ZingTruyen.Top

Dai Ngu Hai Duong Cap Doi Oan Gia

Trung tâm thành phố Bắc Kinh

Những chiếc xe vẫn tiếp tục khó nhọc lăn bánh trên con đường quen thuộc, mặc dù những tia nắng vàng nhạt đã bắt đầu len lỏi tràn khắp các mặt phố, thế nhưng sức nóng vẫn chỉ đủ tỏa ra một chút ấm áp nhỏ nhoi giữa cái giá lạnh của mùa đông. Tiểu Đường trên con đường đầy tuyết, hơi thở cũng lạnh dần theo từng nhịp bước chân vun vút, con người khi nãy còn đang mải miết tìm kiếm nơi đặt chân của mình thì hiện tại thanh âm đã vắng lặng hơn hẳn, giữa thời tiết như thế này không phải mưu toan về vấn đề cơm áo, gạo tiền thì chắc cũng như bao người còn lại, Tiểu Đường ngay giây phút này đã có thể quấn chiếc chăn ấm áp của mình mà đánh một giấc thật dài.

Thế nhưng, thực tế không phải tưởng tượng, vẫn khắc nghiệt trôi qua từng ngày từng ngày.

Thực ra, đối với người bình thường khác thì điều này hoàn toàn đúng, nhưng với Tiểu Đường, người suýt một chút nữa trở thành tổng tài của Triệu thị thì lương ba đồng ba cọc của cảnh sát chẳng thấm vào đâu cả, sâu xa nhất vẫn chỉ là vì cái mục đích lý tưởng cao cả trước đây đã đặt ra mà thôi, cho nên lúc nào trong ý chí vẫn luôn phát ra một thứ gọi là nhiệt huyết sôi sục của tuổi trẻ.

Nơi tòa án Bắc Kinh tọa lạc cũng không cách xa mấy so với Sở cảnh sát. Trước cửa, hàng cây xanh mướt ngày nào đã bao phủ màu trắng tinh khôi đến từng tán lá, trông cứ như những người tuyết khổng lồ đứng nghiêm trang, chỉnh tề xếp thành một hàng dài bảo vệ cho tòa nhà cổ kính với thiết kế vô cùng độc đáo phía sau.

Một khung cảnh vừa đẹp, vừa khoát cái vẻ uy nghiêm lại đồng thời toát ra được uy lực mạnh mẽ của công lý, hiện rõ lên dòng chữ Tòa án nhân dân thành phố Bắc Kinh.

...

- Luật sư Triệu, thông tin thu thập được về vụ án, cậu trình bày rõ hơn một chút. Chủ tọa phiên tòa, ánh mắt đăm chiêu vẫn không hề dịch chuyển trên trang giấy trước mặt, lên tiếng đề nghị.

- Thật xin lỗi bồi thẩm đoàn, vì có việc đột ngột xảy ra, cảnh sát Triệu phụ trách vụ án này vẫn chưa đến. giọng của vị luật sư trẻ vang lên đều đều lập tức thu hút được ánh nhìn của mọi người, không chỉ vì vẻ đẹp soái khí của mình mà còn vì nội dung chứa đựng bên trong câu nói.

Vị chủ tọa cho phiên tòa hôm nay- bà Dương, tuổi đã ngoài ngũ tuần, mặc dù là nữ, nhưng kinh nghiệm làm việc vô cùng phong phú, lại nổi tiếng là công chính liêm minh, việc nào ra việc đó rất rõ ràng, cũng vì thế được mọi người vô cùng tôn trọng và đương nhiên có rất nhiều tiếng nói trong ngành, về độ tiếng tăm cũng không hề kém cạnh bất kỳ vị chủ tọa nào khác.

Nghe luật sư thông báo, ngũ quan xinh đẹp không ngừng nhíu lại, kéo chiếc kính tuổi xuống, giọng nói dịu dàng nhưng chứa toàn sát khí

- Vẫn chưa đến, cậu nói là cảnh sát đúng không, vậy mà đến ý thức thời gian vẫn không hề nắm rõ. Có thật người đó còn muốn làm cảnh sát. Chủ tòa nghiêm nghị một chút rồi lại tiếp lời

- Vậy, chúng ta sẽ đợi thêm một chút.

Luật sư Triệu nhẹ nhàng thở phào, lén lúc lấy điện thoại, dòng tin nhắn lập tức được chuyển đi

"Chị, mau đến. Bà chủ tọa sắp ăn chết em rồi..."

