ZingTruyen.Top

Dai Thuc Anh La Cua Chung Toi Dam My Edit

Trong thư phòng to lớn yên tĩnh, năm người hoặc ngồi hoặc đứng, dồn dập nhìn về phía Tô Hạo Hiên, chờ đợi lời kế tiếp của hắn.

"Mấy đứa có còn nhớ người kia của Lê gia mười năm trước?"

Giọng trầm thấp bồng bềnh trong không khí, mang theo hoài niệm sâu sắc.

"Anh nói... Là người mà ông nội thường nhắc đến?"

"Chính là y."

Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Phong Diệu Nhiễm một lúc, Tô Hạo Hiên châm một điếu xì gà, khói thuốc nhàn nhạt bao trùm khuôn mặt anh tuấn, khiến người khác cảm giác mông lung mờ ảo.

"Người kia là niềm kiêu ngạo của Lê gia, cũng là nhân vật huyền thoại đã chèo chống Lê gia bước lên đỉnh cao trong thương trường. Là một người có tầm nhìn khôn khéo, những người từng tiếp xúc với y không phải than thở thì cũng là khâm phục. Anh còn nhớ thời điểm học cao trung, có một lần gặp phải khó khăn khi hoàn thành đề luận kinh tế, là y ra tay giúp anh... Từ đó về sau, anh liền đi theo bên cạnh y học tập, trở thành học sinh duy nhất của y. Y cho anh ấn tượng là một người rất hiền hòa, tựa như anh hàng xóm nhà bên đối tất cả mọi người đều ôn nhu. Thế nhưng anh tận mắt nhìn thấy, y mang theo nụ cười ấy, vỏn vẹn một tuần lễ đánh sập một tập đoàn quốc tế hùng mạnh... Y là thần tượng của anh, cũng là người anh họ anh tôn trọng nhất. Mẹ của anh và Vũ với mẹ y là một cặp chị em bà con xa, đáng tiếc bọn họ tuy rằng là chị em, nhưng vận mệnh lại không giống nhau. Mẹ được ba đối đãi chân thành, hạnh phúc gả vào danh gia sinh ra chúng ta, thế nhưng mẹ y bởi vì là một nữ tử nông thôn, bị Lê gia từ trên xuống dưới kỳ thị chèn ép, ngay cả người đứng đầu Lê gia lúc đó cũng đối nữ nhân đang mang thai này dị thường lạnh nhạt... Thân thế của y rất ly kỳ, từ sinh ra liền mất mẹ, ở Lê gia địa vị còn không bằng, nhưng lại rất nỗ lực cộng với trí tuệ đáng nể, năm mười ba tuổi y nhận được học bổng được cha y tán thành, phái người đưa y ra nước ngoài bồi dưỡng, mãi đến tận hai mươi tuổi về nước tiến vào Lê thị. Ngắn ngủn năm năm, y từ một viên chức nhỏ leo lên được vị trí tổng giám đốc, cũng trong thời gian này, y ở tình huống người khác không tưởng tượng nổi khống chế 90% cổ phần Lê thị. Kể từ đó, y liền trở thành kỳ tài xuất chúng của giới kinh doanh, không ai dám chế nhạo thân phận y, không ai dám chỉ vào mũi y mà mắng, lại càng không dám coi thường tài năng của y. Y trở thành tổng giám đốc đương nhiệm của Lê thị, tự tay kéo người cha cao cao tại thượng của y xuống, chỉ nói một câu 'Tôi thật cảm thấy mẹ tôi không đáng chịu như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy tự hào vì là người nhà họ Lê' ...." (Heo: hok hiểu tự hào cái quái gì luôn á anh ◔_◔)

Nét mặt hoài niệm về thần tượng thuở niên thiếu, Tô Hạo Hiên thẳng tắp lưng nhúc nhích một chút, tiếp tục nói.

"Y hận cha của mình, nhưng y cũng yêu ông ấy, người mâu thuẫn như vậy, lại thừa hưởng tài năng người thường không thể so sánh. Cha của y là bị tức chết, bởi vì tất cả con trai của lão cộng lại cũng không bằng đứa con lớn mà ông ghét nhất này, y là người duy nhất thích hợp cho vị trí tổng giám đốc Lê thị. Sau đó, y nhận chính thê của ông ta làm mẹ, tận tâm tận lực vì Lê thị gầy dựng giang sơn, hiếu kính trưởng bối. Ở trong mắt người ngoài, y là một vị lãnh đạo trác tuyệt, ở trong mắt người nhà họ Lê, y là một hiếu tử có ơn tất báo, nhưng ở trong mắt của anh, y là người cô độc nhất. Trong tâm trí y, ngoại trừ theo đuổi lợi ích và địa vị tuyệt đối thì gần như không còn gì khác... Thế nhưng y cũng rất rộng rãi và rất hay nói, mỗi một lần tiếp xúc với y, y đều thời thời khắc khắc thử thách cùng thăm dò anh, ý định đem anh bồi dưỡng thành đối thủ cạnh tranh xứng tầm trong tương lai. Ha ha...lúc đó anh cảm thấy kì quái, liền hỏi y một câu, 'Tại sao không phải là đồng minh, mà lại là đối thủ?' y trả lời  'Chỉ có đối thủ, mới có thể là bằng hữu chân chính. Bởi vì khi để đối thủ nhắm vào nhược điểm của bản thân mà khiêu khích, chính mình mới có thể nhận thấy khuyết điểm đó và nhận được lợi ích to lớn hơn.' ...Y thực sự là một nhân vật tài hoa, dưới sự quản lý của y, Lê thị từ một xí nghiệp tầm trung thăng tiến thành top những tập đoàn lớn mạnh nhất, y là người mà anh luôn muốn vượt qua, đáng tiếc..."

