ZingTruyen.Top

Dai Ngu Hai Duong First Impression Is

Trước đây Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân từng sống cùng một khu phố.

Có một hôm khu phố tổ chức một buổi họp mặt vừa khánh thành quảng trường ở gần đó. Mọi gia đình có con nhỏ nếu có hứng thú đều dẫn theo tham gia. Gia đình Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đều đi.

Vì để an toàn, tránh lộn xộn, phụ huynh có thể thoải mái tham gia không vướng bận nên quảng trường được phân ra thành hai khu. Một khu cho người lớn, một khu cho trẻ em. Khu cho trẻ em được thiết kế với nhiều tiết mục, nhiều trò chơi bắt mắt, quản lí cũng nghiêm ngặt nhằm đảm bảo an toàn hơn.

Triệu Tiểu Đường năm đó 8 tuổi, nhưng lại không giống với những bạn nhỏ khác. Chỉ thích ngồi yên tĩnh một mình, vì vậy khi bị xếp chỗ ngồi giữa một rừng người đồng trang lứa sẽ thấy được vẻ đối lập rõ ràng. Mọi người bắt chuyện với Triệu Tiểu Đường cũng chỉ được đáp lại ừ hử cho có. Thấy vậy liền không ai đến nữa, xung quanh cười đùa rộn rã vẫn chỉ có một mình Triệu Tiểu Đường ở đó.

Đột nhiên từ phía ngoài bước vào một bé gái, tóc cột hai chùm, tóc mái cắt ngang trông vô cùng đáng yêu. Vừa bước đi vừa nói: "Để tôi xem, ai xấu hơn tôi, tôi sẽ ngồi kế người đó." Đi đến đúng chỗ Triệu Tiểu Đường liền dừng lại: "Là cậu." Sau đó cười toe toét, ngồi xuống cạnh Triệu Tiểu Đường.

Vốn dĩ Triệu Tiểu Đường sẽ không quan tâm, nhưng là lời nói này có chút đã kích, xém tí là đã bật cười rồi, ai mà lại tự tin thế không biết.

"Chào cậu, mình là Ngu Thư Hân năm nay đã 10 tuổi rồi đó. Cậu tên gì thế? Sao lại chỉ ngồi một mình vậy? Là không ai chơi cùng sao? Đáng thương thế không biết." Vừa nói Ngu Thư Hân vừa chớp đôi mắt to tròn nhìn Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường không trả lời.

Ngu Thư Hân thấy người ta khoing quan tâm mình cũng chả để ý liền trực tiếp nhìn vào đồng phục Triệu Tiểu Đường đang mặc nói: "Triệu-Tiểu-Đường lớp 3 sao, thế thì phải gọi chị là chị rồi nhé ha ha."

Triệu Tiểu Đường thấy vậy theo quán tính che lại phù hiệu liếc nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân nói: "Tên nghe hay thế, chị có thể gọi em là viên đường nhỏ không? Viên đường nhỏ, viên đường nhỏ nghe rất đáng yêu nha."

Triệu Tiểu Đường mở miệng phản bác: "Không được."

Ngu Thư Hân không thèm để ý nói: "Vậy được, viên đường nhỏ chị có vài cái bánh này, cho em hết đó. Tham gia mấy hoạt động cùng chị đi." Ngu Thư Hân lấy từ trong cặp ra một đống bánh kẹo.

"Không thích."

"Nhưng là phải hai người mới tham gia được nha." Ngu Thư Hân mè nheo.

"Không muốn."

"Đi đi mà, đã lỡ đến rồi thì phải tham gia đi chứ, ngồi đây chán lắm đó, nha nha nha." Ngu Thư Hân bắt đầu lấy ngón tay nhỏ chọt chọt vào má Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường lại không lên tiếng.

Ngu Thư Hân liền lấy cặp của Triệu Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường không kịp phản ứng đã thấy Ngu Thư Hân nhét tất cả bánh kẹo ban nãy vào cặp của mình.

Sau đó đương nhiên là kéo tay Triệu Tiểu Đường xếp hàng chơi trò chơi.

Đây là một gian hàng trò chơi dân gian, chỉ cần có thể lựa ra 5 loại đậu đã được trộn lẫn trong đó với thời gian nhanh nhất sẽ thắng.

Ngu Thư Hân chỉ tay vào hai con thú bông một chó một mèo nói: "Viên đường nhỏ, nếu thắng chúng ta lấy chúng nha."

Triệu Tiểu Đường ý chí muốn chiến thắng cũng rất cao, nghe vậy liền gật đầu.

Vì vậy hai người ánh mắt loé sáng, nắm tay cùng nhau xông vào.... lựa đậu.

Thật sự cả hai người bọn họ rất hợp, lựa một hồi liền lấy được thú bông.

Ngu Thư Hân nhìn mặt con mèo cao lãnh, lại nhìn Triệu Tiểu Đường, bật cười: "Viên đường nhỏ cho em con này, rất hợp với em đó."

Triệu Tiểu Đường nhìn nhìn con mèo bông, rồi nhìn chú chó nhỏ đáng yêu trong tay Ngu Thư Hân nghiêm túc nói: "Cũng rất hợp với chị." Ngẩng đầu nhìn Ngu Thư Hân nói: "Rất đáng yêu."

Ngu Thư Hân vô cùng vui vẻ. Sau đó cùng Triệu Tiểu Đường càn quét những gian hàng còn lại, phần lớn đều là do Triệu Tiểu Đường lấy được.

