ZingTruyen.Top

Dai Ngu Hai Duong First Impression Is

Đã lâu không gặp, quả thật là vậy.

Kể từ lúc Trương Nhất Nhất thi đại học liền không còn gặp Triệu Tiểu Đường nữa. Trước lúc đó vì Triệu Tiểu Đường cứ tìm cách tránh mặt, Trương Nhất Nhất không muốn làm mọi việc phức tạp hơn nên đã đề nghị tạm thời không gặp mặt nhau một thời gian. Vậy mà thoáng cái cũng đã gần ba năm, có vô số lần Trương Nhất Nhất tìm cách liên lạc, nhắn tin, gọi điện nhưng không thấy hồi âm từ Triệu Tiểu Đường.

"Đi xem phim với bạn sao?" Nói xong nhìn Ngu Thư Hân, đưa tay ra nở một nụ cười thân thiện chuyên nghiệp: "Xin chào, tôi là Trương Nhất Nhất. Người quen cũ của Tiểu Đường."

Ngu Thư Hân từ lúc thấy Trương Nhất Nhất xuất hiện thầm khen người này xinh đẹp, có khí chất. Nhưng sau khi nghe đối phương giới thiệu tên của mình xong hai bàn tay khẽ bấu chặt vào chiếc váy đến mức khiến nó nhăn nhúm cả lên. Tuy vậy vẫn là nhoẻn miệng cười một cái, bắt tay với Trương Nhất Nhất: "Xin chào, tôi là Ngu Thư Hân học cùng trường với em ấy. Có thể xem là học tỷ của Tiểu Đường."

Triệu Tiểu Đường nãy giờ chưa nói gì, nghe vậy nhìn Ngu Thư Hân cười cười, nói: "Chị có bao giờ xem tôi là học muội à?" Vừa nói xong còn bổ sung thêm: "Không giống lắm. Xem là cái kia.... thì đúng hơn."

"Cái kia gì chứ." Ngu Thư Hân ngơ ngác nhìn, Triệu Tiểu Đường dạo này thường nói vài câu rất khó hiểu, không giống với mọi lần nghĩ gì nói đấy mà toàn đi một vòng lớn để cô tự đoán.

"Chị muốn tôi nói thẳng ra chính là chị xem tôi là người chị theo đuổi sao? Còn thổ lộ rất nhiều lần, để xem 1,2,3... a nhiều lần quá tôi cũng không nhớ nỗi nữa rồi." Động tác tự nhiên khẽ cúi đầu gần tai Ngu Thư Hân nói nhỏ.

Lỗ tai nhỏ của Ngư Thư Hân đỏ bừng lên, nóng đến nỗi cô cảm nhận được mình muốn đào một cái lỗ chui xuống quách cho rồi. Sau đó lườm Triệu Tiểu Đường, nói: "Lưu manh."

Triệu Tiểu Đường thấy lỗ tai Ngu Thư Hân đỏ rần lên nén cười, xoay qua Trương Nhất Nhất nghiêm túc nói: "Đúng vậy, đến đây xem phim. Chị dạo này thế nào?"

Trương Nhất Nhất thấy một màn của hai người bọn họ nãy giờ, không kiềm chế được có chút tức giận, môi mím đến nỗi hằn lên vết răng mờ mờ. Triệu Tiểu Đường đối với người kế bên thì rất thoải mái, dịu dàng. Trước đây cũng đã vài lần đối xử với cô như vậy, nhưng không hiểu sao một thời gian sau Triệu Tiểu Đường bắt đầu né tránh cô, đến bây giờ cô vẫn chưa biết vấn đề xảy ra của năm đó là gì.

Tuy vậy nhưng muốn cô lộ ra vẻ mặt không hài lòng trước mặt bọn họ thì không có khả năng, Trương Nhất Nhất bèn cười xoà một cái: "Vẫn tốt, chị vừa chuyển đến trường em đấy, chỉ là đem một mớ hành lí đến trước. Thủ tục cũng đã xong một phần nhưng phải đợi hết khoá học bên kia, có thể là đầu năm học sau chị sẽ chính thức là sinh viên ở đấy. Cũng không lâu, chừng vài tháng nữa thôi."

Nói đoạn lại hướng về phía Ngu Thư Hân nói: "Mong cậu giúp đỡ."

Ngu Thư Hân từ nãy giờ vẫn nhìn chăm chăm Trương Nhất Nhất, nhớ về chuyện Chu Khả kể, lại còn là "cố nhân xưa" Chu Khả hay nhắc bèn không thoải mái, có chút đề phòng: "Ahh, được....được thôi."

"Nếu không có gì chúng tôi đi trước." Triệu Tiểu Đường gật đầu với Trương Nhất Nhất xem như là chào một cái, kéo tay Ngu Thư Hân đi.

"Không cho chị số điện thoại để liên lạc sao? Số cũ không liên lạc được với em." Thấy Triệu Tiểu Đường đi vội như vậy, Trương Nhất Nhất khoanh tay vào nhau tỏ vẻ thoải mái hỏi.

"Không cần thiết, hiện tại cũng không có gì để nói. Gặp chị ở trường sau." Không đợi Trương Nhất Nhất trả lời kéo Ngu Thư Hân đi một lần nữa, thấy người kia vẫn không nhúc nhích bèn gõ nhẹ lên đầu một cái nói: "Ngơ ngẩn cái gì đó, mau đi thôi."

Bỏ lại Trương Nhất Nhất ở phía sau tay nắm chặt thành quyền, đôi mắt hiện rõ vẻ tức giận không cam lòng mà vừa nãy không tiện thể hiện ra.

