

- Xin lỗi, ông còn chưa trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi. Tại sao ông lại có khẩu súng này và mục đích của ông là gì?

- Đừng quá nóng vội chàng thám tử, chẳng phải nhìn tôi là cậu tự biết sao!?

- Vermouth!!- Cả Shinichi và Shiho đều sửng sốt.

Vermouth ra hiệu cho người đàn ông kia, ngay lập tức khẩu súng đang từ tay Shinichi chuyển sang tay của ông ta. Shinichi bất giác chưa định hình được chuyện gì, Vermouth xuất hiện là điều cậu chưa nghĩ tới... nhưng dù cho điều gì ập đến thì cậu cũng sẽ đối mặt tới cùng.

- Bộ dạng gì thế kia, bất ngờ phải không. Tôi không ngờ lần này tìm con mồi lại dễ dàng như vậy- Bà ta đắc ý đồng thời kéo Shiho về phía mình- Thật ra thì lần này chúng tôi đến đây với hai mục tiêu, thế mà chưa gì mục tiêu thứ nhất đã ở đây rồi...

- Vermouth, thả cô ấy ra. Bà lại thất hứa lần nữa sao?

-  Sao nào tôi có súng đấy.- Bà ta vừa đưa khẩu súng lên chĩa vào thái dương, tay kia vòng qua cổ của Shiho và nói với chiếc giọng đanh thép-Tôi cũng không thích thất hứa nhưng riêng cô ta không được phép tồn tại trên cõi đời này. Xin lỗi nhé, viên đạn bạc!

Trông thấy khuôn mặt đau đớn của chàng trai trước mắt, Vermouth lại thêm phấn khích:
-À, tôi xin nói luôn khách sạn này không còn an toàn nữa đâu, mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của bọn ta kể cả việc các người trở lại hình dạng như thế này. Mọi chuyện ở khách sạn này sẽ như thế nào đều trông cậy vào suy luận của cậu đấy. Còn Sherry đã thuộc vào tay bọn ta, chào thám tử.

Bà ta kéo Shiho đi lùi chậm rãi từng bước để thuận tiện quan sát Shinichi. Shiho nghĩ rằng mình nên chấn an cậu ấy và cũng có thể sẽ là... lời nói cuối cùng cô nói với cậu.
- Kudo, dù có xảy ra chuyện gì, hãy cứ kiên định và tinh tường nhé, đừng để bất cứ điều gì làm phân tâm ảnh hưởng đến suy luận của cậu.- Điều Shiho muốn nói cô cố gắng truyền đạt hết cho cậu nhưng duy nhất một câu nói không thể nào thoát ra khỏi miệng cô" Mong cậu bình an với cô bạn thanh mai trúc mã". Có phải đây là câu nói quá khó khăn nên cô không thể nói hay chỉ là cô sẽ thấy thật đau lòng khi chính bản thân mình nói ra câu nói đó?

- Haibaraaa- Cậu hét lên trong sự bất lực của bản thân, không làm được gì trong khi người bạn tri kỷ, cộng sự thân thiết nhất của mình rơi vào tay kẻ xấu, chua xót đến nhường nào khi thấy dáng đi khó nhằn của cô ấy với đôi chân mới bị chấn thương. Cậu muốn lao đến kéo cô ấy về bên mình mà xoa nhẹ vết thương kia.

- Nào, đừng qua đây không cô ta sẽ chết trước mắt cậu đấy. Trò chơi sắp kết thúc rồi, chúc may mắn!

Bóng dáng hai người dần dần đi xa tầm mắt của Shinichi.

_________________

"Như Vermouth nói, tổ chức áo đen đến đây với hai mục tiêu, mục tiêu thứ nhất là Hai...Haibara, nếu không phải mình bất cẩn thì cô ấy đã không....(cậu đau lòng, liền tự trách bản thân). Không biết cô ấy sao rồi. Liệu tổ chức có làm đau cô ấy không, hành hạ, ngược đãi? Aaa, mình không dám nghĩ nữa rồi. Shinichi, mày đang làm gì vậy, Haibara đã nói dù chuyện gì xảy ra cũng phải kiên định, không để bất cứ điều gì gây ảnh hưởng đến suy luận của mình, đúng rồi đây không phải lúc để mày lo lắng, phải tập trung suy luận thì mọi chuyện mới được giải quyết. Haibara, tớ nhất định phải cứu được cậu."

" Mình và Haibara trở lại hình dáng cũ là do tổ chức áo đen, khi nãy mình có nghe được là các loại bánh đều do đầu bếp tại đây chế biến dành riêng cho khách sạn này. Vậy thì chắc chắn một điều rằng đầu bếp là người của tổ chức, nếu thế rất có thể..."

Suy nghĩ một lúc, Shinichi nghĩ rằng mình nên tới kho rượu xem thử thế nào.

Kho rượu nằm ở dưới tầng hầm, khi nãy cậu và Shiho đi tới tầng hầm cũng là muốn xem qua kho rượu này. Lối vào tầng hầm nằm sâu về phía sau của khách sạn. Tầng hầm của khách sạn vô cùng rộng lớn, ngoài bãi đỗ xe được ngăn cách cẩn thẩn như một khu tách biệt. Từ cầu thang đi xuống, cách khoảng hai bước là cánh cửa gỗ in chữ kho rượu. Hai bên chỉ là hai bức tường nhưng có kê hai cái bàn trên đó là hai con sư tử nhỏ với vẻ oai phong. Shinichi không biết nó có ý nghĩa gì hay chỉ là đồ trang trí, cậu thầm nghĩ: "Thiết kế lạ thật" cùng cái lắc đầu rồi mở cửa.

Bên trong có vô số các loại rượu, cậu chậm rãi liếc nhìn các chai rượu trên kệ, bỗng nhiên dừng lại nơi có rượu: Vodka, Gin, Bourbon...ánh mắt cậu sắc lại, những cái tên mà cậu căm ghét. Những ngón tay nhẹ lướt qua từng hàng rượu, tim cậu như thắt lại khi thấy chai rượu Sherry ở giữa những cái tên mà có lẽ cậu sẽ hận cả đời ấy. Nhìn hàng rượu ấy mà cứ tưởng như không phải vô tình, tình cảnh bây giờ của Shiho chẳng khác gì những chai rượu ấy bị những cái tên kia truy lùng rồi ép cô vào những khốn khổ, đau đớn mà chúng cho là xứng đáng với cô.

Đi qua các kệ khác, Shinichi đã thấy loại rượu ấy:" Ha, thật không hổ danh là tổ chức áo đen chuẩn bị thật kĩ lưỡng. Nếu các người đã cất công như vậy, tôi cũng sẽ hết mình."

Không ngần ngại, bàn tay phải vặn mạnh nút chai rượu, Shinchi nhanh chóng dốc hết một hơi. "Trò chơi của các người đâu kết thúc đơn giản như thế. SHINICHI này sẵn sàng rồi!" Một tay cậu quệt đi giọt nước vương trên môi, ánh mắt bừng bừng khí thế.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top