Khi bọn họ đang đếm chỗ gấu bông có được thì có mấy đứa trẻ khác đứng xung quanh nói: "Chính bọn nó cướp hết gấu bông đấy."

Một đứa bé gái bước từ trong đám ra nói: "Đúng vậy. Bọn nó lấy hết nên chúng ta không có được một con nào. Nhất là con bé giữ con mèo bông này."

Số gấu bông nãy giờ đều ở chỗ Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường chỉ lấy mỗi còn mèo bông. Nghe vậy ngẩng đầu không nói gì.

Ngu Thư Hân thì khác, mặc dù đã có chút sợ nhưng vẫn đứng phía trước giang hai tay bảo vệ Triệu Tiểu Đường phía sau nói: "Là các người không có bản lĩnh, có giỏi thì tự đi mà giành lấy đi."

Mọi người nghe vậy liền chuyển hướng nhìn sang Ngu Thư Hân. Bé gái ban nãy bước tới trước một bước, nắm lấy một bên bím tóc Ngu Thư Hân giật mạnh xuống nói: "Đồ nhiều chuyện, mau đưa gấu cho bọn tao."

Ngu Thư Hân bị đau ngã xuống đất, không may phía da dưới vành tai trái bị một miếng miễng chai nhỏ do ai làm vỡ chưa được thu dọn cắt trúng, máu liền chảy.

Bé gái kia và cả đám phía sau thấy vậy liền xanh mặt.

Triệu Tiểu Đường đứng bật dậy đỡ Ngu Thư Hân, nhìn cả đám quát lớn: "Mau gọi người lớn tới đây, chị ấy bị thương rồi."

Cả đám liền chạy tán loạn đi.

Ngu Thư Hân khóc to, nhìn Triệu Tiểu Đường nói: "Chị bị chảy máu, chảy máu nhiều quá này." Nói xong lại càng khóc lớn hơn.

Triệu Tiểu Đường đỡ Ngu Thư Hân ngồi dựa vào vai mình để tránh đụng trúng vết thương bên kia nói: "Không sao, không sao. Em ở đây với chị, một lát liền hết đau. Em thổi bay cái đau cho chị nhé."

Sau đó liền có người tới xử lí vết thương cho Ngu Thư Hân ngay, ba mẹ Ngu Thư Hân giận dữ khiển trách gia đình của nhũng đứa trẻ ban nãy và cả công tác ở đây, rồi đưa Ngu Thư Hân về, Ngu Thư Hân nói địa chỉ nhà của mình cho Triệu Tiểu Đường biết nói có rảnh thì nhớ qua chơi. Triệu Tiểu Đường ghi nhớ địa chỉ này, nhặt hai chú gấu bông chó mèo lên phủi sạch ôm vào lòng.

Triệu Tiểu Đường mấy ngày sau liền tới thăm Ngu Thư Hân, tay cầm gấu bông bấm chuông cửa vào được nhà rồi, tài xế mới lái xe về.

Triệu Tiểu Đường gặp ba mẹ Ngu đang ngồi ở trong phòng nên liền cúi đầu chào: "Cháu tên là Triệu Tiểu Đường, bạn của chị Thư Ngu ạ."

Ba mẹ Ngu Thư Hân đơ người, sau đó liền hiểu cười cười gật đầu dẫn Triệu Tiểu Đường lên phòng, đi xuống chừa không gian cho bọn trẻ.

Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường thì rất vui nói: "Viên đường nhỏ tới thăm chị hả, mau lại đây ngồi nè."

Triệu Tiểu Đường bước tới đưa cho Ngu Thư Hân chú chó bông.

Ngu Thư Hân nhận lấy đặt nó vào va li nhỏ của mình nói: "Chị cứ tưởng là mất rồi chứ."

Triệu Tiểu Đường thấy vậy hỏi: "Chị định đi đâu à?"

Ngu Thư Hân gật đầu nói: "Đúng vậy, tháng sau gia đình chị sẽ chuyển nhà rồi."

Triệu Tiểu Đường cúi đầu không nói.

Ngu Thư Hân bèn kéo tay Triệu Tiểu Đường: "Mai mốt chúng ta gặp nhau thường xuyên đi, cùng nhau đi chơi nhé."

Triệu Tiểu Đường đầu vẫn không ngẩng, nhưng lại gật đầu.

Sau đó là những ngày tháng vui vẻ của cả hai, ngày ngày bọn họ đều gặp nhau. Có khi Ngu Thư Hân sẽ đến nhà Triệu Tiểu Đường có khi thì ngược lại.

Một tháng thật sự rất nhanh, vết thương của Ngu Thư Hân cũng đã lành nhưng để lại một vết sẹo khá sâu. Mà kết thúc một tháng này Ngu Thư Hân cũng phải đi rồi.

Ngày chia tay nhau, Triệu Tiểu Đường ôm theo mèo bông ôm lấy Ngu Thư Hân nói: "Sau này lớn lên em sẽ đi tìm chị nhé."

Ngu Thư Hân tay cũng đang ôm chó bông nói: "Vậy chị sẽ đợi em, nhất định không được quên chị đâu đấy."

Thời gian lại là một thứ vô cùng tàn nhẫn, dù bạn cố nhớ hình bóng người đó nhưng sau ngần ấy năm, gặp gỡ muôn vàn người, ngay cả tên cũng không còn chút ấn tượng. Liền không còn nhớ người ấy trông như thế nào nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top