***
"Đạo diễn xây dựng bộ phim này tài thật đấy, tình huống rất hay rất kịch tính. Diễn viên chính cũng rất mãn nhãn." Ngu Thư Hân không ngừng lãi nhãi bên tai Triệu Tiểu Đường.

"Đấy là đoạn cuối, đoạn đầu không phải chị vừa hả miệng vừa ngủ sao." Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân luyên thuyên mãi không dừng, đáp lại.

Ngu Thư Hân từ khi vào rạp cứ nghĩ mãi đến Trương Nhất Nhất làm gì còn tâm trạng để thưởng thức phim. Nhưng nghĩ nghĩ một hồi mệt quá liền ngủ quên lúc nào không hay. Nghe Triệu Tiểu Đường lên án có chút chột dạ bèn nói sang chuyện khác: "À bên kia có gì mà đông quá kìa, chúng ta qua xem thử đi."

Triệu Tiểu Đường thấy vậy cũng không vạch trần tiếp, nói với theo Ngu Thư Hân đang chạy: "Đừng chạy, đi từ từ thôi. Ngã bây giờ."

Hoá ra ở đây đang có chương trình chụp hình kỉ niệm cho mọi người, Ngu Thư Hân thấy vậy vẫy tay với Triệu Tiểu Đường: "Tiểu Đường mau lên mau lên, chúng ta xếp hàng chụp lưu niệm." Vì là miễn phí nên số người xếp hàng cũng tạo thành một hàng dài. Tuy vậy nhưng tay nghề của nhiếp ảnh gia rất được, bằng chứng là mọi người sau khi có được hình liền cười rất hài lòng.

Ngu Thư Hân vẫn canh cánh trong lòng chuyện Trương Nhất Nhất, trong lúc đang xếp hàng liền tán gẫu với Triệu Tiểu Đường: "Mà này, người lúc nãy chúng ta gặp ấy có quan hệ gì với em vậy? Chị chỉ muốn hỏi vậy thôi em có thể không trả lời cũng được."

Triệu Tiểu Đường nghe vậy cười cười, vén tóc mai đang vướng trên má của Ngu Thư Hân ra sau tai: "Hôm nay chị có chút lạ. Lúc đầu thì giận dỗi giờ thì lại khách sáo. Không phải mọi lần chị muốn biết chuyện gì đều phải hỏi cho bằng được sao?"

"Mọi lần chị đều như vậy à?" Ngu Thư Hân kéo kéo tà váy ngẩng đầu lên nhìn Triệu Tiểu Đường chu chu môi nói.

Triệu Tiểu Đường thành thật gật gật đầu rồi lại trả lời vấn đề của Ngu Thư Hân: "Chỉ là một người quen lúc nhỏ thôi, lúc đầu gặp được rất vui. Nhưng sau đó liền thấy cảm giác không giống người trong kí ức của mình, có chút bài xích. Sau đó rất nhiều lần ngẫm nghĩ, không biết là mình thay đổi hay đối phương thay đổi theo thời gian. Rồi vài lần tự hỏi bản thân liệu người đó có phải là người trong kí ức của tôi hay không." Triệu Tiểu Đường đăm chiêu kể, kể xong liền hướng mắt xuống nhìn vào mắt Ngu Thư Hân: "Đã lâu không gặp chị ta, tôi cũng đã sớm ném mọi thứ ra sau đầu rồi, đừng lo lắng."

"Ai lo lắng gì đâu chứ, chỉ ... chỉ là tò mò thôi." Ngu Thư Hân nói xong liền xoay đầu lên trước tiếp tục xếp hàng, che đi sự ngại ngùng bị Tiểu Đường phát hiện mình lo lắng đi.

Sau một lúc đợi để được chụp hình xong, Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường có được ảnh trên tay, cảm ơn nhiếp ảnh gia xong liền bước ra khỏi đó.

Khi thấy được hình trên tay Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường không nhịn được đen mặt: "Kĩ thuật thật tệ."

Ngu Thư Hân một bên xem hình không kiềm nén được buồn cười, đáp lại: "Là do em đấy. Chụp hình mà sao mặt lại ngầu thế kia, một nụ cười cũng không hé ra được. Sau này nhìn lại em chắc chắn sẽ hối hận ha ha."

Quả thật sau này khi nhìn lại Triệu Tiểu Đường cực kì hối hận.

Rồi lại giật lấy tấm hình trên tay Ngu Thư Hân nói: "Cái này không cho chị được, tôi giữ."

"Làm gì đấy có mỗi một tấm thôi. Ấy ấy Triệu Tiểu Đường...." Ngu Thư Hân với tay giật lại mấy lần nhưng điều không được, buồn bực từ bỏ: "Được rồi tấm này em giữ, lần sau nếu có nữa thì phải là của chị đấy." Không quên dặn dò thêm: "Phải cất giữ cẩn thận đó nha."

"Được rồi, được rồi. Tôi đưa chị về."

"Được." Sau đó liền chạy lên trước nói: "Triệu Tiểu Đường em mau lên, chậm chạp quá đó."

"Đi từ từ thôi, đã nói chị bao lần rồi, sao cứ như con nít thế, lỡ té thì làm sao."

Ngu Thư Hân cười ha ha vừa chạy vừa xoay lại vẫy tay ra dấu hiệu mau lên với Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường lắc lắc đầu bó tay chạy theo. Cất tấm ảnh một người cười toe toét miệng hơi nghiêng đầu qua người kế bên, mà người bên đó mặt căng thẳng nghiêm túc trông vô cũng buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top