Nhưng 5 phút trôi qua, vẫn chưa thấy người, vụ án đang được hội đồng bồi thẩm đoàn xem xét ngừng lại để tiếp tục trong phiên tòa kế tiếp, mọi người đang xôn xao cả lên, thì cánh cửa phòng bật mở.

Tiểu Đường trong dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt tái mét còn đang tận lực dòng khí ra vào hô hấp, gắng ép cho bản thân trở về trạng thái ổn định.

Úc Phong thấy bà chị của mình, không khỏi lo lắng

- Thưa bồi thẩm đoàn, cảnh sát phụ trách đã đến.

Chủ tọa Dương, thấy cô gái đứng trước mặt trong tình trạng hơi thê thảm, bà cũng nhận ra ngay là Tiểu Đường bên tổ trọng án Sở Bắc Kinh, một cảnh sát rất tài năng và trách nhiệm, không biết vì lý do gì nhưng mà lần này đến trễ vẫn phải nghiêm nghị quở trách

- Cô Triệu, bản thân là cảnh sát, thời gian quý báu, cô lại lãng phí của bao nhiêu người ở đây như vậy.

- Xin lỗi các vị bồi thẩm cùng mọi người, thật sự có việc cấp bách xảy ra nên mới chậm trễ. Tiểu Đường cuối người, sắc mặt vô cùng u ám nhớ đến cảnh tượng: không khí nóng ẩm cùng với gương mặt thoải mái của đồng đội mình ẩn hiện trong làn nước ấm áp mà khí thở lại tăng lên dữ dội, nhưng vẫn còn giữ được ý thức nên tạm thời đành phải ngậm ngùi tự mình hạ hỏa.

- Được rồi, chúng ta tiếp tục phiên tòa, cảnh sát Triệu vào vị trí. Bà Dương nhắc nhở

Tài liệu cầm trên tay, khí chất dần hồi phục, gương mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sắc bén một lượt quét toàn bộ căn phòng, dường như cũng dần cảm nhận được một chút hương vị của cái không gian ngột ngạt bức người này, Tiểu Đường lại đưa mắt ngừng một chút hướng về người bị hại. Thường thì mấy cái bản báo cáo này, người ngoài nghe thôi đã thấy cảm thấy rùng mình, kinh sợ huống chi là người trong cuộc, người đã phải trực tiếp trải qua những cảm giác đau đớn đến thấu tận tâm can đó.

Qủa thật thương tâm, Tiểu Đường suy nghĩ, trầm mặc rồi cũng bắt đầu bài báo cáo bằng một chất giọng khàn đặc

- Bị hại bị đánh đập nhiều lần rất dã man, khắp cơ thể đầy những vết bầm tím, có những nơi miệng vết thương quá lớn, không thể cầm máu, chân bị đánh gãy, có một thời gian không thể tự di chuyển và lần gần đây nhất là mất đi một bên tai,...........

Hả... căn phòng lại được dịp ồn ào hẳn lên, người nào người đấy gương mặt đều hoang mang đến cực độ, xoay qua nhìn nhau đầy nghi vấn

Tiểu Đường đang diễn tả lại quá trình đột nhiên đứng họng

" Chết thật, nhầm rồi, bị mất đi một bên tai gì...gì... gì chứ..."

Tiểu Đường trong trạng thái gượng cười, khẽ liếc nhìn nạn nhân trước mặt mình cũng đủ thấy sự hoang mang tột độ hiện lên trong từng biểu cảm trên gương mặt, kiểu như đang ngó nghiêng xem mình vẫn còn đầy đủ mấy bộ phận trên người không ý. Bản chất vấn đề của vụ kiện thì cô ấy đúng là bị bạo hành bởi chồng của mình nhưng mức nghiệm trọng của sự việc thì chưa đạt đến độ kinh hoàng như trong lời Tiểu Đường đang nói.

Cô gái không hiểu, đành chờ vị soái tỷ cảnh sát trước mặt giải thích.

- Xin lỗi mọi người, tôi cẩm nhầm tài liệu của vụ khác, bị hại này là... là...chú chó bị hành hạ bởi người chủ của mình. Cảnh sát Triệu không còn lời nào để biện minh, mặt đen thùi lùi, giờ phút này chỉ muốn tan biến như bọt biển, thế nhưng cảm tưởng rằng hai chân đã đóng trụ ở cái bàn này, chả đi đâu nổi nữa.

