ZingTruyen.Top

Dai Ngu Hai Duong First Impression Is

"Chị từng biết tôi?"

"Không hề." Ngu Thư Hân vừa nói vừa hơi hơi chu chu mỏ cười tít mắt

Có người không quen biết người khác mà lại nói chuyện kiểu này à. Nghĩ vậy nhưng Triệu Tiểu Đường vẫn nói: "Tôi cũng nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau, vậy... tôi đi trước." Triệu Tiểu Đường chính là kiểu người không thích phiền phức, loại chuyện này vừa vào đại học đã gặp, cũng không biết ứng xử ra sao. Vả lại còn là một học tỷ khoá trên, có chút không biết nên nói gì. Cũng không muốn làm người khác mất mặt nên không đề cập đến chuyện bao nuôi ban nãy.

Đang đi được một đoạn thì lại nghe giọng Ngu Thư Hân phía sau

"Khoan đã, đứng lại."

Vậy mà Triệu Tiểu Đường thật sự đứng lại, với tính cách như mọi ngày thì là mắt không thấy tâm không phiền thẳng thừng từ chối người khác để tránh phát sinh những chuyện dây dưa về sau. Nhưng nhìn cỡ nào cũng cảm thấy Ngu Thư Hân thật nhỏ bé, nên lại đứng hình thành thành thật thật xoay qua nghe Ngu Thư Hân nói

"Chúng ta ban đầu thật sự không quen, nhưng đó là trước kia. Kể từ lúc em đạp xe đạp chạy trong sân trường trượt bánh xe ngã nhào về trước sau đó đứng dậy tiếp tục đi thì bị đụng đầu vào cửa kính dưới tầng trệt của trường, không dừng lại ở đó mở cửa ra được thì lại bị rớt chiếc bút cúi đầu xuống lụm thì cửa lại đập vào đầu em một lần nữa. Vậy mà mặt em vẫn không đổi sắc, vẫn rất ngầu. Không hiểu sao chị lại thấy rất ngốc nhưng vô cùng đáng yêu. Vậy cho nên, em không biết chị nhưng chị đã biết em trước rồi." Nói những câu này Ngu Thư Hân vẫn không cảm thấy có điểm kì quái mà còn rất vui vẻ nói to để Triệu Tiểu Đường nghe được.

Triệu Tiểu Đường: ......

Mọi người: ......

Có chút kì quái, nhưng không ai nói thêm câu nào. Không phải không thể nói mà là thật sự không biết nói gì.

Triệu Tiểu Đường: "Cách chào hỏi của chị thật sự đặc biệt."

"Vốn dĩ cũng muốn gây ấn tượng với em nhưng không ngờ lại thành công như vậy hahaha." Nói xong lấy hộp cơm đưa cho Triệu Tiểu Đường: "Nhận đi, đây là tấm lòng của chị. Cũng là ý chị vừa nói ban nãy. MUỐN BAO NUÔI EM Á."

"Không cần." Triệu Tiểu Đường nghiêm túc nhìn thẳng nói: "Thành ý của chị tôi nhận, nhưng vế sau tôi không cần."

Ngu Thư Hân nói: "Lý do? Dù có hơi đột ngột nhưng cũng không cần em phải đồng ý liền. Chúng ta có thể tìm hiểu, chị có thể chờ."

Triệu Tiểu Đường nói: "Không cần chờ, tôi vốn dĩ không có ý định này. Với lại đừng phí thời gian của chị lên người tôi, không thu được gì đâu. Vả lại tôi cũng ngại phiền."

Tỉ lệ sát thương câu nói 70%, dân chúng bắt đầu có những tiếng bàn tán nhỏ.

Ngu Thư Hân phản bác: "Không thử thì sao mà biết được, những câu nói đó không làm nhục chí của chị đâu."

"Vì vốn dĩ tôi sẽ không thử với chị nên đã đưa ra đáp án trước." Triệu Tiểu Đường thảy bóng qua lại giữa hai tay nhìn Ngu Thư Hân nói.

Tỉ lệ sát thương 80%, ngay cả cơ hội thử cũng không cho đối phương. Vừa đáng trách vì quá vô tình nhưng suy đi nghĩ lại không có cảm tình với người khác thì đúng là không nên gieo hi vọng.

"Haha đúng là khẩu vị của mình rồi, người mình thích phải có khí chất như vậy chứ." Ngu Thư Hân vẫn không thấy tổn thương lại càng vui vẻ nói với chính bản thân mình cũng có vẻ là nói cho Triệu Tiểu Đường nghe.

Phí Minh ở góc đối diện ngoài sân bóng thấy vậy nói: "Đúng là chưa từng thấy người nào có máu M như học tỷ này."

Trương Đình Tống cảm thán theo: "Còn là máu M cấp cao."

Triệu Tiểu Đường sau khi nghe Ngu Thư Hân nói xong cũng chưa trả lời liền, lát sau khẽ đáp: "Tôi thật sự ngại phiền, đặc biệt là dạng như chị."

Tỉ lệ sát thương 100%, mọi người xung quanh knock out. Phí Minh vỗ vai Trương Đình Tống: "dậy mà xem tiếp, không phải cậu rủ mình đi coi sao."

Mọi người cũng thấy khó xử giùm Ngu Thư Hân, đồng thời đều im lặng. Một bên chờ xem Ngu Thư Hân ứng xử thế nào.

Ngu Thư Hân: "Thật trùng hợp, lâu lâu chị cũng cảm thấy bản thân của mình hơi phiền ha ha. Ai nói chúng ta không có điểm chung chứ. Vừa gặp mặt chính thức mà đã có điểm hợp nhau như thế này chứng tỏ rất có duyên phận đó nha."

Mọi người lại một lần nữa thở một hơi dài.

Cầm hộp cơm trên tay nhét vào tay Triệu Tiểu Đường: "Cầm một lúc lâu, mỏi chết đi được, mau ăn đi cũng đã giờ nghỉ rồi còn gì. Ăn xong nhớ uống." Ngu Thư Hân chỉ chỉ tay vào hộp sữa trái cây trên hộp cơm.

"Chị có hỏi thăm rồi, em đều đăng kí tiết học buổi sáng, chỉ có vài hôm có thêm buổi chiều đúng chứ? Mai chị lại đem cơm tới, mục đích lúc đầu chị đến gặp em phải nhớ kĩ đấy. Không được quên nhé, giờ có việc gấp chị đi đây. Bye bye, mai gặp lại." Ngu Thư Hân vừa chạy vừa quay lại vẫy tay tạm biệt.

Triệu Tiểu Đường cầm cơm hộp và sữa trái cây trên tay ánh mắt đăm chiêu nhìn bóng dáng nhỏ bé kia đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top