Dai Ngu Hai Duong First Impression Is
"Gấp cái gì." Chu Khả tằng hắng một cái nhìn thẳng Ngu Thư Hân, tay đang cầm bánh bao chỉ chỉ rồi nói: "Trừ khi là em ấy có mục đích gì nên bắt đầu tiếp cận ngược lại với cậu hoặc cũng có thể là ở bên cậu sẽ có lợi gì đó cho em ấy. Nếu không thì không có khả năng một người đột nhiên thay đổi nhanh đến vậy."
Chu Khả nói xong như nghĩ ra điều gì ngẩng đẩu lên nhìn Ngu Thư Hân: "Cũng có thể là loại thứ ba, em ấy thích cậu."
***
Hết tiết, mọi người trong lớp bắt đầu ra về. Lớp học ngày càng thưa chỉ còn mỗi Ngu Thư Hân. Chu Khả hôm nay có việc bận nên cũng đã đi trước.
Thu dọn cặp sách Ngu Thư Hân hướng ra cổng chuẩn bị về, Triệu Tiểu Đường đang đứng trước cổng, xe cũng đã lấy rồi. Trông như đang chờ Ngu Thư Hân, nên khi vừa thấy Ngu Thư Hân bèn nói: "Hôm nay chị có việc gì bận không?"
Ngu Thư Hân vội lắc đầu: "Không có."
Nghe vậy Triệu Tiểu Đường nói: "Có muốn đi ăn không?"
Ngu Thư Hân vốn dĩ rất muốn đi nhưng cứ canh cánh việc Triệu Tiểu Đường gần đây rất lạ, đang không biết trả lời thế nào, Triệu Tiểu Đường lại nói tiếp: "Tôi đèo chị."
Ánh mắt sâu hút của Triệu Tiểu Đường nhìn đến, Ngu Thư Hân bất giác lớp phòng bị bị phá vỡ, không nói gì bèn leo lên xe ngồi. Cảm thấy mình đúng là người không có chính kiền mà.
Triệu Tiểu Đường thảy ba lô cho Ngu Thư Hân: "Cầm lấy, bám chặt vào nhé. Cũng có thể.... bám vào eo tôi cho an toàn." Triệu Tiểu Đường lúc nói mấy lời này mặt hơi có vẻ mất tự nhiên, sau lại lấy ngón tay quẹt quẹt mũi quay đầu chuẩn bị đạp xe.
Ngu Thư Hân đang ngẩn ngơ không phát hiện Triệu Tiểu Đường đã bắt đầu đạp mất thăng bằng liền ngã nhào lên trước, đầu chạm vào lưng Triệu Tiểu Đường, hai tay khẽ bám nhẹ vào phần áo sơ mi ngẩng đầu lên nhìn.
"Có đau không, lưng tôi cứng như vậy, chắc làm đau chị rồi. Đã dặn rồi mà vẫn thế, đúng là ngốc chết đi được." Triệu Tiểu Đường nói nhưng không xoay lại Ngu Thư Hân cũng chả thấy được biểu cảm của Triệu Tiểu Đường.
"Chị cột tóc cho em nhé." Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường xoả tóc, gió thổi khiến chúng bay loạn xạ bèn muốn giúp.
Triệu Tiểu Đừng thả phanh một tí cũng đáp lại: "Được."
***
Đây là một khu chợ đêm bán đầy thức ăn nằm gần một con phố lớn gần trường. Tuy vậy nhưng Ngu Thư Hân chưa đến đây lần nào.
Triệu Tiểu Đường lại dường như rất quen thuộc ở đây, gửi xe xong liền kéo Ngu Thư Hân tới quầy bán mì nằm ở góc ven đường.
Ngu Thư Hân thực ra rất thích ăn những quán bình dân như thế này chỉ là rất ít dịp, nay Triệu Tiểu Đường dẫn đi như thế này lại rất hợp ý.
"Cho cháu hai bát." Triệu Tiểu Đường nói xong nhìn Ngu Thư Hân: "Dạo gần đây chị sao thế? Không giống như mọi ngày."
"Em gần đây cũng làm sao thế, không giống như mọi ngày." Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường muốn hỏi, mà câu hỏi này lại là vướng mắc trong lòng Ngu Thư Hân mấy ngày nay, bèn hỏi lại.
"Tôi làm sao?" Triệu Tiểu Đường vẫn không hiểu Ngu Thư Hân muốn hỏi gì.
"Em không thấy dạo gần đây em đối xử với chị rất khác trước sao?"
Vừa lúc chủ quán bưng vào hai bát mì, Ngu Thư Hân thấy rau mùi trong bát liền đen mặt. Triệu Tiểu Đường cũng thấy, không nghĩ nhiều liền lấy đũa gắp tất cả về phía bát của mình.
Ngu Thư Hân nói: "Lại nữa, thấy chưa, em rất kì quái. Trước đây em sẽ không làm ra loại hành động này."
"Có gì kì lạ sao? Chị không thích ăn rau mùi thì tôi ăn giùm thôi. Rốt cuộc chị làm sao thế." Triệu Tiểu Đường đang gắp rau mùi qua phía bát của mình không kiềm được dừng lại ngước lên nhìn Ngu Thư Hân.
Nhưng mà rõ ràng lúc trước có một lần Ngu Thư Hân đến tìm Triệu Tiểu Đường ăn cơm, tình cờ thấy bạn học Triệu Tiểu Đường bị dị ứng với tôm không ăn được nên muốn Triệu Tiểu Đường ăn hộ sau đó gắp tôm qua cho em ấy, Triệu Tiểu Đường liền gắp trả lại nói không ăn. Nhưng mà bây giờ có vài cọng rau mùi thì lại gắp qua mà không bỏ đi.
"Với lại mọi hôm em cũng sẽ không chủ động tìm chị, rốt cuộc là làm sao đấy." Ngu Thư Hân nghiêm túc nhìn Triệu Tiểu Đường.
Triệu Tiểu Đường giọng khàn khàn, ánh mắt sắc bén trả lời: "Nếu tôi nói đột nhiên cảm thấy chị rất tốt, rất đáng yêu nên sinh ra lòng yêu thích với chị thì chị có tin không?"
Ngu Thư Hân chưa bao giờ nghĩ Triệu Tiểu Đường sẽ trả lời như vậy, lúng túng không biết nói gì. Mọi dây thần kinh đều ngưng hoạt động, cả người đơ ra.
"Không tin?" Triệu Tiểu Đường gật đầu: "Cũng phải thôi, một người đột nhiên thay đổi 360 độ như vậy chị không tin cũng đúng." Sau đó buông đũa xuống nhìn thẳng Ngu Thư Hân: "Tuy hơi vội vàng, nhưng những điều tôi vừa nói không phải là đùa."
Ngu Thư Hân: "...."
Yun: Hôm nay cố gắng hết cỡ viết nhanh, đăng sớm để kịp giờ nói một lời "Sheng ri kuai le" tới Đường tổng (><), Chúc tuổi 23 của chị mọi điều tốt đẹp nhất!!!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top