Việc xảy ra ngay sau đó, không cần quá thông minh cũng có thể nắm bắt được tình hình, đương nhiên Tiểu Đường bị bà Dương giáo huấn một hồi, bởi vì bản thân mắc lỗi không hề nhỏ, việc như thế này xảy ra cũng là điều hiển nhiên nhưng thực tế bị khiển trách trách trước nhiều người như vậy, thật bên trong tâm tình cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Nhưng ít phút sau đó, cánh cửa phòng lại bật mở, Ngu Thư Hân hối hả chạy vào, mồ hôi từng giọt vương trên gò má khiến gương mặt ngầy ngầy đỏ rực, hình ảnh kia lại một lần nữa chạy xẹt qua áp đảo, tràn ngập trong tâm trí của Tiểu Đường, thân hình mềm mại ẩn dưới lớp khăn trắng bất giác hiện lên rõ ràng...

- Sếp Triệu, có một chút nhầm lẫn, tôi đem tài liệu của vụ án tới đây. Giọng nói của Thư Hân cắt đứt dòng suy nghĩ của Tiểu Đường, gương mặt thoáng ửng đỏ nhưng trong một giây lập tức bị đánh bật rồi dần dần thiết lập về trạng thái trầm mặt ban đầu.
.....

Kết thúc phần trình bày, Tiểu Đường không còn nhiệm vụ gì nữa cũng nhanh chóng rời khỏi, lướt qua khu vực ghế ngồi, bóng dáng Thư Hân đã không còn ở đó, trong lòng chợt dâng lên một tia hụt hẫng. Từng bước nặng nề, trên con đường quen thuộc dẫn về Hải Đường quán, miên man suy nghĩ.

Sở cảnh sát Bắc Kinh

Không khí trong căn phòng này cũng không kém phần sát khí, Dụ Ngôn bây giờ đang trong tư thế đứng tấn, mồ hôi một phần rơi lộp độp xuống mặt đất lạnh, một phần khác lại đọng trên hàng chục quả táo bên dưới chân bày la liệt, mùi khói của nhan trầm hương bốc lên xộc thẳng vào mũi, mắt khiến nước mắt, nước mũi không ngừng chảy ra vương vãi trên khuôn mặt tái mét, quay mặt vào bức tường trong góc phòng, tay còn đang vươn lên giữ xô nước cao quá đầu, Dụ Ngôn bây giờ mếu máo mấy điều gì đó cũng chẳng thể nghe rõ.

Flash back

Khả Ny thấy Tiểu Đường phóng ầm ầm, bản thân cũng cố gắng bám theo nhưng thực tế thể chất hiện tại lại không thể đáp ứng được điều đó, đôi chân dài như người mẫu đáng mơ ước của bao người trong hoàn cảnh này cũng chẳng giúp ích được là bao. Khả Ny vật vã liêu xiêu trong cơn gió rét tê người, mãi một lúc sau mới đến được nhà tắm bên cạnh Sở.

Người cần gặp thì chẳng thấy đâu, mấy ngày trước còn bị cảm khiến cơn mệt mỏi lại gia tăng, ngồi tựa vào chiếc ghế mát xa mềm mại được đặt gọn trong khu vực thư giãn, hương thơm ngào ngạt cùng khí ẩm bao trọn lấy cơ thể, vô cùng thoải mái đến nỗi quên mất mình đến đây để làm gì, cho đến khi một bóng trắng lướt qua mới choàng tỉnh mộng

- Lão... lão đại. Khả Ny ú ớ gọi vội theo nhưng chẳng nhận được câu trả lời, vội vã đứng dậy

- Nè, biết gì không, Dụ Ngôn bên Thập diện mai phục đang tán tỉnh ai đó thì phải, nhìn thân thiết quá trời luôn, còn đang ôm ấp trong đó kìa.

- Sao có chuyện như vậy, không phải Dụ Ngôn với bạn thanh mai trúc mã của cô ấy mới là chân ái à.

- Không có gì là chắc chắn cả, chuyện trêu hoa ghẹo bướm đầy ra cả. Bọn họ toàn là mỹ nhân. Cô gái kia còn đẹp hơn gấp mấy lần đó chớ, đến lúc bị hấp dẫn rồi thì còn để ý gì đến thanh với lại mã nữa

Một nhóm hai, ba người trò chuyện rôm rả lướt qua, căn bản không ai để ý tới Khả Ny đang đứng trong góc tường, một người nói một người thêm tranh luận kéo dài cho đến khi giọng nói nhỏ dần qua cánh cửa gỗ, để lại một con người mặt phừng phừng nóng giận di chuyển nhanh chóng, bước chân dậm đùng đùng đi thẳng vào bên trong, trời đất rung chuyển, gió càng gào thét dữ dội, tất cả đều là dấu hiệu như dự báo cho một cơn bão sắp tràn vào, một cơn bão đặc trưng của sự hủy diệt.
------------------------------------------------
End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top