"Y chết rồi... ngay thời điểm sự nghiệp như mặt trời ban trưa, vào ngày y thành hôn, vào ngày y sắp thực hiện được ý nguyện mở rộng thị trường ra quốc tế lại gặp tai nạn giao thông không thể cứu chữa mà bỏ mình..."

"Chuyện này cùng bí mật mà anh nói có liên quan gì?"

Nghe xong nửa ngày, nhưng vẫn chưa thấy được trọng điểm đâu, Lăng Diễm tính tình nóng nảy không mở miệng, ngược lại là Y Ân Tuấn đang cảm thấy hứng thú bừng bừng mà hấp háy đôi mắt xanh nhìn chằm chằm Tô Hạo Hiên.

"Có liên quan chứ. Năm đó thời điểm y xuất ngoại đã tiến vào lĩnh vực súng ống đạn dược, không ai biết thân phận thật của y, chỉ có một lần y đề xuất với anh một chút tri thức về súng đạn, bản thân lúc đó chỉ là một thiếu niên mơ hồ ngây thơ, cũng không hiểu ý nghĩa trong đó. Mãi đến tận thời điểm anh ở nước ngoài nghe tin dữ đã chấn kinh thật lâu, lúc đầu anh cũng không tin việc này là ngoài ý muốn mà là có kẻ lập kế hoạch mưu sát y. Nhưng sau đó, anh xác nhận lại nhiều lần cũng không tìm được chút manh mối nào, cá nhân anh năng lực lại có hạn vì lẽ đó chuyện này liền sống chết mặc bay, đây cũng là cái gai trong lòng anh bao năm qua. Anh không tin người ưu tú như thế lại bị Thượng Đế vứt bỏ, tự thế với lòng nhất định phải tìm ra chân tướng."

Dập tàn thuốc, Tô Hạo Hiên giọng điệu tràn ngập sự vô lực cùng đau thương, đôi mắt đen dưới ánh đèn có chút ướt át..

 "Mãi đến một lần nọ vô tình anh tra được một tin tức xác thực, những năm y ở nước ngoài đã hợp tác với một số người thành lập nên một tập đoàn súng ống đạn dược. Trong thế giới của y, không có thất bại và vấp ngã, chỉ có hoàn mỹ. Bởi vậy, tập đoàn súng đạn kia ngắn ngủn mấy năm đã vươn mình ra khắp thế giới, tài lực hùng hậu đã trở thành ưu thế của y. Anh từng dùng thân phận khác để tiếp cận tập đoàn kia, cuối cùng lại thất bại ... Có lẽ vì thiếu người môi giới, cũng như thiếu mất người lãnh đạo tài ba, tập đoàn kia trong mười năm qua đã từ từ ẩn nấp, trừ phi là khách quen cũ, sinh ý khác hoàn toàn không tiếp. Có điều anh còn phát hiện một vấn đề, đó là tại hiện trường vụ tai nạn năm đó, ngoại trừ y và người vợ đang mang thai, còn có một người khả nghi khác, mà người kia chính là..."

"Là ai?"

Dừng một chút, Tô Hạo Hiên lần thứ hai vì chính mình châm một điếu thuốc, tàn nhẫn mà hút một hơi.

"Là người tình đồng tính của y, cũng là người y yêu nhất."

"Thiết! Vậy thì sao? Nội dung kịch sáo rỗng, chuyện cũ như rập một khuôn... Ế? Mà không đúng, anh nói tình nhân của y ở đó, vậy chuyện này có liên quan tới hắn sao?"

Y Ân Tuấn tựa như một đứa nhỏ mê nghe chuyện cổ tích, hứng thú dạt dào phát biểu ý kiến.

"Anh không biết... Nhưng anh biết rằng, người tình của Lê Thế Vinh vẫn còn sống, hơn nữa... Mỗi chúng ta đều biết người đó."

Giương mắt, thật sâu nhìn bốn người khác, Tô Hạo Hiên không tiếp tục nói nữa, trầm mặc 

"Quãng thời gian trước tôi điều tra được ít chuyện của đại thúc, người đó dung mạo rất giống y, tuy rằng tôi không biết tên cô ta, thế nhưng căn cứ vào tin tức đã tra, có thể bất chấp mười năm qua sống khốn khổ liều mạng kiếm tiền rồi lại dùng toàn bộ số tiền đó chữa bệnh cho một người thực vật, quan hệ của bọn họ nhất định không bình thường. Thế nhưng bây giờ nghĩ lại, tôi có lẽ đã đoán được chút ít."

Con ngươi màu nâu đồng lóe lên, Phong Diệu Nhiễm nhìn thẳng vào Tô Hạo Hiên đang im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Top